Chương 18: Xin lỗi! ( PerthChimon.)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Au đau à? Sao lại khóc rồi? Làm sao? Tao làm mày đau à? Tao xin lỗi." Perth cuống hết cả lên khi thấy người kia khóc, bỏ tuýt thuốc trên tay xuống mà rặn hỏi.

" Tao không biết... hức... chỉ muốn khóc thôi." Em cứ thế nấc lên từng đợt, Perth cũng chẳng biết em khóc bao lần rồi chỉ biết ngồi dỗ thế thôi. Mỗi lần em rơi lệ là mỗi lần tim hắn đau thắt, lúc này hắn còn quá non nớt để nhận ra cái tình cảm đang cháy lên trong hắn.

" Ngoan không khóc nhé.! Mọi thứ đã qua hết rồi, nó chỉ là cơn ác mộng thôi ngủ một giấc là sẽ qua nhé!?.." Perth cứ thế vỗ về người kia, khi em nín khóc thì lại thay đồ cho em. Tại sao không nhờ người khác thay mà phải tự thay?. Vì em bây giờ đang rất sợ nếu để người khác chạm vào em chắc em sẽ cong đuôi mà chạy mất.

Sau khi thay đồ xong thì hắn cho em uống một chén canh cho ấm bụng sau đó thì đi ngủ. Hắn để em nằm cạnh hắn, đối với em bây giờ hắn chính là vùng an toàn, vùng an toàn của riêng em.

Đêm ấy Chimon không được yên giấc, Perth phải thức trên dưới mười lần suốt một đêm để dỗ người kia trở lại giấc ngủ. Sáng ra thì hắn bơ phờ ngồi ở sofa cuối giường, nhìn mây nhỏ đang ngủ ngon lành kia.

" Perth...sao thức sớm thế?." Em thức giấc thấy Perth ngồi đó thì dụi mắt hỏi.

" Không gì, lâu lâu dậy sớm cho khỏe người. Đói chưa? Muốn ăn gì không?." Perth đứng dậy rót một cốc nước cho Chimon rồi hỏi.

" Không muốn ăn."

Hắn cũng không ép em ăn, hắn xuống nhà rót một ly sữa rồi bắt em uống hết. Không ăn thì cũng phải uống chứ để bụng rộng thế hại dạ dày lắm em ơi.

Sau khi uống hết cốc sữa hắn đã cho em gặp Nani, khi gặp Nani em lại khóc một lần nữa. Em vùi mặt vào đùi Nani mà khóc nấc. Sáng sớm hắn đã gọi cho Nani để kể lại toàn bộ câu chuyện và kêu cậu tới đây.

" Tại sao chứ?.... Tại sao cái chuyện... hức.... cái chuyện kinh tởm này lại xảy ra với tao.?" Em vừa khóc vừa nói, Nani cũng chỉ biết im lặng, xoa đầu em để em nói hết những gì mình muốn nói ra. Ngoài Perth thì Nani là người mà Chimon tin tưởng nhất, em có thể kể tất cả mọi chuyện với cậu và cậu luôn lắng nghe và đưa ra lời khuyên hợp lí. Trong nhóm Nani góp vai trò như một người mẹ, người anh cả. Cậu luôn chăm sóc cho họ, mỗi lần họ gặp chuyện người đầu tiên đứng ra giải quyết là Nani chứ không phải gia đình.

Sau sự việc kinh khủng ấy em mắc bệnh tâm lí một thời gian. Trong quãng thời gian bệnh ấy em lúc nào cũng tránh xa mấy thằng con trai, chỉ dính lấy mỗi Perth và Nani.

Bọn súc sinh kia thì cũng đã bị Perth và Nani diệt cỏ tận gốc, nhưng trong lúc PondPhuwin bắt giữ đã bị trật hết mấy thằng.

" Bọn chó chết này." Perth treo tất cả bọn chúng lên, cầm gậy sắt không ngừng đánh vào bọn nó, có vài thằng đã chết do bị chấn thương nặng. Tiếng la hét, cầu xin vang vọng hết cả căn hầm, nhưng hắn nào mềm lòng, bọn súc vật này đã đụng vào em nhỏ của hắn thì sao hắn có thể bỏ qua.

Hắn hết đánh rồi lại tra tấn, móng tay của bọn chúng dường như bị rút sạch, các phần sụn tai cũng được hắn tỉ mỉ cắt ra để vào chiếc hộp cạnh đó, gân cũng bị hắn rút sạch, các phần xương cũng gãy nát hết, đến cả bộ phận sinh dục cũng bị cắt bỏ. Máu chảy lan ra khắp nơi, nhầy nhụa, kinh tởm. Một cảnh tượng kinh dị, người thường khó ai có thể ở đó quá năm phút.

" Làm gì đấy?." Hắn ngồi vắt chân lên chiếc ghế gần đó, tay châm điếu thuốc nhìn về phía Nani. Cậu hiện tại đang cặm cụi làm cái gì đó, khoác lên mình chiếc áo mưa dày che phủ hết người áo bắn ra đều dính hết lên đấy, đeo găng tay, khẩu trang nhìn như bác sĩ ấy. Nói thật, người đời nhìn sẽ không tin họ chỉ mới là học sinh lớp chín. Nói họ là quỷ đội lớp người thì may ra còn đáng tin.

" Phẫu thuật." Cậu chỉ đáp nhẹ.

" Phẫu thuật? Cắt gì của nó à?."

" Không, tao mổ rồi may lại. Nào chán thì thì lột da."

" Ớn lạnh quá đấy." Không biết Nani học từ ai ra cách làm rợn người này nữa. Nhìn đôi tay xinh đẹp ấy xem, thuần thục làm sao.

Hắn bước đến lại nhìn xem Nani đã làm đến đâu rồi, cảnh tượng trước mắt khiến hắn có chút kinh tởm. Phần miệng của tên đó được may lại bằng các đường may tỉ mỉ, trên cơ thể toàn là những vết khâu đang rỉ máu, phần chân phải bị đập nát hoàn toàn nếu không nhìn tổng thể thì không biết đó là chân của một con người, nhìn nó giống đống thịt băm ngoài chợ vậy, nhầy nhụa. Máu tươi hòa cùng thịt nát làm cho khung cảnh thêm phần kinh dị. Phần đùi chân trái cũng bị lột da ra hết chỉ còn một phần thịt đỏ au, Nani vẫn đang cẩn thận tách phần da ra khỏi thịt, cậu muốn nó thật hoàn mĩ không được lệch vào thịt. Hai cánh tay cũng bị cậu chặt xuống để sang một bên,  điều khiến cậu không hài lòng là tên này đã chết rồi, cậu muốn nó phải còn sống cơ. Cậu thích cảm giác khi dao mổ chạm vào nó lại kháng cự và giãy lên cả tiếng rên không thành tiếng của nó nữa. Thật là kích thích làm sao a.

Nhiêu đó đã là gì, bộ phận sinh dục của thằng đó cũng bị cậu 'phẫu thuật' ra từng phần. Có lẽ cậu rất hiếu kì với cơ thể người, tất cả mọi nơi đều được dao chạm vào chỉ có phần đầu còn nguyên vẹn.

Sau đó thì bọn nó cũng chết hết rồi, chết không toàn thây, có vài người tự sát vì Nani và Perth bắt bọn chúng nhìn đồng bọn mình bị hành hạ, chết dần chết mòn trước mắt. Nhiêu đó vẫn chưa khiến Nani và Perth hả dạ vì có mấy tên đã trốn thoát.

Năm lớp mười, năm con quỷ dữ của Nani nổi dậy một lần nữa. Cậu tìm ra được mấy thằng đã trốn thoát năm ấy, và đã ra tay giết sạch chúng và thế tạo nên một vụ giết người chấn động Thái Lan năm ấy. Vụ này chỉ bình thường với Nani thôi, vụ trước đó mà bị lộ thì còn chấn động hơn.

Quay về với thực tại, khi Perth nói ra từ ấy Chimon như chết lặng. Em tức giận chạy vào nhà bỏ lại Perth đang hoảng và Dew đang ngơ ngác.

" Chết tiệt, lỡ mồm rồi." Perth bắt đầu vò đầu bức tai vì câu nói của mình. Trong cơn tức giận hắn không kịp suy nghĩ mà lỡ lời nói ra.

" Sao đấy?" Nani nghe tiếng cửa phòng mở ra và tiếng khóc của Chimon liền lồm cồm ngồi dậy.

Chimon không nói gì, ào vào lòng Nani mà khóc nức nở. Nani ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra, tay theo thói quen mà vuốt lưng em.

" Làm sao? Nói tao nghe." Cơ thể Nani hiện tại đang rất mệt nhưng vẫn phải cố gắng an ủi người kia. Mây nhỏ trong lòng vẫn không nói lời nào cứ khóc như thế mãi. Nani cũng bất lực không hỏi nữa.

" Chimon..." Perth bước vào, nhìn thấy Chimon khóc như thế liền đau lòng mà tự trách. Còn gì đâu hơn chính bản thân mình làm người mình thương khóc chứ.

" Mày đã làm gì?." Nani thấy Perth bước vào thì cũng ngợ ra gì đó liền gắt lên hỏi, Perth thờ thẫn đứng đó im lặng. Dew liền đi lại kéo Nani ra khỏi vòng tay của Chimon, nhưng em ôm chặt quá kéo thế nào cũng không tách ra được.

" Dew buông ra!. Perth mày đã làm gì?." Sự mệt mỏi thay thế bằng sự tức giận mà hỏi người kia.

" Tao..."

" Ra ngoài cho tụi nó nói chuyện. Chimon, Perth nó lỡ lời. Mày cứ ở đây trách móc hay đánh nó cũng được, nhưng làm ơn đừng khóc nữa." Dew cũng đau xót khi thấy bạn mình khóc nấc lên như thế. Tình bạn giữa bọn họ là một cái gì đó rất cao cả.

" Mày buông tao ra, tao phải hỏi cho ra lẽ." Không để Nani ở đây gián đoạn chuyện tốt của hai đứa nhỏ, Dew một mạch kéo Chimon ra rồi vác Nani lên vai đi ra khỏi phòng.

" Ai' Dew! Thả tao xuống.! Tao phải cào nát mặt nó." Nani giẫy giũa trên vai Dew, sức thường ngày đã chơi không lại rồi nay còn bệnh nữa thì làm sao mà chống đối lại được. Cho dù giờ cậu có đấm Dew thì cũng như mèo cào đối với anh.

" Chimon, tao xin lỗi!. Khi nãy tao tức quá nên...." Perth tiến đến gần Chimon, em thấy thế liền lùi xa.

" Chimon..."

" Đi đi! Cút khỏi đây đi.! Chê tao dơ à?. Ừ tao dơ đó, tao dơ nên đừng chạm vào tao. Cút đi!" Chimon mặc cho nước mắt chảy dài trên hai gò má, mắt trừng to quát hắn.

" Chimon, tao xin lỗi!. Xin mày đừng đuổi tao." Hắn như quỳ xuống cầu xin em, hắn biết là hắn không tốt nhưng bị đuổi thế này cũng đau lắm chứ.

" Tao xin lỗi. Xin mày đừng khóc, làm ơn đó...!" Hắn tiến đến ôm em vào lòng, em không chịu được mà khóc lên. Người vừa làm tổn thương em, người vừa làm em khóc bây giờ lại ôm em vỗ về xin em đừng khóc. Mà đó lại là người thương của em nữa chứ.

" Hức.... aaa." Em vùi mặt vào vai hắn, tay đấm lên lưng hắn vài cái rồi lại ôm chặt lấy.

" Là tao sai, là tao không tốt. Tao xin lỗi! Mây nhỏ à..."

" Mày... hức... mày không thương tao." Chimon lại bắt đầu làm nũng rồi!

" Au, khóc ăn vạ rồi làm nũng à? Học thói xấu của ai thế này.?"

" Perth chả thương em... hức." Em bây giờ chẳng kiêng dề gì cả, em cứ nói thế thôi. Nó giống như lời rặn hỏi, hỏi rằng hắn có thương em không?.

" À à được rồi, tao thương bé ná. Bé ngoan không khóc nữa nhá?." Hắn thương em lắm chứ, hắn cưng chiều em bằng từng chút dịu dàng mà hắn góp nhặt trên mảnh lòng cằn cõi, thô sơ, thương em bằng tất cả những gì hắn có. Hắn có thể không cần tiền, không cần danh lợi, không cần nổi tiếng nhưng hắn cần em, em là tất cả đối với hắn!. Nếu em rời xa hắn, hắn sợ hắn không sống nổi ba ngày quá. Nhớ Chimon chết đi được!.

" Mày nói gì?" Chimon thoát khỏi vòng tay ấy mà hỏi lại, gương mặt lấm lem nước mắt, mũi và tai đều đỏ lên hết, mắt còn phủ một tầng sương mỏng. Mái tóc cũng rối xù lên hết nhìn dễ thương cực.

" Tao nói tao thương mày." Hắn làm sao có thể cưỡng lại con người dễ thương này được liền đưa tay véo lấy má cậu.

" Thật?" Chimon vẫn không tin vào tai mình, cho rằng em khóc đến ù tai rồi.

" Xạo lòn làm đéo gì?"

" Nói lại đi." Chimon yêu cầu hắn lặp lại từ khi nãy. Chimon hiện tại đang rất vui, người em thương vừa nói thương em kìa.

" Tao thương mày." Hắn rất tự nhiên mà nói lại, không có chút ngại ngùng hay lắp bắp nào trong câu nói.

" Thương tao? Nghe xạo quá vậy."

" Chứ không lẽ giờ tao đớp mỏ mày thì mới chứng minh được là tao thương mày à?."

" Nếu tao nói ừ thì mày có dám không?." Chimon cho rằng hắn sẽ không dám làm nhưng đó là sai lầm, không có gì mà Perth Tanapon hắn không dám.

Hắn kéo mặt em lại gần, áp lên môi em một nụ hôn, nụ hôn nhẹ chứ không mạnh bạo.

" Tin chưa?." Hắn nhìn người đang đỏ mặt ngơ ra mà cười khoái chí.

" T-tin rồi." Em ngại đến lắp bắp câu từ.

" Tự nhiên có người yêu vừa xinh vừa dễ thương vậy ta, còn ai sướng bằng Perth ta nữa." Hắn tự hào nằm xuống giường nói.

" Dew sướng hơn mày đó." Chimon không phủ nhận từ 'người yêu' mà hắn nói, dù không phải lời tỏ tình hoàn chỉnh nhưng hành động đã chứng minh được điều đó.

" Ừ nhỉ, Nani vừa đẹp vừa giỏi. Nhan sắc tài năng đều có đủ, sương nhất Dew nhà ta rồi."

" Ừm hửm." Em đáp rồi ngã lưng xuống giường nằm cạnh hắn.

" Tao yêu em.! Em làm ghệ tao đi. " Hắn ngừng câu nói một lát rồi quay sang nói với Chimon.

" Ừ. Tao cũng yêu mày lắm, P' Perth ạ."

Một câu tỏ tình rõ ràng đã được thốt ra, mối quan hệ cũng đã được xác nhận một cách rõ ràng.

" Rồi mày lôi tao ra đây làm đéo gì vậy Dew?."

" Mỏ xinh thì không hỗn. Ra đây để tụi nó tình tứ chứ làm gì."

" Tình tứ cực cứt, tao phải cắn chạy nọc thằnh Perth vì dám làm Chimon khóc."

" Ấy, mèo xinh định thoát khỏi anh à.?"

_______________________________

Wahhahahahahahah, sau vài ngày tâm trạng như lòn, khóc như chóa, ngủ như heo, cười lăn cười khùng thì toi đã vực dậy đc tinh thần hehe=))) thấy toi vực dậy tinh thần nhanh ghê ch

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro