Chương 20: Né tránh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Rồi mày đưa tao vào đây làm gì?." Thay vì bế Nani về lớp thì anh lại bế cậu vào nhà vệ sinh. Đặt cậu lên bồn rửa tay, mình thì đứng trước cậu.

" Nếu tao không xuống đó thì mày sẽ nhận lời tỏ tình của thằng đó?." Hai tay chóng xuống bồn rửa, ép sát mặt mình vào mặt cậu.

" Tao đồng ý hay không thì cũng đâu liên quan tới mày?." Nani không biết tại sao anh lại khó chịu mình, và cái khoảng cách gần như thế này khiến cậu có chút ngại mà nảy sinh bực bội.

" Trả lời tao."

" Không, tại sao tao phải trả lời? Đó là quyền riêng tư của tao, mày không cần phải xen vào."

" Tao thích mày!." Câu nói thẳng thừng như mũi tên đâm vào tim cậu, nó không đau mà cảm giác nó lạ lắm khó mà tả rõ nó là cảm giác gì. Cậu ngỡ ngàng trước câu nói ấy, ánh mắt Dew vẫn dán chặt vào cậu như mong chờ câu trả lời.

" Mày nói gì?"

" Tao thích mày!."

Khi xác nhận mình không nghe nhầm, Nani trừng to mắt nhìn anh. Dùng một lực mạnh đẩy anh ra rồi chạy vụt đi, mang theo sự ngại ngùng, bối rối mà cấm đầu chạy bỏ lại Dew ở đó.

" Mẹ kiếp!" Anh tức giận vung tay đấm vào tấm gương khiến nó vỡ vụn, thủy tinh cũng thế mà ghim vào tay anh. Nắm chặt bàn tay đẫm máu của bản thân, anh giận bản thân mình, giận vì đã nói ra câu nói đó. Cho dù đã nhận ra tất cả tình cảm của bản thân nhưng đây không phải thời điểm thích hợp để thổ lộ. Nhìn vào tấm gương vỡ đầy máu ấy, nhìn vào hình bóng phản chiếu của mình trong đó thì lại càng tức giận.

" Mẹ." Anh chửi thề một câu rồi bỏ đi, ra khỏi nhà vệ sinh anh không về lớp cũng không đến phòng tế, anh đến nhà kho bỏ hoang gần trường nằm đó đến hết buổi chiều.

Bên cậu thì cũng chẳng khá khẩm hơn, rõ ràng là cậu cũng có tình cảm với Dew nhưng lại không trả lời mà lại chọn cách chạy đi. Đứng trên sân thượng, lòng bơ vơ mà nhìn vào đường chân trời trước mắt, nước mắt lại vô thức mà trào ra ướt hết cả gương mặt xinh đẹp. Không biết cậu đã khóc bao lâu chỉ biết mắt, mũi cậu bây giờ đỏ ửng và bắt đầu sưng lên tầm nhìn cũng có chút mờ.

" Dew và Nani đâu rồi?." Bọn họ mỗi người một nơi tất nhiên sẽ không xuất hiện trong lớp, giáo viên không thấy họ nên hỏi cả lớp. Lớp nhìn vào chỗ hai người rồi lắc đầu.

" Chúng nó lại biến đâu mất rồi?." Chimon nhìn vào hai chỗ trống ấy thầm nghĩ.

Kể từ sau ngày hôm ấy Nani cứ tránh Dew mãi, mặc dù học chung lớp ngồi cạnh nhau nhưng cậu lại xem sự xuất hiện của anh là không khí. Không một ánh mắt, một câu nói nào, anh cũng khó chịu lắm chứ, nhưng chẳng biết làm gì một phần cũng do anh tự chuốc lấy.

Sự xa lánh ấy đã tiếp diễn hơn một tuần, chỉ có trong giờ học là anh thấy Nani còn khoảng thời gian khác đều không thấy hình bóng cậu. Perth và Chimon cũng nhức đầu với hai con người to xác này, có hỏi nhưng nhận lại chỉ là cái lắc đầu.

" Mẹ, lắc đầu cái nữa tao lặt đầu mày liền. Nôn hết chuyện ra nhanh!." Chimon ngồi trong phòng hội học sinh nói chuyện với Nani, cậu luôn trốn ở đây vào giờ giải lao. Chimon và Perth đã chia nhau ra để hỏi chuyện, hỏi không được thì ép cung. Phải làm mọi cách để hai đứa này làm lành với nhau.

" Thì... Dew nói thích tao." Câu trả lời của Nani khiến Chimon mắt chữ A mồm chữ O.

" Hả?. Dew thích mày á?."

" Fuck, bé bé cái mồm thôi, người khác nghe thấy bây giờ." Nani bị tiếng hét của em cho hoảng hồn vội lấy tay che miệng em lại.

" Rồi sao mày tránh nó?. Mày không thích nó à?." Chimon gỡ bàn tay đang che miệng mình lại rồi hỏi.

" Thích... tao có thích." Nani im lặng một chút rồi lên tiếng, nhìn dáng vẻ ngại ngùng bây giờ của cậu như gái quê mới lên thành phố vậy, vừa buồn cười vừa đáng yêu.

" Omg, rồi mắc gì thích mà tránh người ta là sao ba?."

" Chuyện là..." Nani kể hết toàn bộ câu chuyện đã xảy ra cho Chimon nghe. Tâm trạng cậu rối bời chẳng biết phải làm sao, thế mà lại gặp anh em tốt vả vào mặt cậu một câu xanh rờn.

" Ngu, ngu đéo chịu được. Cái gì mày cũng khôn vướng vô tình cái khờ ngang."

" Tao cũng có muốn đâu, tại tao ngại chứ bộ. Chắc Dew giận tao lắm."

" Hơ, cái này tao không biết." Chimon cười lấy lòng rồi nói, trời ơi em cũng có biết ai giận ai đâu, thấy lạnh nhạt với nhau thế nên mới tìm cách làm hòa thôi.

" Giờ tao phải làm gì đây?."

" Ai biết, mà hai bây kém vãi. Tỏ tình cái ngại rồi tránh nhau, phải như tao với Perth này. Giận nhau, làm nũng, đớp mỏ, tỏ tình rồi yêu nhau."

" Hai tao không giống hai bây, hai bây thoải mái thoát khỏi tình bạn để đến với tình yêu còn bọn tao thì không có sự thoải mái ấy."

" Tao cũng chịu luôn, trước hết là mày phải tìm cách nói chuyện lại với nó đi."

" Sao lại là tao?"

" Tại mày là đứa bỏ chạy trước cũng là đứa tránh nó nên mày phải là đứa mở lời làm lành trước."

" Thế thì tao phải làm sao?"

" Đừng lo tao sẽ có cách giúp mày."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro