Chương 21: Bạn nhỏ khóc rồi?.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chuyện của mày với Nani là sao?." Chimon ở với Nani còn Perth thì ở với Dew, với mục đích chung là làm lành cho Hướng Dương và Mẫu Đơn.

" Tao lỡ nói thích Nani, rồi Nani bỏ chạy. Tránh tao tới giờ luôn." Dew nói ngắn gọn, xúc tích, dễ hiểu. Perth nghe thế thì tròn mắt.

" Mày tỏ tình Nani?."

" Ừ."

" Ô shit."

" Có khi nào Nani ghét tao không?. Bạn cứ né tránh tao hoài, hay bạn kì thị tao?." Dew như muốn nổ tung mà hỏi Perth, hắn đối mặt với câu hỏi này cũng có chút bối rối.

" Bình tĩnh đi bạn, Nani sẽ không ghét mày đâu."

" Sao mày dám chắc?."

" Trời má, nói sao tin vậy đi hỏi hoài." Perth chán nản tán vào đầu anh một cái rõ đau.

" Giờ tao phải làm sao đây Perth?. Cứu taoooo." Dew nằm dài trên bàn cầu cứu thằng bạn thân mình, nếu hắn không cứu anh thì ai có thể cứu anh đây?.

" Tao sẽ giúp mày." Perth suy nghĩ một chút rồi đáp.

" Đội ơn mày Perth, tao đội ơn mày." Dew nắm lấy Perth tỏ lòng thành kính nhưng lại bị hắn chê rồi đẩy ra.

" Anh đây có bồ rồi cưng, bớt đụng chạm."

" Mày nhìn bồ mày đang làm gì Nani kìa." Nhìn ra phía cửa là Chimon đang đu trên người Nani, nhìn như con Koala vậy.

Quay lại năm phút trước.

" Á, té lộn cổ, Mô Phật." Chimon lúc xuống cầu thang thì xém ngã, liệu mồm mà Mô Phật.

" Có sao không?." Nani vừa cười vừa hỏi bạn mình, tên nhóc này làm gì cũng hậu đậu.

" Không sa- á." Vừa suýt ngã bước thêm hai bậc nữa thì ngã thật.

" Chết cha, có sao không vậy.?" Nani thấy Chimon té nhào đầu thì chạy xuống hỏi thăm. Cười thì cười thế thôi chứ lo là lo.

" Trật chân hay gì rồi không biết." Chimon duỗi chân, động đậy vài cái rồi nói.

" Đi được không.?"

" Hongg, Nani bế bé." Chimon làm nũng, vươn tay ra nhìn Nani với cặp mắt long lanh lấp lánh ánh sao trời.

" Mày lớn rồi đó Chimon." Nani cũng bất lực với nhỏ này, mười bảy tuổi rồi chứ phải còn nhỏ đâu mà đòi bế với chả bồng..

" Hong, bế em bế em, P' Nani~."

" Hơi, được rồi được rồi. Hết nói nổi." Nani cũng bất lực mà cúi người xuống cho người kia bám vào, may mà Chimon nhỏ con chứ không lưng cậu sẽ gãy mất.

" Shia, đừng có cắn coi nhỏ này." Học thói ai không biết tự nhiên đưa mồm cắn cậu. Đói quá hoa mắt hay gì?.

Trở về thực tại.

" Perth, đỡ nó."

" Bị gì đấy?." Perth chạy đến đỡ lấy Chimon rồi hỏi.

" Té cầu thang, trật chân."

" Đi đứng kiểu gì thế này?."

" Lát đưa nó đến bệnh viện đi, nay phòng y tế đóng cửa rồi." Nani xoay xoay người vài cái nói.

" Đi liền luôn." Nói là làm, hắn bế Chimon ra xe rồi tới bệnh viện. Vì là trường hợp đặc biệt nên họ có thể ra ngoài trường trong giờ học.

Và yeah, hai nhỏ đi thì còn hai lớn. Họ nhìn nhau một cái, mắt chạm mắt rồi cứ thế lướt qua nhau. Họ vẫn thế không nói không rằng gì với nhau cứ lạnh nhạt như thế cho hết một ngày.

Sang ngày hôm sau, Perth và Chimon đã quay trở lại. Chân Chimon đã được bẻ lại nhưng đi lại vẫn còn chút khó khăn, Perth chính là cái nạn sống của Chimon.

" Alo, đang đâu đấy?." Chimon ở dưới canteen gọi cho Nani, sáng khi họ thức thì cậu đã biến mất rồi.

📲: Đang trên sân thượng.

" Ò, oke." Chỉ hai câu ngắn ngủi thế rồi cúp máy.

" Rồi vụ làm lành của tụi nó tính sao?." Perth ngồi đối diện hỏi.

" Tao có cách." Nói rồi em lấy điện thoại bấm một dãy số, ấn gọi.

" Alo mày, Nani không biết làm sao mà khóc trên sân thượng ấy, nó không cho tao lên." Chimon bắt đầu diễn kịch, làm cho lời nói trở nên đáng tin hơn.

📲: Bạn nhỏ khóc rồi?. Làm sao lại khóc? Ai làm gì?.

" Lên hỏi nó đi, nó không cho bọn tao lên. Chân tao cũng đau lên đó thì mất thời gian quá." Vừa dứt câu đầu dây bên kia đã cúp máy, Chimon nở ra nụ cười đắc thắng.

" Chuyến này không làm lành được thì tao đi tu hai năm."

" Tu nhanh nha để tao còn cưới."

" Cưới mẹ mày chứ cưới." Bỏ qua cặp gà bông cuti này đi. Chúng ta đến với cặp đôi to xác nào.

" Nani!." Lại là hình ảnh quen thuộc ấy, Dew thở hổn hển mà nhìn về bóng lưng người kia.

" Nani, có làm sao không?. Ai bắt nạt mày hả? Có bị sao không? Có trầy xước chỗ nào không? Sao lại khóc?." Bỏ qua sự mệt mỏi của bản thân anh tiến đến gần Nani, lật tung mọi ngóc ngách trên cơ thể cậu để kiểm tra. Cậu thì ngơ ra trước hành động ấy của anh, cậu bị gì?. Cậu có bị gì đâu, khóc? Cậu không khóc, nhưng nó chỉ là trước khi anh lên đây thôi. Nước mắt cậu rơi lã chã trên gương mặt, trước sự lo lắng của hắn cậu đã bật khóc.

" Mày... mày bắt nạt tao." Cậu nói trong nước mắt, anh bắt nạt cậu, anh bắt nạt trái tim cậu. Anh làm nó thổn thức nhiều lắm.

" Au, tao bắt nạt bạn khi nào?. Nín nào, không khóc, nhưng tao đã bắt nạt bạn bao giờ đâu?." Anh luống cuốn lau đi những giọt nước mắt trên mặt cậu. Bắt nạt? Anh á? Trời ơi, một cái đánh anh còn không dám thì bắt nạt kiểu gì đây?.

" Mày làm tao ăn không ngon ngủ không yên." Cậu nói tiếp, giọng nói có chút nghẹn nhưng vẫn chưa bị tiếng nấc chèn vào.

" Tao làm sao?. Mèo nhỏ, kể tao nghe." Anh xót cậu rồi, nhìn cậu khóc thế này khiến lòng anh quặn thắt. Anh yêu cậu và cũng không mong cầu cái tình này được đáp lại, chỉ cần cậu không ghét anh, cho anh được chăm sóc, lo lắng, ở bên cậu với tư cách một người bạn là đủ rồi.

" Nào anh đã làm gì sai?. Bạn nhỏ nói cho anh đi, anh sẽ sửa mà. Làm ơn đừng khóc nữa, anh xót." Anh ôm cậu vào lòng vỗ về, cậu mà cứ khóc như thế thì anh cũng sẽ khóc theo cho coi.

" Mày nói thích tao... hức... mày thích tao." Lời nói bây giờ đã bị tiếng nấc chèn vào, lời nói ấy làm anh vừa đau vừa khó hiểu.

" Anh thích bạn là sai sao?."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro