Năm lần ngủ chung (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lộ clip sex là một điều kinh khủng như thế nào, và nó sẽ càng kinh khủng hơn nữa nếu đó là clip sex đồng giới. Không, bấy nhiêu đây vẫn chưa đủ, điều "kinh khủng" thật sự là nếu đoạn clip ấy do chính người trong cuộc tung ra thì sao...

***

- Này! Này! Phải là con bé trong đoạn clip không?

- Đúng rồi! Hồi mới vào trường, nó cũng được nhiều người thích lắm, không ngờ lại bại hoại như thế này.

- Dám dẫn đàn chị trong trường vô nhà nghỉ luôn mới ghê, còn quay clip lại nữa chứ. Đồ thần kinh, bệnh hoạn!

....

Một con người, không nên phải chịu nghe những lời này, và ngay cả chính bản thân người đó, nàng còn không biết nàng đã làm sai chuyện gì mà. Người đó nói với nàng là đừng gặp nhau nữa, ngay sau khi vừa mới "thân mật" xong, người đó nói với nàng rằng "chơi" với nàng rất vui, nàng "làm" rất chán chẳng kích thích được gì cả, và người đó... đang biến nàng thành đối tượng bị mỉa mai nhiều nhất trường.

Có thể, đúng là nàng hiền như một cục bột thật, nhưng đây chẳng phải là do cái thân phận đặc biệt của nàng sao? Một thân phận mà không được ai biết cả. Cứ nghĩ rằng, nàng sắp nói thật tất cả với cô, thì cô lại "khốn nạn" đến tột cùng với nàng. Cứ nghĩ rằng, từ từ rồi cô sẽ thay đổi nếu mình kiên trì ở bên chị ấy, giúp chị ấy hiểu được, có một người yêu chị bằng thứ tình yêu chân thành và không vụ lợi nhất thì... nàng đã bị chính người mình yêu tung đoạn clip "nhạy cảm" ấy ra bên ngoài

Cứ lờ đi mà sống vậy, dù gì chắc cũng sắp chuyển trường rồi. Cô bé ấy khi mới vào trường, tuy hơi lập dị nhưng cũng không đến nỗi như bây giờ. Một cái xác không hồn vất vưởng đang đi trong sân trường. Nhưng khoảnh khắc ấy, nàng lại không biết rằng, ở phía sau, có một người đang dõi theo nàng, bằng một ánh mắt có thể dùng từ gì để miêu tả đây nhỉ?

- Rồi, mày hài lòng chưa? Mày đã hủy hoại cả một con người rồi đấy.

- Là nó yếu đuối, liên quan gì đến tao. Tao chỉ muốn cho nó thấy rõ rằng, nó thấp kém như thế nào.

- Thật, tao không hiểu mày đang nghĩ gì nữa. Đồng ý rằng là tuổi trẻ có quyền chơi bời nhưng khi gặp được một người tốt thì cũng nên biết dừng lại chứ. Người tốt trong xã hội này hiếm lắm rồi đấy

- Xời! Mày nói làm như, cả đời tao sau này không kiếm được ai vậy?

- Ừm, mày chờ xem. Con bé ấy xui xẻo 10 đời mới gặp trúng đứa như mày. Nó móc hết cả tim gan của mình ra để yêu mày như là mối tình đầu của nó, còn mày... Haiz! Tao chưa thấy đứa nào khốn nạn như mày cả. Mày muốn nhìn nó chết thì mày mới cam lòng à. Tao tự hỏi là nó có làm gì mày chưa đấy.

Khi người kia đi rồi, chỉ còn một người ở lại, người đó không biết vì lý do gì mà siết chặt bàn tay vào nhau, đứng lặng người rất lâu. Người bạn đó đã hỏi cô một câu mà ngay chính cô còn không biết câu trả lời mà: Tại sao cô phải đi đến bước đường này?

Cô đang tự hỏi lại chính mình, hỏi lại trái tim mình, "ngựa hoang" không thích bị tình yêu ràng buộc, không thích quen một người quá 1 tháng vì rất nhàm chán nhưng cô bé này là 2 tháng. Cô "khốn nạn" với đối phương vì... cô yêu nàng... và vì...

Cô không muốn nàng phải chờ đợi một người đáng ghê tởm... là cô.

***

Đầu óc Freen vào giờ phút này như đang lạc trôi phương trời nào rồi. Từ khi cô đến đây với tư cách là một bác sĩ tâm lý thì đây là lần đầu tiên, người kia gọi cô là "Chị Freen" như 8 năm về trước. Nhưng không, 8 năm trước, cái âm thanh "Chị Freen" cất lên nghe rất vui tai, đầy sự ngây thơ ở trong ấy, còn vào khoảnh khắc này... "Chị Freen" chỉ khiến sống lưng cô chợt lạnh.

Becky nhớ hết, nhớ hết tất cả những gì mà cô đã từng gây ra cho nàng vào 8 năm trước. Và đúng như cô đã đoán trước được, nàng đang "trả thù" cô. Cô không biết ngày đó, sau khi cô xách vali sang nước ngoài học thì đối phương như thế nào. Chỉ biết là hiện tại, 8 năm sau, cô đã gặp lại nàng với tư cách là: Bác sĩ - Bệnh nhân.

Nhưng giờ nên làm gì đây? Đẩy ra? Không thể, vì nụ hôn của ai kia đầy cường bạo đang rút hết không khí trong phổi cô ra hết rồi, chân tay mềm nhũn cả đi. Chống cự? Không được, vì nụ hôn của ai kia đã gợi lên lại một phần tình cảm trong tim cô mà cô đã cố chôn giấu trong suốt 8 năm trời.

Becky bảo, nàng sẽ đồng ý nói chuyện với cô, nhưng là sau khi cô đã nhớ lại mình đã từng làm gì kìa. Không, cô chưa hề quên, không cần nhắc làm gì. Chỉ là Becky định làm gì đây? Cô biết, nếu nàng muốn "khốn nạn" với cô, có rất nhiều cái để làm, và cô sẽ không làm gì được. Vì đây không phải là con bé mà cô từng dùng cụm "nghèo rớt mồng tơi", cô tin chắc rằng, nếu sáng mai, cặp vợ chồng tài phiệt kia có thấy cảnh cô và con gái mình đều trần truồng, họ còn vui nữa là. Cô thật không thể tin, bao nhiêu bác sĩ thế lại chuẩn đoán sai bệnh của một bệnh nhân đấy. Hành động lúc này, chuẩn đoán nàng được vô tính mới lạ.

Dù nàng muốn làm gì, thì phải nói rõ ràng vài câu trước mới được, vì thế, Freen sau một hồi hoàn hồn lại đã có hành động đánh, đẩy người nằm bên trên. Cô né môi mình sang hướng nào thì nàng sẽ dùng bàn tay còn lại của mình, bóp chặt lấy miệng của cô, buộc cô phải há ra để môi mình tìm được vật tương thích. Còn tay kia thì sao? Đang không ngừng sờ soạng ở bên trong lớp áo của cô.

Thật sự rất đau, rất khó chịu. Nụ hôn này, không phải là thứ cô muốn. Nàng như đang cắn nát môi cô, chứ nào có phải là hôn, và tay nàng đang không ngừng giày vò ngực và đầu ngực của cô. Rất thuần thục, y chang một người có kinh nghiệm tình trường lão luyện chứ vô tính cái nỗi gì. Cô đang thầm than trách số phận.

Sau mãi một lúc chống cự không ngừng, cô cũng dồn hết một phần sức lực cuối cùng cắn phập vào môi người kia một cái. Quả nhiên, chỉ khi bị tươm máu, nàng mới dừng lại, ngồi thẳng người, lau khóe môi một cái và nhếch môi cười.

- Chúng... chúng ta... cần nói chuyện...

Freen hệt như một người vừa mới bị "cưỡng hiếp" xong. Đầu tóc rối bù, quần áo xộc xệch, áo ngực bị đẩy lên tới tận xương quai xanh, làm lấp ló có cái gì đó nhô nhô ra bên ngoài qua lớp áo thun trắng của cô.

- Được!

- Em không phải là người vô tính?

- Không ai có thể kích thích được tôi, ngoại trừ bác sĩ.

- Tại sao?

- Trước khi trả lời câu hỏi này, mạn phép hỏi bác sĩ một câu.

- "..."

- Tôi có cần phải đi bú sữa mẹ không?

Câu hỏi này, như một cú tát thẳng vào mặt của Freen. 8 năm, đối phương không quên dù chỉ một chữ những gì mà cô đã từng nói. Lần ấy, thật sự nàng rất dịu dàng với cô, và bạn cô nói đúng một điều: Là do nàng sợ làm cô đau, dù gì đây cũng là lần đầu. Nhưng cô lại nói rằng: Không biết "làm" thì nên biến về mà bú sữa mẹ đi. Và giờ đây, nàng đang dùng chính câu hỏi ấy mà hỏi cô, hỏi về những cái mà nàng vừa làm lúc nãy.

Freen chết lặng, tay siết lấy tấm gra giường, giương mắt nhìn. Một ánh mắt, mà nếu như cô nhớ không nhầm, 8 năm trước, cô chưa từng nhìn đối phương bằng ánh mắt này. Ánh mắt của sự đau lòng. Nhìn thấy, không biết tại sao trong trái tim tưởng chừng đã chết 8 năm rồi, lại đập lên một nhịp lạ kì.

- Tại sao?

- "..."

- Tại sao em lại thành ra như thế này?

Freen cố nén nước mắt mà hỏi. Hỏi cho câu mà cô đã muốn hỏi nó vô số lần rồi. Cô biết, những gì mình làm là "khốn nạn" vô cùng, nhưng tuổi trẻ bồng bột, nổi loạn, nào có nghĩ đến hậu quả về sau. Còn Becky, nàng nghe xong câu này đột nhiên im lặng một chút, nhìn cô một lát, sau đó cũng hờ hững quay lưng lại với cô, ngồi ở mép giường mà lên tiếng.

- Xem ra chị Freen đây vẫn chưa nhớ lại hết những gì mà mình đã từng làm nhỉ? Nhưng tôi thì vẫn nhớ rất rõ. 8 năm, câu nói "Không biết "làm" thì biến về mà bú sữa mẹ đi" của chị đã khiến tôi chỉ cần "lên giường" với bất kỳ người nào, cũng đều sẽ nhớ đến câu nói ấy cả. Vậy chị nghĩ, tôi có còn "làm" được với ai không?

- Ngày đó, sau khi chị đi du học, tôi cũng xin nghỉ học, trước khi tới tai ba mẹ tôi vì lùm xùm cái vụ clip sex kia. Kể từ đó, tôi gặp chướng ngại về tình yêu và tình dục. Chỉ cần "lên giường" với ai, tôi sẽ nhớ đến cái hồi ức không mấy vui vẻ đó. Dần dần, thì bị chuẩn đoán là Asexual.

- Lúc nhỏ, ngay từ khi sinh ra đã phải gánh trên vai sứ mệnh kế thừa cái gia tộc này rồi nên cũng có chút áp lực. Ngày đó, tôi có lén gia đình đi gặp bác sĩ tâm lý, được bảo rằng có dấu hiệu của bệnh tự kỷ, nên tôi về báo với gia đình ngay. Nhưng chuyện thiên kim tiểu thư của gia tộc Armstrong bị tự kỷ bị truyền ra ngoài sẽ gây sóng gió biết bao nên cứ thế mà chọn lựa giấu kín, cho đến khi gặp chị.

- Cứ nghĩ, đã tìm được một người hiểu mình, một người chịu làm bạn với mình, một người chịu ngồi sau yên xe của mình nhưng chính chị... chính chị... đã biến mối tình đầu của tôi thành một cơn ác mộng.

Becky nói đến đây bỗng ngừng lại, và người phía sau chỉ cần nhìn lên sẽ thấy nàng đang cố kiềm chế như thế nào mới nói lên được những câu nói vừa rồi. Nói xong, nàng còn không thèm nhìn đến mặt cô, đứng dậy, xoay lưng lại với cô mà thờ ơ nói.

- 3 lần. Còn bây giờ, tôi không muốn nhìn thấy mặt chị.

Dứt lời, cũng không thèm để ý để cảm xúc của người kia, đi ra phía cửa, mở ra, ý tứ đuổi khách là rất rõ ràng. Còn Freen, cô chưa ổn định lại những cảm xúc đang cuộn trào bên trong tim mình thì cũng không muốn ở lại đây lâu, chỉ sợ cô ở lại đây thêm phút nào nữa, cô sẽ nói lên một câu.

- Chị xin lỗi, Becky!

Khi cánh cửa đang khép dần lại, cô chỉ kịp nghe được một câu, nhưng mà liệu cô có nghe lầm không khi người kia nói...

- Chúc ngủ ngon, mối tình đầu của tôi!

Kể từ khi đến đây, không ngày nào là cô được yên giấc cả, trừ một lần duy nhất. Mấy bác sĩ tâm lý khác thì lo là mình không chữa hết được bệnh cho cô tiểu thư con nhà tài phiệt này, còn cô... cô đang lo mình sẽ để nó thấy được một điều.

Freen vẫn còn yêu cô bé này rất nhiều.

Lại một ngày nữa trôi qua, cô vẫn nhốt mình trong phòng và đương nhiên là Becky cũng sẽ không qua tìm cô rồi. Chẳng phải vô tính gì cả, chỉ là vì nỗi đau lúc trước quá lớn nên mới không thể chấp nhận được ai, nhưng vẫn còn "phản ứng" duy nhất với mỗi một cô. Nếu thế, khi mình dựa vào điều này, nói với cặp vợ chồng tài phiệt kia, liệu hai người họ có tin và giữ mình lại không. Nếu được, mình sẽ một chân bước vào "danh gia vọng tộc" rất dễ dàng.

Freen đang nghĩ, cô mê tiền thật, nhưng cô không có đê tiện như 8 năm về trước. Làm theo cách này, há chẳng phải mình đã lợi dụng cô bé ấy một lần nữa sao? Vậy thì phải làm sao đây? Cô muốn chuộc lại lỗi lầm của mình, nàng hận cô cũng được, nhưng ít nhất, cô phải chữa khỏi cho nó trước khi mình rời đi, xem như là một món quà tạ tội đi. Đúng rồi! Freen nghĩ cách này là hay nhất.

Nhưng... chữa sao đây?

Đến tối, người chủ động gõ cửa phòng không phải là nàng mà là cô, vẫn là tiếng "Mời vào!" lạnh nhạt đó, và giờ cô mới thấy là người hầu trong nhà nói đúng thật: Tiểu thư của họ không ra khỏi phòng lấy một lần. Bước vào rồi, vẫn là hình ảnh nàng ngồi đọc sách giống hệt ngày hôm qua. Hôm qua, nó đã nói rõ với cô, thì hôm nay cô quyết tâm phải làm rõ một số chuyện với nó.

Becky thấy Freen, tuỳ ý đưa tay về phía ghế, ý bảo mời ngồi. Sau đó cũng rót một ly nước lọc cho cô và ngồi xuống ở phía đối diện, y hệt một bệnh nhân và một bác sĩ. Freen nhìn một lúc, cô biết kỹ năng nghề nghiệp của mình còn hơi yếu nhưng bù lại, được cái cô đọc khá nhiều sách, thế nhưng cô biết, tình huống hiện tại không thể dùng những thứ trong "sách vở" được. Bệnh nhân là bạn gái cũ. Thân phận đặc biệt này đúng là nên dùng cách "đặc biệt" để chữa chứ.

- Hôm nay bác sĩ muốn hỏi gì?

- Tôi ngồi ở đây với tư cách là... bạn gái cũ của em, không phải bác sĩ điều trị

Một câu nói đầy quyết tâm nhưng đổi lại chỉ là nụ cười đầy khinh bỉ của người kia. Người kia đổ cho mình chút rượu, đưa chai rượu cho cô, cô lắc đầu từ chối vì cô muốn mình phải hoàn toàn tỉnh táo kìa. Nàng uống xong một ngụm, cũng nhàn nhạt nói.

- Vậy được, chị Freen đây muốn nói gì?

- Tôi không mong nhận được một sự tha thứ từ em, nhưng tôi chỉ muốn nói rằng. Năm đó, tôi còn quá trẻ...

- Năm đó, tôi nhỏ hơn chị 4 tuổi đấy!

Một câu cắt ngang lời của cô, làm cô chợt im lặng. Cố đè xuống cảm xúc của mình, lên tiếng tiếp.

- Tôi đang ở trong độ tuổi đẹp nhất của một người con gái, nên tôi tự cho phép mình có cái suy nghĩ "Quen nhiều người để lựa được người tốt nhất cho mình". Khi đó, cũng có nghe một số tin đồn về em, nên cũng muốn thử cảm giác mới mẻ. Sau đó thì...

Freen nói đến đây đột nhiên dừng lại, nhưng người kia vẫn đang rất nhàn nhã mà uống từng hớp rượu, im lặng nghe cô nói. Cô biết, cô sắp nói đến đoạn "cao trào" rồi, và đang lựa lời sao cho đối phương có thể buông xuống được. Chỉ cần nàng buông xuống được thôi, cái gọi là "vô tính" gì đó tự khắc sẽ hết.

- Tôi thừa nhận, quen với em có một chút chán nhưng cũng có chút gì đó vui vui. Giống như là không ngờ có một con người đơn thuần như thế...

- Con người đó đã bị chị vấy bẩn và chà đạp không thương tiếc!

Lại cắt ngang, nhưng lần này, phảng phất trong câu nói ấy là một sự chế giễu đến vô cùng với những lời mà Freen đang nói. Cô biết chứ! Bởi thế, cô phải dùng nguyên một ngày để mới có được cái quyết tâm mà nói về những chuyện ngày xưa.

- Khi đó, bạn bè gọi tôi là "ngựa hoang" và họ cá xem em sẽ trụ lại trong bao lâu, vì tôi đã từng hùng hồn tuyên bố rằng: Sẽ không quen ai quá 1 tháng. Nhưng sau 1 tháng, tôi lại không muốn chia tay với em, vì... vì...

Bàn tay cầm ly rượu của người nào đó chợt dừng lại. Lần này cô ngừng, mà khiến tâm trạng người còn lại có chút khó chịu ghê. Nhưng nàng lựa chọn không hỏi, chỉ liếc thấy cô tự mình thở hắt ra một tiếng, sau đó cũng tiếp tục.

- Họ nói rằng, tôi đã bị "thuần hóa" dưới tay một đứa chả có gì. Chỉ mới là sinh viên năm nhất, nhà nghèo, và họ bắt đầu trêu chọc tôi. Lúc đó, tôi hiếu thắng, lòng tự tôn rất cao nên nào có thể thừa nhận là tôi đang không muốn chia tay với cô bé này nên mới nói ra những lời nói đó. Và rồi họ thách thức tôi xem: Tôi có dám "ngủ" với em không

- Tôi thừa biết mục đích của chuyện này. Nếu tôi đồng ý có nghĩa là tôi không hề yêu gì cô bé này, nếu tôi từ chối thì... Con người tôi tuy quen nhiều người, nhưng phân định rất rõ tình yêu và tình dục. Tôi có thể "lên giường" với ngay cả người tôi không yêu, nhưng nếu tôi từ chối, có nghĩa là tôi đang suy nghĩ nghiêm túc về mối quan hệ này. Khi đó, tôi đã chọn gì thì em biết rồi đấy.

Lần này là sự cười hắt ra của người kia. Becky vẫn im lặng, không hề tỏ ra giận dữ chút nào. Ánh mắt nhếch lên ra hiệu Freen tiếp tục.

- Nhưng... có một chuyện mà những người kia không biết. Chính là tôi đồng ý, nhưng không phải đồng ý là vì không yêu hay thích gì người đang quen mà là... tôi đang muốn cùng cô bé này đưa tình yêu này sang một trang mới.

Cạch! Một tiếng. Tiếng ly rượu thủy tinh để xuống mặt bàn vào đúng khoảnh khắc mà cô nói lên câu ấy. Hay nói cho đúng hơn là nói lên một "sự thật". Cô quen nhiều người vì là để chọn lựa, và cô đã chọn được rồi. Chọn được người mà cô thật sự yêu.

- Sau khi "làm" xong với em, tôi... thật sự rất hạnh phúc, nhưng... khi em còn đang ngủ, tôi đã nhận được một tin nhắn. Là mẹ tôi. Bà đã biết tôi đang quen với em, bà không phản đối chuyện tôi quen con gái nhưng... bà sẽ phản đối nếu tôi quen một người không có tiền.

- Có một số bức hình chụp lén tôi và em, bà gửi cho tôi bảo là phải chấm dứt ngay lập tức. Bà không chấp nhận cái loại nghèo khổ này. Tôi biết tính mẹ tôi. Nếu tôi không nghe lời, người gặp nguy hiểm sẽ là em.

- Sau đó thì, chắc tôi không cần kể nữa phải không?

Freen đã nói hết rồi, nói hết những điều mà cô đã giấu kín trong suốt 8 năm trời. Cô cắn răng đuổi người kia đi, để một mình mình chịu mọi sự mắng chửi. Cô buộc phải làm đến bước đường cùng luôn, vì cô biết, nếu cô không làm đến thế, nàng sẽ chẳng buông tay cô ra nhưng... hơn ai hết, cô hiểu mẹ mình là người "đáng sợ" thế nào. Khoảnh khắc nhìn Becky cô độc đi trong sân trường giữa những lời đàm tiếu, cô thật chỉ muốn chạy ra, ôm lấy đối phương và dõng dạc nói lên câu.

- Chị yêu em, Becky!

Liệu Becky có tin những lời này không? Hay là nàng chỉ xem đây là một sự "chống chế" của một đứa khốn nạn khi thấy người yêu cũ của mình thật ra là người vô cùng giàu có, và muốn nối lại tình xưa. Bác sĩ tâm lý là nhìn mặt đoán được tâm trạng, nhưng giờ phút này, cô không thể nhìn ra là người kia đang có suy nghĩ gì cả. Im lặng mãi một lúc, cũng có tiếng đáp lại.

- Vậy nếu năm đó, tôi dùng thân phận của một thiên kim tiểu thư để quen với chị, liệu chị có làm như thế với tôi?

Ai nghe mà chẳng hiểu, đây là câu khinh bỉ chứ. Cô không biết tại sao, Becky lại giấu đi thân phận của mình, cô chỉ biết rằng: cảm giác ngồi sau chiếc yên xe đạp ấy thật sự rất bình yên. Giống như bỏ mặc hết mọi sự ồn ào của thế giới bên ngoài, vòng tay ôm lấy đối phương, tựa đầu lên lưng nàng, cảm giác thật thích vô cùng.

Câu nói này, cô chưa kịp trả lời, thì chắc vì người kia đợi lâu quá chăng nên đã đứng lên, đi lại phía két sắt, mở ra và cầm theo một cái phong bì màu vàng. Becky quăng xuống trước mặt Freen, còn chẳng nói gì đã quay lưng đi lại phía cửa sổ rồi. Dù khó hiểu nhưng cô vẫn mở ra xem, bên trong là vô số những tấm hình. Nhưng đây là... đây là...

Là hình mẹ cô đã đến gặp nàng, là hình ảnh Becky đập xuống trước mặt mẹ cô một tờ chi phiếu. Là hình khi cô du học bên nước ngoài, hình cô bảo vệ luận án, hình cô tiếp xúc với bệnh nhân ở bệnh viện,...

Rất nhiều. Mỗi bức hình như một câu chuyện đang được kể lại trước mắt cô vậy. Freen chợt đờ cả người ra, cô không hiểu gì cả. Môi cô cứ run run, cái chuyện kỳ lạ gì đây. Bàn tay cô giờ run lên bần bật, đến nỗi cầm một tấm hình cũng không cầm nổi nữa.

Cô đang quá sợ hãi với cái viễn cảnh này, và chắc rằng cô sẽ càng hơn sợ hơn nữa khi...

- Tôi đã đợi chị 8 năm rồi, chị Freen!

Người kia xoay người, đứng ngược hướng với ánh trăng, khóe môi cong nhẹ và nói lên câu trên.

---
P/s: Do tình tiết xoay liên tục nên ní nào không theo kịp đọc 2 cmt tóm tắt mình có rep bên dưới bình luận của độc giả khác nhen 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro