Chương 4: Bị thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thoát ra khỏi cái ôm nồng thắm, Dew đưa mắt nhìn thật kĩ người trước mặt. Mắt ướt và có chút đỏ, lệ cũng rơi dài trên má trông khá là...dễ thương.

" Ồ hổ, sao khóc rồi? Nhớ tao quá hả?." Dew cười rồi lấy tay lau đi những giọt nước mắt còn động lại của cậu.

" Nhớ thằng bố mày, không có nhớ." Nani gạt tay anh ra, tự lau khô nước mắt đanh đá ngước lên nhìn anh nói. Không nhớ chỉ là nói dối thôi, cậu không muốn thể hiện cảm xúc của mình ra bên ngoài nhưng mắt cậu phản chủ mà trào lệ.

" Kiếm lí do nào nghe lọt lỗ tay hơn đi bé." Dew cười, nựng cằm cậu một cái rồi quay lưng tiến đến khóm mẫu đơn trắng.

" Vườn hoa này của ai thế? Cả khóm hoa này nữa." Tay mân mê cánh hoa trắng miệng thì hỏi người phía sau.

" Vườn là của Chimon, còn khóm hoa là do- đệt." Nani đang trả lời câu hỏi của anh thì bị hành động của anh làm cho hoảng hồn.

" Trời ơi, mới về đã báo." Nani bước lại tán vào đầu Dew một cái khiến anh làm rơi cành hoa vừa ngắt. Vâng, anh ngắt hoa, ngắt hoa ngay trong trường của Chimon. Chuyến này không bị đánh cũng ăn chửi thay cơm.

" Sao mày ngắt hoa của Chimon?"

" Tao ngắt tặng mày mà, tán cái muốn bay não luôn vậy đó trời."

" Đó là do mày xứng đáng, tao không biết mày tặng tao hay tặng nhỏ chân dài nào nhưng mày ngắt hoa của Chimon thì sẵn sàng bị lặt đầu đi!."

" Mày ngắt hoa của tao? Mày nghĩ mày là ai? Ai cho mày cái quyền ngắt hoa cưng của tao?" Chimon bước vào vườn hoa, vừa vặn thấy tên kia ngắt hoa của mình liền sôi máu chạy vào.

" Chimon nghe tao giải th-."

" Mày im, để tao nói chuyện với nó. Mày ngắt mấy bông khác thì tao có thể bỏ qua nhưng đám hoa này thì không, đây là hoa tao trồng cho Nani, ai cho mày hái? Hửm? Giải thích chút đê." Chimon phun ra một tràn khiến Dew và Nani điêu đứng.

" Hơi, đứng im. Không tao quánh mày binh binh." Perth lù lù từ phía sau bay ra tóm lấy cổ Dew, người anh ngã về pjis trước đụng trúng Nani đang quay lủng lại với hắn để giải thích với Chimon về mọi chuyện. Nani đang cố giải thích thì bị một lực từ phía sau tác động, khiến cậu ngã nhào về phía trước, tay đập vào cục đá gần đó khiến nó chảy máu.

" Nani! " Phản ứng đầu tiên của Dew  khi cậu bị thương là gọi tên cậu, không màn đến ai mà đến bên cậu. Nó được hình thành từ khi anh quen biết cậu rồi, cứ như một thói quen ngấm sâu vào máu thịt có khi tật xương tủy.

" Bị thương rồi, tao xin lỗi!." Anh nắm lấy bàn tay bị thương ấy mà xót xa, thổi thổi nhẹ lên nó rồi nói lời xin lỗi.

" Nani, tao xin lỗi. Tao không thấy mày phía trước." Perth thấy bạn mình bị thương thì cũng lên tiếng xin lỗi.

" Lỗi phải gì ở đây, đưa đi bệnh viện liền, à không phải, đưa đến phòng y tế." Chimon có chút hốt hoảng mà loạn cả ngôn ngữ. Dew nhanh tay bế Nani lên, chạy đến phòng y tế mà cậu đã nói qua với anh khi nãy. Perth và Chimon thấy cảnh đó thì ngơ luôn, đó giờ có mỗi Dew là bế được Nani sao thằng này bế được? Lúc nhỏ, Dew rất hay bế Nani mặc dù té hoài nhưng vẫn muốn bế, bế nhiều đến nỗi Nani từ tức giận chuyển sang bất lực luôn.

" Ngơ ra làm gì, chạy theo đi." Chimon thoát khỏi sự ngơ ngác ấy, đáng vào vai Perth một cái rồi chạy theo hướng phòng y tế.

" Cô, bạn em bị thương." Vì lợi thế chân dài, anh chạy một lát thì đã có mặc tại cửa phòng.

Cô trông thấy hai thanh niên bế nhau tình cảm như thế thì cũng có chút ngơ ngác, lắp bắp nói:" Ư- ừm đưa bạn vào giường đi cô xử lí cho."

" Không cần ạ, em tự làm." Dew đặt Nani lên giường, quay sang hỏi hộp cứu thương ở đâu được cô chỉ chỗ anh liền lẹ tay lẹ chân lấy nó. Cẩn thận ngồi xuống cạnh cậu, nhẹ nhàng từng thao tác để tránh làm cậu đau.

" Tao xin lỗi nhé!" Dew lại xin lỗi một lần nữa.

" Mày có lỗi đâu mà xin hoài thế?"

" Tại tao đụng trúng mày nên mày mới ngã."

" Theo lực đó thì mày có thể ngã người ra sau được à?"

" Không..."

" Nó chỉ là tai nạn thôi, không phải lỗi của mày hay ai cả Dew." Nani vuốt nhẹ vai người kia, Dew tự nhỏ đã có tính nhạy cảm khi anh gián tiếp làm ai đó bị thương hoặc chỉ là tai nạn thì anh vẫn nhận lỗi về phía mình, rồi tự trách mình không tốt mới để người khác bị thương.

" Nani, sao rồi.?" Perth và Chimon lúc này cũng tới, bước vào hỏi thăm Nani.

" Không sao, chảy máu chút thôi."

" Thế mày cho tao biết thằng hươu cao cổ này là ai được không.?" Chimon chỉ vào con người mét chín đang ngồi cạnh cậu.

" Là Dew đó, Dew Jirawat. Hướng Dương của bầu trời sắp mưa."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro