Chương 3: Gặp lại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nani rảo bước từ canteen lên các dãy cầu thang để đến phòng hội học sinh.Cậu không thích công việc này chút nào, cứ bùi đầu bùi cổ vì mấy cái clb, những cuộc họp đến tối, những văn kiện mà học sinh gửi đến, rồi phát biểu trước toàn trường, nay còn dẫn người lạ đi tham quan trường.

' Ngôi trường chết tiệt này thì có gì để tham quan chứ? Học một thời gian thì sẽ biết hết thôi, bày đặt tham quan. Mắc mệt!'

Ý nghĩ biến mất thì cậu cũng đã đến trước phòng hội học sinh, bước đến thì có một thanh niên cao ráo đứng ở đó. Ánh mắt nhìn vào phòng như thể đang tìm thứ gì vậy.

" Cậu cần gì sao? "

" À xin chào, tôi tìm hội trưởng để đi tham quan trường."

" Ồ, tôi đây. Thế cậu muốn đi bây giờ hay ra chơi?"

" Bây giờ được không, tôi khá nôn."

" Được, đi theo tôi." Nói rồi Nani quay lại con đường cũ mà mình mới đi qua chưa đầy năm phút.Chàng cao kia cũng lẽo đẽo theo sao dáng người thấp bé của cậu, dù cao mét tám nhưng đứng cạnh người này cậu lại như đứa con nít.

Họ bắt đầu từ canteen trước, sau đó là đi khắp nơi trong trường. Các dãy lớp học, phòng giáo viên, phòng y tế, rồi họ dừng chân tại một sân bóng đá. Nơi mà tụ hợp nhiều thanh niên nhất trong giờ ra chơi.

" Đây là sân bóng của học sinh,nếu có hứng thú cậu có thể tham gia với họ."

" Không, quá mệt." Anh nhìn những cầu thủ trẻ tuổi chạy đi chạy lại trong sân với trái bóng cùng những giọt mồ hôi nặng nề rơi xuống mặt cỏ nhân tạo, khẽ nhăn mày đáp.

" Thế bóng rổ thì sao? Chiều cao của cậu rất thích hợp với nó."

" Chiều cao tôi hợp chứ tôi thì không."

" Bóng chuyền?"

" Không hứng thú."

" Cầu lông?"

" Không!"

" Bơi lội?"

" Lại càng không."

" Đánh đàn?"

" Không có năng khiếu."

" Diễn kịch?"

" Không thích."

" Nấu ăn?"

" Thích ăn chứ không thích nấu."

Cậu nhiệt tình giới thiệu bao nhiêu thì anh cũng nhiệt tình từ chối bấy nhiêu.Từ các bộ môn thể thao cho tới các câu lạc bộ cái nào cũng chả hứng thú, khó tính cỡ này thì sau này ma nó lấy. Sau khi đi tùm lum tứa lưa nơi, nói đến khan cả cổ thì cuối cùng cũng được dừng chân, họ dừng lại ở bên cạnh trường để nghỉ mệt.

" Bạn học nhỏ." Tiếng người con trai khó tính ấy vang lên sau lưng cậu, giọng nó có chút phấn khích và một chút đượm buồn.

" Gì? Mà tôi không có nhỏ."

" Tôi có thể...vào đó không?." Tay nó chỉ vào vườn hoa nhỏ của trường, đúng hơn thì của Chimon. Mây nhỏ ấy đã xin trường được trồng hoa cũng như mở câu lạc bộ cây xanh.Trong vườn ấy hết gần bảy mươi phần trăm là hoa do chính tay em trồng và cũng từ tiền túi của em, có những khóm hoa do các bạn nữ trồng, có những khóm do Chimon trồng. Trong đó có hai khóm hoa mà Chimon rất quý, dường như chẳng ai có thể động vào. Một là khóm hoa hướng dương do Nani trồng, chỉ có năm đến sáu cây thôi nhưng chúng phát triển rất tốt, không có dấu hiệu chết đi hay úa tàn. Hai là khóm hoa mẫu đơn trắng do Chimon và Perth cùng trồng, cũng không hẳn là trắng hết cũng có vài hoa màu hồng len lỏi giữa đám hoa trắng tinh ấy. Từ mùi hương cho đến màu sắc và cả cách chúng phát triển nữa, thật sự rất đẹp.

" Sao lại muốn vào đó?"

" Tôi thấy có hoa mẫu đơn trắng, nó làm tôi nhớ đến người bạn cũ." Thường thì em không thích người lạ vào vườn của mình đâu, nếu có vào thì phải hỏi em một tiếng.Nhưng Nani nhìn ánh mắt có chút buồn và nhớ nhung ấy thì lại mềm lòng mà phá luật cho người nọ vào.Vì cậu hiểu cảm giác nhớ nhung ấy, bởi cậu cũng đang nhớ hình bóng quen thuộc năm ấy.

" Đợi tôi một lát." Tiến về phía cửa, từ từ mở khóa rồi đẩy cửa bước vào, không quên gọi người kia vào cùng. Bước vào khu vườn như lạc vào chốn cổ tích vậy, yên bình và đẹp đẽ một cách lạ  thường.Những khóm hoa nở rực đầy sắc màu, hương thơm của từng loài hoa cũng thoang thoảng nơi cánh mũi, những đợt gió nhẹ như khẽ trêu đùa từng cánh hoa cũng như mái tóc cậu.

Cậu nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh những đóa hồng đỏ thắm, thơm dịu, sắn tay áo khẽ nâng niu từng cánh hoa nhỏ ấy. Người con trai cao hơn lúc này đang tập trung ngắm hoa thì ánh mắt lại rơi vào chiếc vòng trên tay Nani, nó là cùng một cặp với anh.Anh đứng hình nhìn chằm chằm vào nó hồi lâu, đến khi người kia đứng dậy mới chuyển tầm mắt lên gương mặt cậu.

" Có chuyện gì sao?"

Anh im lặng không đáp, ánh mắt cứ thế chạy loạn trên gương mặt Nani rồi lại rơi xuống những nốt ruồi thẳng hàng trước cổ đối phương, nhích qua bên phải lại có thêm một nốt ruồi bên cổ.Lúc này trong đầu hắn lóe lên hình ảnh cậu bé năm ấy, hình ảnh tạm biệt vào lúc chiều tà, cả những lúc bọn họ cãi nhau rồi lại ôm nhau làm hòa.Anh có cảm giác như nước mắt mình sắp tuôn ra vậy, miệng mấp mấy vài tiếng.

" Nini..."

" Hả? Sao...Cậu nói gì cơ?" Nani từ khó hiểu chuyển sang ngơ ngác, Nini là biệt danh khi nhỏ của cậu, cũng là cái tên mà người đó gọi cậu nhiều nhất. Khi nghe một người xa lạ mới gặp lần đầu lại gọi cái tên ấy khiến cậu dâng lên nghi ngờ, liệu có phải người đó hay chỉ là trùng tên?.

" Nini..."Nó lặp lại cái tên ấy lần nữa, lần này không phải mơ hồ mà cất tiếng. Nó nhìn thẳng vào đôi mắt đẹp đẽ đang chất chứa sự ngơ ngác lẫn nghi ngờ ấy. Rồi đưa cánh tay mình lên, trên cổ tay  là chiếc vòng giống y hệt cậu, Nani rơi vào trạng thái bất động, miệng muốn nói gì đó nhưng lại chẳng nói nên lời. Chẳng đợi cậu thoát khỏi sự bất động ấy đã có một vòng tay siết lấy cậu.

" Dew...?" Lúc này, miệng cậu cũng có thể nói nên lời, gọi tên người bạn năm xưa, người bạn đã chín năm xa cách, người bạn mà cậu luôn mong chờ ngày gặp lại.

" Ừm, tao về rồi Nini." Người kia trả lời một tiếng đã thành công khiến nước mắt cậu rơi, không biết tại sao nhưng những giọt sương ấy chứ chảy từ khóe mắt cậu ra rồi đáp xuống vai người kia. Tay cậu cũng vòng sang ôm lấy người kia, bao nhiêu sự nhớ nhung mong chờ đều được thể hiện bằng cái ôm này và cả những giọt nước mắt ấy.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro