Chương 16: Chăm bạn nhỏ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc dù Dew đã đến trường, ngồi trong lớp nhưng khi nghe tin Nani bị ốm lại lật đật xách balo chạy đi. Hai người kia cũng đi theo, trên đường về thì họ có ghé vào mua thuốc, cháo, một ít trái cây và chút sữa. Dew còn mua thêm kẹo để phòng hờ khi Nani uống thuốc bị đắng.

" Nani?" Đẩy cửa phòng, Dew khẽ lên tiếng gọi cậu. Nani hiện tại đang nằm cuộn tròn trên giường, trùm chăn từ đầu đến chân, không một kẽ hở.

" Tao ổn, bây đi điii." Nani vẫn còn chưa tỉnh ngủ, tưởng rằng đôi gà bông ấy kêu cậu nên đuổi đi.

" Anh mà bạn nhỏ cũng đuổi sao?" Anh giở giọng hơn dỗi với cậu, bỏ mặc bài kiểm tra hôm nay, chạy bán mạng để đến đây mà nỡ lòng nào đuổi người ta đi như vậy. Dỗi!.

" Dew.?" Người trong chắc khẽ nhúc nhích, kéo chăn xuống chỉ để lộ đôi mắt mệt mỏi để nhìn người kia.

" Anh đây.."

Mẹ, cái kiểu xưng hô chết tiệt gì thế này? Dù cho cậu cũng khá quen thuộc với nó rồi, vì Chimon vẫn hay gọi em xưng bạn với cậu, nhưng mà Dew gọi thế này làm cậu có chút.... ngượng, nhưng nghe cũng khá tuyệt!.

" Bạn sao rồi?."

" Mệt, buồn ngủ."

" Ăn sáng rồi uống thuốc hãy ngủ nhé?" Dew giơ túi cháo mình mới mua khi nãy lên trước mặt cậu. Vừa thấy đồ ăn là cậu liền trùm chăn lại.

" Không chịu, không ăn." Chui đầu vào trong chăn nói bằng giọng nũng nịu.

" Bạn không ăn, không uống thuốc thì sao khỏi bệnh được đây? Đừng có bướng với anh, ngồi dậy!." Dew không nỡ nhìn bạn bé cứ bướng bỉnh rồi lại ốm thêm, liền cáu gắt mà nói với người.

" Không!" Nani cũng đâu dễ thuyết phục, cứng đầu mà đáp lại.

" Dew, tao kể cho mày một bí mật hôm qua của Nani nha." Perth suy nghĩ một chút rồi cất giọng, Chimon đứng cạnh đó thắc mắc, bí mật gì?.

" Kể ngh-"

" Dừng!." Lật tung chăn ra, chỉ tay vào mặt Perth kêu hắn dừng.

" Chuyện tối qua rồi, dẹp qua một bên đi."

" Nếu mày chịu ăn sáng, uống thuốc nghỉ ngơi đàng hoàng thì tao sẽ không nhắc đến chuyện này nữa." Perth tự đắc chỉ tay vào túi đồ ăn trên bàn, chỉ cần cậu bướng là hắn sẽ nói chuyện cậu hút thuốc cho Dew nghe, để xem Dew có giận cậu cả tuần không.

" Ăn nhé?" Dew hỏi lại Nani.

" Ừm, một chút thôi, không ăn nhiều đâu."

" Ừm, một chút." Dew vui vẻ khi Nani chịu ăn, công nhận Perth cái gì cũng làm được. Thuần phục một con hổ thành mèo con.

" Ah..." Dew đút cho Nani từng muỗng cháo, chỉ vậy cậu mới ăn được hơn nửa, chứ cậu mà tự ăn thì chắc chỉ được hai muỗng.

" Mẹ, đúng là mèo lười mà." Thấy cậu ăn xong thì nằm xuống giường, liền véo lấy má cậu.

" Buồn ngủ lắm à? Ráng chút, uống thuốc rồi hẳng ngủ." Vì là bé khỏe bé ngoan nên cậu đã thẳng thắn cho đống thuốc đấy vào miệng.

" Đắng... Dew, đắng." Không biết nuốt xuống thế nào mà vị thuốc còn đọng lại trong họng, làm bạn bé phải lè lưỡi than đắng.

" Đây đây, không đắng nữa nhé." Dew cho cậu một viện kẹo, vị ngọt của kẹo nhanh chóng xua tan đi cái đắng trong vòm họng. Anh biết thế nào cũng có cảnh này mà.

" Mày có thấy tao với mày giống người thừa không?" Perth ngồi bên sofa nhìn đôi cao cao kia đang chăm sóc nhau, liền cảm thấy mình là người dưng trong cuộc tình này.

" Có mày ạ, ra ngoài nhé?." Chimon ngồi cạnh cũng đáp lại.

" Ừm." Hắn và em ra khỏi phòng, Dew cũng nhìn thấy nhưng chẳng hỏi gì. Anh ngồi im lặng trên chiếc ghế cạnh giường, nhìn người đang ngủ ngon trước mặt. Không nhịn được mà xoa đầu tên nhóc ấy, rồi lại hôn phớt lên cánh môi nhạt của cậu. Dù chỉ là phớt qua nhưng vẫn đủ để cảm nhận được hơi ấm của người.

" Sớm khỏe nhé.!" Anh đứng dậy bước ra ngoài, trả căn phòng lại với bầu không khí yên ắng vốn có. Trong bầu không khí ấy vẫn còn một con mèo nhỏ đang thức và rất ngại. Mặt đã đỏ nay lại càng đỏ thêm.

" Cái gì vậy nè?." Nani không ngủ cậu chỉ giả vờ thôi, nếu Dew biết cậu không chịu ngủ sẽ mắng cậu nữa cho mà xem, Nini không muốn bị mắng nên đã chọn cách giả ngủ ai ngờ lại nhận được một thứ ngại ngùng thế này chứ.

" Aiss, tên Dew chết tiệt, đéo ngủ được nữa rồi."

" Thế nào rồi?." Perth đang ngồi ngoài phòng khách thấy Dew bước xuống thì hỏi.

" Ngủ rồi, mà Chimon đâu?" Anh liếc sang cạnh Perth nhưng không thấy em.

" Đang ngoài vườn, chắc đang chơi với mèo."

" Mèo?"

" Ừ mấy con mèo hoang, bọn nó hay vào vườn của Nani ngủ lắm." Có lẽ do vườn đẹp nên mèo khoái, lớp cỏ mềm, xanh mướt mèo nào chả muốn vào nằm, muốn ăn.

Còn thêm anh chủ vườn đẹp trai, tốt bụng nữa chứ. Nani với Chimon cũng hay cho chúng ăn, vuốt ve chúng, mèo cũng quý hai người bạn nhỏ này lắm.

" Chimon?" Họ bước ra vườn, nơi Chimon đang xoa đầu những chú mèo hoang.

" Nani sao rồi?."

" Ngủ rồi, nếu chịu ăn uống đầy đủ và uống thuốc thì tầm mốt sẽ khỏe." Dew bước lại chiếc ghế gần đó, ngồi xuống và bắt một con mèo.

" Tao không nghĩ mày thích mèo đấy." Perth ngồi cạnh Chimon, giọng có chút mỉa mai mà nói với Dew.

Dew không đáp, chỉ chăm chú vuốt ve chú mèo trong lòng. Dù là mèo hoang nhưng nó lại không sợ người lạ, chắc tại ở đây là chỗ an toàn nên tụi nó không cảnh giác cao. Chú mèo trắng cứ dụi mình vào lòng Dew, chú muốn được anh vuốt ve cưng chiều.

" Bây nghĩ một bông hoa xinh đẹp sẽ ở trong một khu vườn tàn tạ mãi không?" Dew vô thức hỏi một câu, hành động âu yếm mèo của hai người kia cũng dừng lại.

" Mày hỏi vậy là có ý gì?" Chimon thông minh nên cảm thấy câu nói ấy có chút bất thường, nó không đơn giản chỉ nói về hoa và vườn.

" Không biết nữa, tự nhiên câu hỏi ấy xuất hiện trong đầu tao."

" Hay đêm nay mày ở lại đây đi." Perth ngỏ lời mời anh ở lại qua đêm.

" Sao vậy? Nani ốm nên bây sợ ma à?."

" Khùng, có mày thì tụi tao an tâm hơn thôi. Mày chăm Nani kĩ thế mà, Nani sẽ sớm khỏe lại nếu được mày chăm sóc."

" Tao chăm cả đời được không?."

" Đi hỏi ông bà Changkham." Cuộc trò chuyện của Dew và Perth kết thúc.

" Mày muốn chăm Nani cả đời?." Chimon nghe câu đó của Dew liền hỏi lại. Câu nói này như một lời hỏi cưới vậy chỉ là nói không thời gian, địa điểm và người cần nói.

" Chắc thế. Giống như người thích hoa thì chăm hoa, thế thôi."

Lại một câu khiến Perth và Chimon phải suy nghĩ đôi chút.

" Mày biết mày khác hồi nhỏ thế nào không Dew?." Sau một lát im lặng, Chimon lên tiếng hỏi.

" Khác chỗ nào?" Dew không biết mình khác chỗ nào, có lẽ là cao hơn chăng?. Hay đẹp trai hơn?.

" Đó là tình cảm."

" Tình cảm?."

" Ừ, tình cảm của mày đối với Nani. Khi nhỏ mày yêu mến Nani vì cậu ấy tốt bụng, bây giờ chỉ còn từ yêu thôi."

_________________________________________

Đáng lẽ chap này mốt mới đăng, mà toi ham đăng quá nên đăng luôn^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro