Chương 15: Ốm rồi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ vì một câu nói trân trọng của Dew mà khiến Nani mất ngủ, cậu cứ trằn trọc suy nghĩ mãi về câu nói ấy. Trân trọng là trân trọng thế nào? Thế nào được gọi là trân trọng? Bộ não học bá của Nani lại trở nên vô dụng trong tình huống này, có lẽ những việc liên quan đến tình cảm cậu đều dốt nát, việc thích một người cậu còn chẳng biết nó là cảm giác thế nào.

Suốt thời gian cấp hai cậu chỉ cấm đầu vào việc học để làm hài lòng bố mẹ, thời gian đâu mà nghĩ đến mấy chuyện yêu đương. Trong những năm cấp hai ấy cậu cũng ít tiếp xúc với Perth và Chimon, họ chỉ gặp nhau ở trường còn khoảng thời gian khác thì chẳng liên lạc được gì với Nani.

Quá là đau đầu vì phải suy nghĩ nhiều, cậu mở cửa sổ rồi ngồi lên đó, lặng lẽ mà châm một điếu thuốc, nhả ra làn khói trắng độc hại trong màn đêm yên tĩnh. Cậu lại suy nghĩ tiếp về những chuyện mà Dew làm với cậu, và cả sự nhớ nhung ngần ấy năm của cậu dành cho Dew. Nó là sự chờ đợi trong tình yêu hay tình bạn? Cảm xúc trong cậu hiện tại là gì?.

" Nani à, Nani ới. Dậy chưa cưng ơi? Sao nay dậy trễ thế." Sáng hôm sau, Chimon bước vào phòng cậu và bắt đầu ồn ào. Cậu mệt mõi vùi đầu vào trong chăn. Khó khăn lắm mới ngủ được một lát mà lại bị đám mây nhỏ này làm phiền. Ôi, mệt chết đi được.

" Nani?" Chimon thấy con người thường ngày siêng năng thức dậy sớm nay lại vùi đầu vào trong chăn mà ngủ liền cảm thấy kì lạ. Khẽ lật tấm chăn ấy ra, vừa mở chăn ra thì một luồn khí nóng tràn vào mặt em, Nani mắt vẫn nhắm chặt, đôi gò má có chút đỏ lên. Em lo lắng áp tay lên trán người nọ, nóng quá!.

" Nani? Nani? Nani?." Em cố lây người kia dậy, sau vài tiếng gọi và lây người thì cậu cũng có dấu hiệu tỉnh dậy, khẽ mở đôi mắt mệt nhoài của mình ra nhìn người đang lo lắng trước mặt.

" Nani làm sao đấy?" Perth lúc này cũng bước vào, thấy dáng vẻ lo lắng của em hắn liền bước nhanh đến và hỏi.

" Nani sốt rồi."

" Làm sao mà sốt thế này?" Nani rất ít khi bị ốm, một năm chỉ bị một hai lần. Sau nay lại ốm rồi?.

" Nani, có cần đi bệnh viện không?" Chimon khẽ vuốt nhẹ mái tóc cậu hỏi.

" Tao không sao, bây đi học đi. Tao tự lo được.!" Chất giọng khàn đặc, mệt mỏi mà nói với hai người bạn nhỏ của mình.

" Sẽ không ổn đâu, để tụi tao ở nhà với mày." Perth nằn nặc đòi ở nhà với cậu, Nani đã chăm sóc họ nhiều rồi bây giờ cũng phải để họ chăm sóc lại chứ.

" Không sao, sốt nhẹ thôi lát là khỏi rồi. Bây đi đi, nay có kiểm tra đấy." Nani cũng cương quyết không cho đôi gà bông này ở nhà với mình, nay có bài kiểm tra với lại nếu họ ở lại thì sẽ bị lây bệnh mất.

" Đi đi, nghe tao đi mà." Nani lại thế nữa rồi, lại giở giọng điệu làm nũng ấy. Perth và Chimon cũng thở dài nhìn nhau lắc đầu. Họ rót một ly nước để trên đầu tủ cạnh giường, đắm chăn lại đàng hoàng cho cậu, còn dán thêm miếng dán hạ sốt nữa.

" Nani, bạn lại hút thuốc rồi. Bạn không nghe em sao?" Đang loay hoay dọn dẹp thì Chimon thấy tàn thuốc ở dưới gầm tủ liền nhẹ giọng trách móc người đang nằm la liệt trên giường.

" Nani xin lỗi bạn, Nani mệt." Nani đáp lại.

" Nghỉ ngơi cho tốt đi, chiều bọn này sẽ về với mày." Perth khẽ xoa đầu Nani trước khi đi, hắn cùng em đến trường với tâm trạng lo lắng. Xác thì ở trường nhưng hồn lại ở cạnh giường Nani.

" Bạn nhỏ của tao đâu?" Dew thấy họ bước vào liền hỏi, họ cũng biết hạn nhỏ anh nhắc đến là ai nên cũng trả lời.

" Ốm rồi, đang nằm ở nhà. Nani không cho bọn tao ở cạnh." Perth ngồi lên chiếc bàn gần đó, mắt nhìn đồng hồ nói.

" Ốm rồi? Có nặng không?"

" Sốt khá cao."

" Ổn hơn chưa?"

" Chưa, có lẽ mới phát sốt tối qua thôi." Perth trả lời câu hỏi của Dew, hắn cũng không thể chắc chắn được rằng Nani phát sốt từ khi nào. Dew sau khi nghe xong thì liền xách balo chạy ra ngoài.

" Đi đâu đấy?." Chimon hỏi vọng theo bóng lưng cao lớn của anh.

" Về chăm bạn nhỏ."

Perth quay sang nhìn Chimon, em cũng quay lại nhìn hắn. Dường như hiểu đối phương muốn nói gì liền xách balo chạy theo Dew. Về nhà chăm cục bông Nani thôi nào!.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro