Chương 14: Trân trọng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Làm sao? Nói đi." Tên kia giục bạn mình, nó rất có hứng thú với Nani. Hội trưởng hội học sinh ngoan ngoãn như vậy thì có thể làm ra chuyện gì chứ.?

" Nani, hội trưởng hội học sinh, cậu ta còn mang rợ hơn Perth và Chimon nhiều. Vào năm lớp mười cậu ta đã thực hiện một phi vụ giết người chấn động nước Thái và cả nước ngoài nữa."

" Lớp mười? Không thể nào, một cậu nhóc mới mười lăm mười sáu tuổi thì làm gì có gan làm thế." Tên bạn mới này khinh thường ra mặt, coi những điều ấy là vô lí.

" Ai không có gan chứ Nani thì có đó, tao nhớ lúc đó là tháng mười. Nani cầm đầu một băng đảng xông vào một khu tập thể của mấy tên côn đồ, thẳng tay tiễn từng người về nơi cõi Phật, tính ra thì chỉ hơn mười người. Nhưng điều đáng để ý là cậu ta không hề bị bắt, các bài báo cũng không đăng mặt cậu ta lên."

" Tại sao lại không bị bắt? Tận mười mạng người đó."

" Không rõ, nhưng cảnh sát không ai dám động vào cậu ta, các bài báo sau gần một tuần cũng xóa hết. Nghi ngờ là có thế lực lớn nào đó âm thầm giúp đỡ."

" Mà lý do gì mà dẫn đến sự việc đó vậy?"

" Không biết, chuyện này đã được chôn vùi lâu rồi."

" Ồ, mà Nani ghê vậy luôn sao trời, đúng là hồng đẹp hồng có gai mà."

" Haha. Nani giờ hiền lắm, con quỷ trong cậu ta đã ngủ đông rồi."

Trên lớp.

" Trong thời gian tao không ở đây tụi bây có làm chuyện để đời gì không?" Dew bất chợt hỏi một câu, nhỏ này đúng là nhiều chuyện thật nha, cái gì cũng muốn biết cái gì cũng hỏi.

" Không có, chẳng có gì." Perth và Chimon liếc mắt sang nhìn nhau rồi trả lời. Giấu chứ khai chi, không lẽ giờ nói với Dew rằng Nani, đóa Mẫu Đơn thuần khiết của anh vung tay giết người? Khác gì bôi máu chó lên đóa hoa ấy.

" Thật à?"

" Nói xạo mày tao được đồng cắc bạc nào không?" Chimon nói lại, ai đời nói xạo mà nhận đâu trời.

" Thật không vậy Nani?" Dew quay sang hỏi Nani, cậu ngước mắt lên nhìn Dew rồi gật đầu.

" Chán vậy, tao tưởng cỡ bây thì phải làm nhiều chuyện động trời lắm chứ."

" Đó là mày nghĩ."

Dứt câu thì tiếng chuông vào học cũng vang lên, Perth về lớp, Chimon về chỗ. Tiết học bắt đầu, Dew chẳng rảnh mà nghe giáo viên giảng các bài học chán phèo ấy, anh đang bận ngắm diệu cảnh trước mắt rồi.

Gió từ cửa sổ thổi vào, tóc Nani khẽ bay trong làn gió, thêm cái ánh nắng của mặt trời chiếu rọi vào cậu, cứ như có ánh hào quang chiếu ra từ thân người cậu vậy, đúng là bàn bàn nhập họa.

Anh nhìn người cạnh mình không chớp mắt, anh biết Nani từ nhỏ đã có nét sẵn rồi nhưng ai mà ngờ lớn lên lại đẹp thế này chứ. Vẻ đẹp của cậu được cho là phi giới tính, một vẻ đẹp thuần khiết không chút tạp niệm, kinh vi thiên nhân. Ngồi cạnh cậu mà Dew cứ ngỡ là ngồi cạnh thiên thần giáng thế, góc nghiêng phải nói là đỉnh. Hàng lông mi dài cong vuốt, chiếc mũi cao thẳng tắp, gương mặt góc cạnh, đường nét sắc xảo nhưng cũng không kém phần mềm mại. Giờ chỉ cần Nani cười thôi là Dew gục tại đây liền.

" Có chuyện gì à?" Nani không vô ý tới mức không biết cái con người cao lớn kia đang nhìn trộm cậu.

" Hả?" Thoát khỏi sự xinh đẹp câu hồn đoạt phách ấy, giật mình mà nhìn cậu.

" Tao hỏi là có chuyện gì à? Sao lại nhìn tao như thế?." Nani vẫn từ tốn nhắc lại câu hỏi cho anh, không hề khó chịu hay cáu gắt gì.

" Mày vẫn nhẹ nhàng như thế nhỉ? Chẳng bao giờ thấy mày cọc cằn hay nổi giận với tao. Thử chửi tao đi." Chống tay lên bàn, đầu tựa vào tay phải, tay trái đưa lên mân mê từng lọn tóc bị gió trêu đùa đến rối bời.

Cậu ngơ ngác trước hành động của anh, hành động tưởng chừng như bình thường lại khiến người khác rung động.

Sau khi Dew trở về, anh đã khiến Nani trải qua nhiều gam màu cảm xúc mà cậu chưa cảm nhận bao giờ. Ghen tuông, rung động, ngại ngùng, bối rối, được chở che trong vòng tay ấm áp, được nhìn bằng ánh mắt dịu dàng, những thứ Dew mang lại nó quá đổi xa lạ với cậu.

" M- mày làm gì vậy?"

" Tóc mày rối hết lên rồi này." Đôi tay vẫn mân mê gỡ từng lọn tóc rối, miệng cười tươi mà nói.

Nụ cười này ở cạnh Nani sao mà dễ thương và hạnh phúc đến thế? Từng hành động cũng nâng niu đến lạ kì, sợ làm đau cậu à? Đột nhiên cậu nhớ ra Chimon đã từng nói với cậu rằng:

" Dew nó trân trọng mày như bảo bối vậy. Che chở, nâng niu mày như một cành hoa nhỏ, sợ rằng khi buông ra sẽ có người giẫm nát nó."

Câu nói ấy khiến cậu suy nghĩ khá nhiều, liệu anh là nâng niu cậu thật hay chỉ là sự thương hại vẻ bề ngoài yếu đuối của cậu? Hay đơn giản chỉ là muốn thân thiết lại như hồi bé?.

" Nghĩ gì đấy?." Dew thấy bạn nhỏ cứ nhìn mình không chớp mắt liền vươn tay búng nhẹ trán người ấy.

" Úi, đau!" Nani bị búng liền giật mình than đau.

" Đau á? Tao xin lỗi, tao xin lỗi. Có sao không?" Anh cuống cả lên khi bạn nhỏ kêu đau, lóng ngóng tay chân mà xem người ấy có bị gì không. Nếu bị gì chắc anh đầu thai chuyển kiếp luôn quá.

" Không sao, hơi giật mình chút thôi." Nani thấy vẻ luống cuốn ngốc nghếch của anh liền bật cười, sao tên to xác này lại có thể đáng yêu đến thế chứ?.

" Hết hồn, tưởng đau thật."

" Sợ tao đau à?"

" Sợ chứ, rất sợ nữa là đằng khác, mày mà bị gì chắc tao tự trách cả đời."

" Có nói quá không vậy?. Làm gì đến mức đó."

"Tao thật sự rất trân trọng mày đó Nani. Đó là những lời thật lòng của tao." Dew một lần nữa khiến Nani bất động chỉ vì một câu nói, cậu im lặng nhìn anh, mắt không giấu nỗi sự bất ngờ, tai cũng đỏ bừng hết cả lên. Tất cả sự bất ngờ, bối rối, thẹn thùng đều hiẹn rõ trên gương mặt cậu.

" Hai đứa nó xem lớp học là thế giới riêng à?. Sao tự nhiên dữ vậy trời. Phải chi... mình... cũng được tự nhiên như thế khi ở cạnh Perth nhỉ?." Một đám mây mang trong mình một nỗi buồn nhỏ quay xuống nhìn hai kẻ đang tán tỉnh nhau dưới kia.

______________________________________

Hay 1 ngày đăng chục chap cho nhanh hết ta=))))

Cảm ơn đã đọc!.🫶🏻❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro