Chương 19: Nhận ra.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Sao rồi? Sao mấy bữa nay biệt tích thế?." Tu thấy Dew bước vào liền hỏi.

" Chăm bạn nhỏ ốm." Hắn ngồi vào chỗ, nay Nani vẫn còn mệt nhưng bị đuổi quá nên anh đành phải đi học. Perth và Chimon cũng đã công khai hẹn hò, họ chỉ công khai với bạn bè thôi còn bố mẹ thì giấu.

" Ồ hổ, chăm em nhỏ dữ ta." Tu bắt đầu chọc nghẹo anh. Chọc nghẹo là nghề của Tu mà, bởi bị Prim vả mỏ hoài.

" Chăm sao không, tao còn muốn chăm mèo nhỏ đó cả đời cơ."

"..." Tu im lặng, nàng không biết phải nói gì với kẻ điên tình này.

" Mày.... mày thích Nani à?." Tu im lặng một hồi rồi mở lời hỏi.

" .... Có lẽ là... Không?." Anh cũng chẳng chắc chắn được câu trả lời. Hỏi thế thì lòng hắn bắt đầu có chút hỗn loạn, anh cũng đã nhiều lần tự hỏi rằng liệu anh có rung động với Nani hay chưa?.

" Mày chắc?."

" Không... không chắc lắm."

" Mày thích Nani!." Câu hỏi khi nãy đã biến thành câu khẳng định. Nàng biết rõ tâm tình của cậu bạn này, nàng phải giúp anh nhận ra tình cảm của mình. Cũng coi như bù đắp lại cho anh vì giúp nàng và Prim đến với nhau.

" Sao mày chắc? Tao còn không biết sao mày biết được?." Anh ngờ vực hỏi Tu, lòng mình anh không rõ thì người khác có thể rõ sao?.

" Ánh mắt và hành động của mày đã chứng minh điều đó." Câu nói của Tu khiến anh rơi vào suy nghĩ, anh suy nghĩ về hành động anh dành cho Nani cũng như nụ hôn phớt lờ nơi cánh môi ngày hôm ấy.

" Nói rõ hơn xem." Anh muốn biết hành động và ánh mắt của anh dành cho Nani người ngoài nghĩ thế nào về nó.

" Ánh mắt mày đúng si tình luôn ấy, nó dịu dàng, cưng chiều. Cũng có nhiều cô gái ganh tị với Nani đấy."

" Rồi?."

" Mày thấy những hành động mày dành cho Nani luôn nhẹ nhàng không?. Mày cưng chiều Nani đến lạ luôn ấy, Perth và Chimon cũng chẳng hưởng được một chút dịu dàng từ mày. Nếu không thích tại sao lại hốt hoảng chạy đi khi thấy Nani biến mất? Không yêu tại sao lại lật đật chạy đến nhà chăm Nani khi cậu ấy bị bệnh?. Không thương tại sao lại ghen?. Kh-"

" Ghen?" Dew lắng nghe từ đầu đến cuối nhưng khi đến từ ghen anh lại dừng lại hỏi.

" Ờ, không phải mày nghe Perth ngủ cùng Nani liền khó chịu sao? Tao còn giữ đoạn tin nhắn đó nhóc, muốn coi không?."

" Không, tiếp đi." Anh vẫn đang khai thác lòng mình, khai thác để tìm kiếm mảnh tình trong ấy. Anh đó giờ chưa từng thích ai nên cũng chẳng rõ mấy cái về tình yêu này.

" Không thích tại sao lại bao che cho cậu ấy?. Không yêu tại sao lại chở che cậu ấy như hoa trong lòng kín? Không nhớ tại sao suốt quãng thời gian du học lại nhắc đến cậu ấy?. Một câu Nani hai câu Nini."

" Bao che? Tao bao che cái gì?." Dew hỏi lại.

" Mày đừng tưởng tao ngu mà tao không biết, năm lớp mười, cái năm mà Nani làm chấn động cả đất Thái vì vụ giết người. Chính mày là người dùng tất cả mối quan hệ của mình 'bao bọc' lấy Nani để không một ai, kể cả cảnh sát cũng không dám động vào."

" Sao cái gì mày cũng biết hết vậy?." Dew phải khâm phục nhỏ bạn này của anh, cái gì nó cũng biết. Chỉ có cái không biết tán gái.

" Tao mà lại." Tu đắc ý khi nghe Dew nói thế.

" Tóm cái quần lại là mày thích Nani, chỉ là mày chưa nhận ra thôi."

" Chưa nhận ra thích chứ đâu phải chưa nhận ra yêu." Dew nói làm Tu khờ, cái gì vậy nè? Là nhận ra được chưa?.

" Má nó, nhận ra rồi thì nói mẹ đi. Để tao giải thích khô cả họng."

" Lúc đầu thì chưa... nhưng nghe mày nói một chút thì nhận ra rồi." Cho dù anh ngu tình nhưng anh cũng đủ nhận thức để nhận ra thứ tình cảm đã nảy mầm ấy.

" Thông minh đấy."

" Ối đồng ý điiii." Tiếng hét ầm ĩ ở sân trường thu hút họ, Tu ngó đầu ra xem đám mất dạy nào là la làng trong lúc nàng đang tư vấn tâm lí tình cảm cho 'bệnh nhân'.

" Ồ, học trưởng lại được tỏ tình rồi." Nani là một đóa hoa sáng giá ai cũng muốn giành giựt lấy. Mỗi lần vào lớp thì sẽ có vài bức thư tình trên bàn học, nhưng lần nào vô sớm cậu cũng vứt nó đi.

" Gì?."

" Kìa Nani được t-" Chưa nói hết câu thì Dew đã chạy đi mất.

" Ồ hổ, đánh ghen sao? Coi bộ chấn động à nha."

" Nani!" Dew chạy xuống nơi Nani đang đứng, xung quanh có rất nhiều người. Đối diện cậu là một đàn em lớp mười đang cầm một bó hoa để tỏ tình.

" Dew?. Đi đâu đây?." Nani thấy tiếng gọi thì quay sang.

" Mày...." Dew liếc sang cậu đàn em kia rồi lại nhìn sang Nani. Bầu không khí bây giờ có chút ngột ngạt, đặc biệt là vẻ mặt của Dew bây giờ. Đen như đít nồi mười năm chưa rửa vậy.

" Ờ thì... nhỏ tỏ tình tao." Không biết sao nhưng Nani lại có chút sợ ánh mắt và gương mặt anh hiện giờ.

" Rồi?" Cũng là chữ rồi ấy, nhưng lại nhẹ nhàng đến quá đáng.

" Hơi, rắn kìa."

" Á, đuma, đuma." Nani hoảng sợ mà nhảy tọt lên người Dew, hai chân quấn chặt lấy hông anh, gục đầu vào cổ anh.

" Dew cứu tao, bé sợ. Ôi địt cụ, đuổi nó đi đii. Trời ơi nó cạp tao bây giờ Dew ơiii" Ngôn ngữ vượt tầm kiểm soát, cậu cũng chẳng biết mình nói gì, trong đầu có gì thì cứ phun ra thôi.

" Đây đây, ở đây." Dew vỗ nhẹ người kia. Cái tin rắn ấy là do Tu nói, và tất nhiên đó là nói dối chứ ở trong trường thì móc con rắn đâu ra.

Anh nhìn san Tu với vẻ tự hào, mãi là anh em tốt. Rồi lại tặng cho cậu nhóc lớp mười kia một ánh mắt sắc lẹm, ánh mắt của kẻ chiến thắng. Anh bế Nani đi chỗ khác, bỏ mặt lại đám đông đang sốc ngã ngửa và cậu nhóc đang khóc kia.

" Rắn ở đâu ra vậy P' Tu?." Prim nhìn quanh chẳng thấy bé na nào thì hỏi nàng.

" Xạo đó cưng, trong trường thì chị móc rắn đâu ra?." Tu vẫn đang cười đắc ý mà quay sang nói với em ghệ nhỏ của mình.

" Chà, xem đóa hoa nào đang quấn lấy tôi đây?." Anh khẽ trêu chọc cậu, bây giờ cậu như một đóa hoa quấn chặt lấy thân cây vậy.

" Đóa hoa này thuộc về tao và không một ai có thể chạm vào."

________________________

Tiếp chap đâyyy

Sao tôi thấy tôi viết truyện SE hợp hơn á ta=))))
Chắc phải ra vài bộ SE thoaiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro