Chương 22: Tất cả.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Anh thích bạn là sai sao?."

" Hong có... hong phải vậy." Nghe anh nói bi quan như vậy thì liền đẩy anh ra, vừa lau khô giọt nước mắt vừa nói với anh.

" Thế tại sao bạn lại nói vậy?."

" Tại... câu nói đó làm tao mất ăn mất ngủ... em ngại Dew ơi." Đột nhiên anh lại bật cười, dáng vẻ của cậu bây giờ dễ thương vô cùng cộng thêm việc cậu xưng em nữa chứ, ôi trời sao mà chịu nổi đây.

" Bạn ngại?. Bạn ngại đến mức đẩy anh nhào đầu trong nhà vệ sinh luôn à?."

" Lúc đó rối quá không biết làm gì nên mới... em xin lỗi bạn!."

" Sao xin lỗi mà mặt miễng cưỡng thế mèo xinh?. Không muốn xin lỗi anh à?." Dew véo nhẹ má em trêu chọc.

" Trời ơi, đã nói là ngại rồi mà!." Cậu như con mèo xù lông mà hất tay anh ra rồi nói lớn. Đã nói là người ta ngại mà, tên này kì ghê.

" haha..., được rồi được rồi. Anh biết bạn ngại, anh xin lỗi! Thế bạn mèo xinh đây đã hết giận bạn hươu cao cổ chưa?."

" Giận gì? Em giận gì? Bạn giận em mà." Nani ngây ngốc trước câu hỏi ấy, ai giận? Cậu có giận anh đâu.

" Au, anh giận bạn nhỏ khi nào? Tại bạn tránh anh mà."

" Hong có giận, chỉ là... chỉ là không dám đối mặt, sợ bạn ghét." Cậu không dám đối diện với anh vì hành động ngày hôm ấy của cậu, nó có phần hơi thái quá sợ rằng anh sẽ vì thế mà từ thích thành ghét cậu.

" Em bị điên à?. Tao thương em đéo hết thì lấy gì ghét em đây?." Một cách xưng hô khác được anh sử dụng.

" Lòng người dễ thay đổi mà, ai biết được."

" Tao có thay lòng bò tao cũng thương em." Anh nói, anh thương cậu chết mẹ mà nỡ lòng nào cậu nói anh ghét cậu chứ, tổn thương quá đấy.

" Haha, lòng bò có hơi quá rồi đó." Nani bật cười trước câu nói của anh, lòng bò gì cơ chứ.

" Tình yêu xuất phát từ trái tim, dù cho có thay lòng gà hay lòng lợn gì thì trái tim tao cũng chỉ yêu mình em thôi." Như một lời tỏ tình mặc dù từ ngữ hơi rợn người.

" Bạn...bạn còn thích em nữa không?."

" Không, tao thích em đéo, tao yêu em mất rồi." Khi nãy thì cậu không cảm thấy ngại bây giờ thì có rồi, ngại vô cùng luôn. Cậu chỉ muốn đào một cái hố nào đó để lao đầu xuống thôi, ở đây một chút nữa thì đầu cậu sẽ bóc khói vì ngại cho coi.

" Bạn nhỏ à, ngước lên nhìn anh nào." Anh đưa tay nâng mặt người đang cúi gằm kia lên, gương mặt đỏ ửng vì ngại lại thêm tầng sương mỏng do nước mắt khi nãy gây ra nữa chứ. Người thương ai mà đáng yêu vậy trời.

" Thế... câu trả lời của em thế nào?." Dew nhìn sâu vào mắt cậu hỏi, bây giờ nếu cậu mà từ chối là anh khóc tại đây liền mà có đồng ý anh cũng khóc.

" Cái này... có lẽ cần thêm một chút thời gian." Cậu đưa tay lên biểu thị, cho dù tình cảm đã được cậu xác định nhưng cậu vẫn chưa muốn trả lời ngay bây giờ.

" Được... tao đợi em. Thế giờ ta về lớp nhỉ.?" Dew khẽ buông tay xuống rồi hỏi.

" Khoan, trả lời câu hỏi của em trước đã."

" Em muốn hỏi gì?."

" Tại sao biết em rồi mà vẫn không chịu liên lạc với em?." Câu hỏi của cậu khiến anh đơ người, làm sao cậu biết chuyện này?.

" ..."

" Trả lời em đi Dew!."

" Bạn nhỏ nghe anh nhé.... anh đúng là đã biết em từ trước nhưng anh không rõ mặt, anh chỉ nghe nói về em thôi."

" Rồi còn vụ năm lớp mười? Cũng một tay bạn bao che?."

" Ừm...., đúng vậy là anh."

" Nếu tao không biết thì anh định giấu tao tới khi nào." Cậu tức giận nhưng vẫn gọi anh chứ không gọi mày.

" Có lẽ là cả đời, vì anh biết nếu nói ra bạn sẽ giận anh mất."

" Không nói tao mới giận đó."

" Thế giờ biết rồi đừng giận anh nha, anh chịu hỏng có nổi." Anh nắm lấy tay cậu bắt đầu mè nheo, nói thật cậu cũng biết vụ năm ấy là do Dew làm nhưng cậu lại lầm tưởng là do trùng tên. Cho đến khi gặp lại Fourth thì anh ấy mới nói cho cậu biết.

Lúc biết được tin đó cậu đã rất vui, vui vì có thể gặp lại anh trong thời gian đó nhưng đời mà, khi cảm xúc ta đang thăng hoa nó sẽ đẩy ta xuống vực thẩm. Dew không liên lạc với cậu, Fourth cũng không cho cậu bất kì thông tin gì của anh cả ảnh cũng không cho xem, khi cậu muốn tìm thì họ lại ngăn cản. Cảm giác như họ đang cố ngăn cách cậu và anh vậy, không cho biết mặt anh, không cho biết rằng anh sống có ổn không. Cậu cũng nói bố mẹ về chuyện đó và cầu xin họ cho cậu gặp anh nhưng đáp lại chỉ là cái lắc đầu và câu nói ' Không phải bây giờ con à, bố mẹ xin lỗi.'

Lúc ấy cậu giận lắm chứ, giận anh vì đã không cho cậu gặp, giận vì anh không chịu liên lạc, giận bố mẹ, giận cả Fourth nữa, đáng giận hơn là Perth biết tất cả nhưng lại không nói lời nào với cậu. Cậu trong ngóng, chờ đợi bao nhiêu thì thất vọng bấy nhiêu, nhưng sau đó thì cũng chấp nhận. Chấp nhận chờ đợi thêm một chút nữa, chấp nhận cho đến khi anh tự mò tìm tới cậu.

" Thế mắc giống ôn gì mà không liên lạc với tao?"

" Ờ thì, có chút chuyện nên không liên lạc vào lúc ấy được. Mà sớm muộn gì anh cũng tới kiếm bạn nhỏ thôi. Giờ thì về lớp nhé?. Sắp vào học rồi."

" Ừ." Cậu gật đầu đáp.

Lý do anh không liên lạc với cậu là gì á?. Là do anh phải xử lí tất cả mọi việc trong giới của bố mẹ, đó là điều kiện mà anh đã giao kèo trước đó để giúp Nani thoát khỏi vòng vây pháp luật. Anh cũng phải giúp Gemini và Fourth nữa, trong suốt quãng thời gian anh chẳng có thời gian mà liên lạc với cậu, một phần nữa là do anh không muốn. Anh sợ gặp cậu rồi anh sẽ phóng về Thái mất, nên phải kìm nén nỗi nhớ lại mà chờ đợi.

Khi về anh cũng có nhận ra cậu đâu, vụ án đó không có hình ảnh về cậu, Fourth và Gemini chỉ nói chứ không cho xem ảnh. Ký ức của anh về cậu chỉ là cậu nhóc nhỏ tám tuổi vẫy tay tạm biệt anh trước ánh chiều tà.

________________________/

Mai tui đi khảo sát mấy ní ơiiii=))).

Đcm cíu bé^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro