Chương 17: Tổn thương. [ PerthChimon. ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Mày nói thế là có ý gì?." Lại thêm một kẻ ngu tình, Nani và Dew sinh ra là dành cho nhau đúng mà, hai kẻ ngu tình yêu nhau.

" Ý tao là mày yêu Nani đó thằng ngu." Chimon thấy con hươu cao cổ này ngốc quá liền không nhịn được mà chửi.

" Chimon, miệng xinh không hỗn." Perth nhẹ nhàng nhắc nhở Chimon, người đẹp mà sao mỏ hỗn quá trời.

" Im đi, mỏ mày cũng hỗn khác đéo gì tao?." Không biết do nay Chimon cọc tính hay sao mà chửi sang cả Perth.

" Ôi địt, mày chửi lây tao luôn à? Tên nhóc thối này."

" Ờ, tao chửi mày đấy thì sao? Mỏ hỗn mà tưởng tâm mình tịnh à?."

" Mẹ, tao làm đếch gì mà mày chửi tao?.

" Tao thích chửi mày đấy, thì sao nào?."

" Mày tưởng mày thích là được à?. Mày đừng tưởng tao chiều mày rồi mày leo lên đầu tao ngồi."

" Tao leo lên đầu mày đấy thì sao? Mày quăng tao xuống được mà, cho dù tao có leo lên bao nhiêu lần thì mày cũng sẽ đá tao xuống bấy nhiêu lần thôi, thằng chó."

" Mày chửi tao là chó thì mày nhìn lại mày đi, mày khác đéo gì tao?. Mày là một con chó cái cắn người đấy. Đồ chó dơ!."

"..." Chimon rất nhạy cảm với từ 'dơ', em cảm thấy mình dơ thật. Năm lớp chín em bị xâm hại tình dục, không phải một người mà là cả một tập thể. Họ thay phiên hành hạ em, cho dù em có chống cự la hét thế nào cũng vô ích, lúc đó em chỉ cầu mong có ai đó đi ngang qua cứu vớt lấy em khỏi vũng bùn dơ bẩn này.

Có lẽ ông trời còn thương xót em, ông mang tới cho em một người, một người mà em không mong muốn sẽ thấy em trong hoàn cảnh này, là Perth. Hắn cùng hai người anh của mình đi mua đồ, nghe thấy tiếng la hét nên chạy vào xem thử. Cảnh tượng trước mắt khiến hắn và PondPhuwin ngớ người.

Chimon nằm giữa đám đàn ông hôi hám kia, thân thể bầm tím nhiều chỗ. Cơ thể cũng bị xâm hại một cách đáng thương. Trên gương mặt xinh đẹp đầy nét trong sáng ấy bây giờ lại đầy vết thương, khóe miệng cũng bị rách đến cả chảy máu. Nét tươi sáng hằng ngày bị phủ bởi một bầu trời giông bão, đôi mắt em vô hồn đến đáng sợ những giọt nước mắt cứ thế chảy ào ra, lăn dài trên gương mặt.

" Mẹ kiếp. Tụi bây làm cái đéo gì vậy?." Hắn lao đến đấm tới tấp vào bọn chúng, hai anh cũng vào phụ một tay.

" Perth, lo cho Chimon đi. Ở đây hai anh lo được." Pond vừa đánh vừa nói với Perth. Hắn đánh gục tên kia rồi mới chạy lại chỗ em. Cởi áo khoác mình ra bao bọc lấy thân thể em.

" Không sao, không sao hết nhé. Tao ở đây rồi Chimon, mọi thứ chấm dứt rồi." Hắn vừa ôm em vừa vỗ về, hắn lau sạch tay mới dám chạm vào em. Vuốt mái tóc ướt nhẹp mồ hôi của em, ôm chặt em vào lòng. Sự tức giận của hắn đã lên đến đỉnh điểm, cho dù hắn và em có cự cãi bao nhiêu lần thì tình bạn họ dành cho nhau cũng là vô đối.

Hắn không cho phép bất ai cứ ai được chửi mắng hay đánh em, chỉ duy nhất hắn và Nani có thể làm thế.

" Hức... Perth." Em vỡ òa trong lòng hắn, tay nắm áo hắn mà khóc nức nở.

" Tao ở đây, không sao nữa rồi, tao ở đây với mày mà. Chimon tao xin lỗi, đáng ra tao không nên để mày một mình, tao xin lỗi." Hắn run run liên tục xin lỗi người trong lòng, hắn tự trách mình. Tại hắn để em đi một mình nên mới xảy ra cố sự này.

" Perth... hức... tao dơ rồi Perth.. hức... bọn chúng cưỡng hiếp tao, bọn chúng đánh tao đó Perth." Em nấc lên từng hồi, nói cho hắn chuyện kinh khủng mà bọn súc sinh đó đã làm với em.

" Tao đau lắm Perth... hức... cơ thể tao... khắp cơ thể tao đều dơ rồi Perth." Tiếng nói của em như xé toạt lòng hắn, giọng nói êm ả thường ngày sao nay nghe lại đau thương đến thế?.

Hắn không nói nữa, ôm chặt em vào lòng ánh mắt thù hận nhìn về phía bọn chó đang bị đánh tơi tả kia.

" Tao chắc chắn sẽ không tha cho tụi dễ dàng như thế, súc vật đáng chết."

" Perth... hức... đừng ôm tao, bẩn." Em cố thoát ra khỏi vòng tay hắn dùng bàn tay đã không còn sức mà đẩy hắn ra, em cho rằng nếu hắn ôm em thì sẽ bị vấy bẩn bởi em mất.

" Không bẩn, mày không bẩn chút nào cả Chimon. Bẩn chỗ nào tao rửa sạch chỗ đó cho mày nhé? Ngoan, không khóc nữa, tao xót đó Chi."

" Không thể sạch được!."

" Không bẩn thì sao không thể sạch?. Tao nói không bẩn là không bẩn, đám chó kia mới bẩn. Một đóa sen trắng cho dù có sống trong bùn lầy ngàn năm đi chăng nữa thì vẫn sáng rực rỡ."

" Perth..."

" Tao đây, muốn gì nào?." Perth nhẹ nhàng hôn nhẹ lên trán em, chờ đợi mong muốn của em. Nói thật hắn cũng không biết sao lại hôn em như thế, nhưng nhìn em bây giờ hắn chỉ muốn cưng chiều, bao bọc em trong vòng tay này. Em nhỏ của hắn đã phải chịu đựng quá nhiều thứ rồi.

" Muốn về nhà, đưa tao về."

" Được, đưa mày về. Tao đưa mày về." Hắn quấn chặt chiếc áo vào người em, bế em ra xe rồi chạy thẳng về dinh thự Sukhumpantanasan. Hắn bế em vào nhà, ai cũng nhìn hắn với nét mặt lo sợ vì mặt hắn bây giờ như muốn giết người đến nơi vậy.

" Để tao một mình."

" Nhưng mà..."

" Tao nói để tao MỘT MÌNH." Em ngồi trong bồn tắm mà thét lên, trong không gian kín của phòng tắm tiếng thét em vọng lại, thay vì ồn ào thì nó đau khổ tột cùng.

" Được." Hắn bước ra khỏi phòng tắm, khi thấy hắn bước ra em mới xõa hết lòng mình. Em gục đầu lên gối mà khóc, hắn tất nhiên là nghe thấy vì phòng tắm làm gì có cách âm. Cách một cánh cửa hắn vẫn có thể cảm nhận được sự tuyệt vọng và đau đớn cùng cực của em, hắn đau xót cho em, người hắn hết mực nâng niu, nuông chiều, bảo vệ nay lại bị một đám chó đẻ vấy bẩn.

" Alo ạ, vâng. Đem nó đến chỗ cũ giúp em, chính tay em sẽ giết chết chúng nó."

Em dành hơn hai tiếng trong phòng tắm, khi bước ra thấy hắn ngồi trên giường, lúc này lòng em lại muốn bật khóc lần nữa.

" Xong rồi à? Tao xử lí vết thương giúp mày nhé?." Hắn thấy em ra nên nhẹ giọng bảo.

" Không cần đâu, chạm vào bẩn tay. Tao tự làm được."

" Tao nói là không bẩn, sao mày lại cứng đầu quá vậy.? Nếu bẩn thì tao còn bẩn hơn mày đấy. Tao tắm máu người đó, đủ bẩn chưa?."

" Chưa."

" Mày tin tao đem mày trụng nước sôi rồi lột da mày không? Bẩn cái đéo gì mà bẩn không biết, lại đây! Nhanh lên!."

Em biết hắn giận nên cũng bước lại giường ngồi xuống. Hắn nhẹ nhàng cởi áo choàng tắm của em xuống, ân cần thoa thuốc vào các vết thương của em. Không biết thế nào mà em lại khóc nữa rồi, nước mắt cứ từng hạt rơi xuống tay em, vai cũng run bần bật lên.

_________________________________________

Dạo này tâm trạng có chút bất thường nên tính drop truyện trong thời gian ngắn=))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro