Năm lần ngủ chung (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Freen thật không thể tin được là chuyện gì đang diễn ra ở đây nữa. Gặp lại "bạn gái cũ" của mình sau 8 năm với cương vị là một bác sĩ tâm lý và một bệnh nhân.

Ban đầu, nàng đến nửa con mắt cũng không thèm nhìn đến cô, nhưng tối hôm đó lại chủ động ôm lấy cô và nói cơ thể mình có "phản ứng". Sau đó thì yêu cầu được ôm cô ngù vì muốn có một buổi sáng tràn trề tinh lực. Chỉ cần ngủ chung 4 lần nữa, cô sẽ nhận được tiền. Chuyện chỉ có vậy thì không có gì lạ, nhưng sẽ rất lạ nếu... Becky nói mình đã đợi cô 8 năm rồi.

Rơi vào trường hợp tiến thoái lưỡng nan, nên Freen cứ thế mà nghuệch mặt ra, môi ấp úng nói gì đó nhưng người kia vẫn đứng như thế với ánh sáng của ánh trăng làm nền phía sau. Chẳng lẽ, chỉ vì muốn "trà thù" cô mà phải đợi đến 8 năm, để cô tự dẫn xác đến gặp nàng sao. Freen nghĩ thế đấy, chứ không tài nào cô nghĩ ra được nội dung thực sự của chữ "đợi" kia.

- Em đã biết tất cả?

- Một chút

- Vậy sao em lại nói là mối tình đầu quá kinh khủng đến nỗi bác sĩ nào cũng chuẩn đoán em là Asexual?

Cô hỏi thật đấy, nếu như mẹ cô đã tìm đến đối phương, thì ít nhiều nó cũng đã biết vì sao cô phải làm vậy rồi. Nhưng... nàng vẫn ghi hận cô và rắp tăm trả thù sao? Thấy người kia không vội trả lời, chỉ nhếch môi cười sau đó bỗng tiến thật chậm từng bước lại chỗ cô, một tay bóp lấy cằm cô, nâng lên, buộc cô phải nhìn thẳng vào khuôn mặt lạnh như băng của mình.

- Tôi nói rồi. Không ai kích thích được tôi ngoại trừ chị

Vì câu nói này mà mặt Freen đã cắt không còn ra chút máu. 8 năm, quả nhiên làm một một con người thay đổi rất nhiều. Người trước mặt cô không còn là cô bé ngây thơ, hiền như cục bột năm nào nữa rồi mà bây giờ cô nhìn ra được, trong đáy mắt kia, không có một chút nào gọi là cảm xúc của một con người. Người này rất lạnh lẽo, từng lời nói ra rất sắc bén như thể hàng trăm mũi dao có thể cứa nát trái tim của người nghe.

Cô chết trân mắt nhìn nàng một lúc rồi cũng hất mạnh tay ra, gằng giọng "Vậy được. Tôi sẽ báo với ba mẹ em rằng em chả bệnh tật gì cả". Nói xong, dự tính đi ngay, nhưng chỉ vừa mới đứng dậy khỏi ghế, đã bị người kia ấn cho ngồi xuống trở lại. Lần nay, lực ngay hai bàn tay Becky như thế đang bóp vụn vai cô ra vậy.

Rất đau, Freen bất giác kêu lên tiếng "Á!", nhưng chẳng thay đổi được tình hình gì cả, ngược lại...

Becky hơi cúi đầu xuống, một chân khụy lên ghế, dồn cô dính sát vào cái ghế này. Còn chưa kịp hết sợ hãi, vì cô nghĩ, cô biết mình đang đùa với lửa rồi, thì bỗng nhiên nguyên khuôn mặt đối phương thật gần với cô, đặt song song với mặt cô với khóe môi khẽ cong lên.

- Tôi cũng đâu có nói là mình bị bệnh nhưng cũng không có nghĩa là tôi không có bệnh. Chị thử đi nói với ba mẹ tôi xem, và tôi tin chắc rằng, chị sẽ không thể làm bác sĩ tâm lý nữa được đâu chị Freen à~ Mà chị sẽ trở thành...

Nó dừng lại một chút, và với cái tình huống này, bàn tay của Freen đang siết rất chặt vào nhau. Đau lòng có, kìm nén có. Đau lòng vì đây không phải là cô bé ngây thơ, vô tư mà cô đã từng yêu. Freen đau, vì chính cô đã làm nó thành ra như vậy. Cô cố kìm nén, kìm nén những cảm xúc đang cuộn trào bên trong mình.

- Một công cụ để thỏa mãn được tôi.

Làn hơi của người này rất nóng, phả vào tai cô lại mang thêm một luồng khí thật nóng bỏng. Những từ trong câu vừa rồi, cô nghe rất rõ ràng, cô hiểu rất rõ ý nghĩa mà đối phương nhắc đến, nhưng cô lại không có chút gì là sợ hãi hay ngỡ ngàng cả, ngược lại...

- Nếu đây là điều khiến em nguôi ngoai những điều mà tôi đã làm với em trong quá khứ thì...

- Có cần ngay bây giờ luôn không?

Freen nói, cô hỏi rất bình thản, không có một chút cảm xúc gì cả, cũng giống như những gì mà nàng đã làm thôi. Nhưng, hình như câu này đã làm người kia chấn động không ít.

Becky dời người ra, thấy mặt cô lạnh tanh, sau đó nữa thì...

Trong khi nàng còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, bỗng nhiên thấy cô đang làm hành động muốn cởi cái áo thun ngoài của mình ra. Hai người, hoàn toàn là đang ở trong một tư thế rất ám muội. Chỉ cần Becky muốn, nàng có thể làm bất kể gì. Nhưng chính bản thân nàng cũng không hiểu tại sao, khi thấy cô có vẻ "thỏa hiệp", còn hình như là đang có ý định thoát y nữa thì trong lòng nàng khó chịu vô cùng. Tại sao mình lại khó chịu nhỉ?

Cảm thấy có chút giận, mà ngay chính nàng còn không biết mình giận vì điều gì mà. Dùng một tay kiềm chặt cái bàn tay đang cởi áo của Freen ra, tặng cho cô một ánh nhìn vô cùng lạnh lẽo mà cất giọng.

- Tôi không muốn phải bị nói biến về mà bú sữa mẹ.

Dứt lời cũng hầm hầm bỏ đi, leo lên giường nằm. Nhưng... gì thế này? Lại một lần nữa Freen ngồi nghuệch mặt ra ở trên ghế. Becky hận cô, nếu thế, rất dễ dàng nàng có thể "chiếm đoạt" cô sau đó là đá cô đi, cho cô đau khổ suốt đời. Giống như cô đã từng làm vậy đấy. Nhưng Becky Armstrong đang nghĩ gì trong đầu mà lại có những hành động này. Chỉ biết, khi cô vẫn còn chưa nghĩ thông, bỗng bên tai vang lên tiếng bộp bộp, là tiếng ai đó gõ bàn tay xuống dưới giường.

Freen lập tức hiểu, cô thở hắt ra một tiếng chán nản, giờ mới thấy, thà nhận bệnh nhân điên có phải tốt hơn không. Cô thành thục tiến đến giường, nằm xuống bên cạnh đối phương, vẫn là tư thế đưa lưng với Becky.

Và cũng giống như những lần trước, nàng không làm gì cả trong nguyên một đêm. Chỉ ôm cô từ đằng sau, luồng tay vào áo cô, di chuyển sờ lên sờ xuống. Chỉ có nhiêu đây thôi, nàng quả thật không muốn "xấn tới" sao? Nàng quả thật không muốn "trả thù" cô sao?

Tối hôm nay tạm thời như vậy đi, nhưng tại sao sang tối hôm sau vẫn y hệt như thế chứ. Becky sang phòng cô, nằm lên giường, ôm lấy cô và "vuốt ve" cô. Người này thật sự đang suy tính gì trong đầu đây. Chẳng lẽ, đối phương thật chỉ muốn ôm cô ngủ đúng 5 lần, sau đó sẽ thả cô ra.

Buổi sáng thức dậy, thấy chỗ nằm bên cạnh lạnh tanh, gượng ngồi dậy, xoa đầu mấy cái. Người hầu nói, tiểu thư nhà họ không bao giờ bước ra khỏi gian nhà xây riêng cho tiểu thư cả, vậy chắc cũng quanh quẫn đâu đây thôi.

Vệ sinh cá nhân xong rồi, Freen đi mấy lượt tìm mà chẳng thấy ai, còn chưa kịp tìm ra người tự nhiên từ đâu quý phu nhân của cả cái gia tộc này lại chạy lại, ôm chầm lấy cô. Quá giật mình, nên chân giật lùi về sau một bước, trong đầu một trận khó hiểu.

- Bác sĩ! Bác sĩ! Cảm ơn cô. Hôm nay con bé Becky không những chịu ngồi ăn chung với vợ chồng tôi mà còn bảo muốn đến công ty một chuyến nữa. Thực sự cảm ơn cô lắm, bác sĩ.

Hàm cô suýt rớt xuống sàn rồi, cô không hề làm gì cả. Hay nói cho đúng là cô còn chưa tiến hành một cuộc trò chuyện tâm lý nào nữa là, vậy thì cái quái gì đây trời. Nhưng cô đã mường tượng được nguyên nhân rồi. Nàng nói với cô, lúc nhỏ từng bị chuẩn đoán tự kỷ, lớn lên chút thì lại bị cô "khốn nạn" nên dẫn đến bị trở ngại về tình yêu và tình dục nhưng lại bị chuẩn đoán là Asexual. Và giờ thì, người duy nhất hóa giải được nỗi đau trong tim đối phương đã xuất hiện, nên việc nàng làm mấy hành động như ăn chung với mọi người, đi làm là điều hoàn toàn dễ hiểu. Nhưng lúc này, Freen đang nghĩ gì đó trong đầu thì phải, môi cô mím rất chặt vào nhau, suy nghĩ hồi lâu mới có gan lên tiếng.

- Phu nhân, phu nhân từng nói. Không cần biết là trai hay gái, chỉ cần là người khiến tiểu thư có cảm giác dù là một chút thôi cũng được. Phải không?

- Đúng vậy!

- Cháu... có chuyện cần nói với phu nhân.

Dù người mẹ này cũng đang có chút khó hiểu nhưng vẫn đi theo Freen về phòng của cô, chỉ là cả hai người đều không nhìn thấy, đã có một cô gái chứng kiến cuộc trò chuyện của họ từ nãy đến giờ.

Không biết là thời gian đã qua bao lâu, chỉ biết là rất lâu sau, quý phu nhân trông có vẻ rất tức giận mà rời khỏi căn phòng, còn chả thèm đóng cửa nữa. Thấy người đi rồi, thì cũng có một người khác bước một bước vào phòng Freen, đi lại chỗ cô đang ngồi và chìa khăn tay mình ra.

- Bác sĩ nên cảm thấy may mắn vì mình chưa bị tát.

Nghe được, Freen phì cười ngay. Đúng rồi, chưa bị tát, chỉ bị hất nguyên ly nước vào mặt thôi. Có mấy người mẹ lại chịu được câu chuyện về con gái của mình từng bị người này tổn thương sâu sắc đâu chứ, đến nỗi hại luôn con gái bảo bối của mình sống vất vưởng chẳng khác nào một hồn ma trong suốt 8 năm trời dài đằng đẵng.

- Tôi có linh tính rằng, bác sĩ sắp phải cuốn gói rời khỏi đây sớm. Nặng hơn nữa là phải rời khỏi bệnh viện.

Lần này là một nụ cười có phần mỉa mai. Nếu cô quyết không nói, cả đời này sẽ không ai biết những việc làm "khốn nạn" trong quá khứ của cô. Nhưng không biết tại sao, Freen lại nói hết ra. Nói ra rồi, cô lại cảm thấy nhẹ nhõm ghê. Cảm giác, ít nhất mình cũng phải chịu trừng phạt gì đó vì gián tiếp khiến con gái họ trở nên như vậy

- Rồi sao? Em đến đây để chọc tức tôi à?

Nhận lấy cái khăn mà lau sơ qua khuôn mặt đẫm nước của mình. Bầu không khí có vẻ không nghiêm trọng như mấy lần cô và nàng tiếp xúc, còn thấy nó nhún vai một cái nữa mà.

- Tôi nghĩ so với những gì mà chị đã làm, một ly nước... còn hơi ít đấy~

Đây là khinh bỉ cô hay là chọc cho cô vui đây. Càng lúc, môi cô càng đậm hơn nữa nụ cười của sự chế giễu. Becky đã biết chuyện cô phải làm đến thế để đẩy nàng đi vì mẹ của mình, nhưng đối phương vẫn không tha cho cô. Không những không buông xuống được, còn vờ luôn không biết cái lý do đằng sau những hành động "khốn nạn" của cô nữa kìa.

Nhưng khi đang lau lau, đột nhiên lù lù trước mắt là nguyên khuôn mặt phóng đại quen thuộc làm suýt chút nữa đã hù chết cô rồi. Gì nhỉ, cô cảm thấy giữa mình và "bạn gái cũ" luôn có gì đó rất "mờ ám" vậy đó. Ngay lúc này, chính là như thế.

- Tôi nghĩ... (Becky bắt đầu dùng ngón trỏ của mình mà lướt đi trên gương mặt cô) ...nếu chị không chịu trách nhiệm về những việc mà mình đã làm (Ngón trỏ ấy đã di chuyển xuống đến môi của cô) ...chị khó sống ở Thái Lan nữa lắm đấy!

Freen sững người, mở to mắt nhìn đối phương, nhìn rất cả những hành động của nàng, nhưng Becky nói đúng không sai dù chỉ một chữ. Gia tộc này, muốn giết cô sẽ dễ dàng như giết một con kiến vậy. Giờ cô lại nghĩ đến câu nói năm xưa của bạn mình, người xui xẻo 10 đời không phải là nàng khi gặp phải người như cô, mà là cô xui xẻo 100 đời mới "động" nhầm người.

Cô muốn sống chứ! Sau tất cả, thì cô nghĩ ly nước vừa rồi, đúng là quá nhẹ dành cho một người như cô rồi. Đè lại cảm xúc của mình một chút, nếu thoát được "kiếp nạn" này, cô thề, sau này nhận bệnh nhân phải biết rõ mặt mũi, hoàn cảnh gia đình.

- Em muốn tôi làm gì?

Cô hỏi một câu rất đơn giản, nhưng sau lại thấy người kia cong môi lên rất sâu vậy, giống như là đang chờ đợi câu hỏi này của cô vậy đó.

- Tôi thích những người hiểu chuyện như chị Freen đây... (Ngón tay ấy vẫn đang vờn quanh mờ bôi của cô) ...và tôi nghĩ, người thông minh như chị hẳn phải biết mình nên làm gì rồi.

Một khoảng lặng chợt dâng lên trong tim Freen, Becky "trả thù" cô, "trả" lại cho cô hết những gì mà cô đã gây ra cho nàng. Đây đã không còn là cô bé của 8 năm về trước nữa rồi, không, nếu phải nói cho đúng những gì đang gào lên trong tim cô lúc này thì chính là: Đây đã không còn là người duy nhất mà cô đã từng yêu.

Freen lặng người một chút, hơi cúi thấp đầu, nghĩ gì đó, khi đã thông thì cũng ngẩng dậy mà hỏi "Còn một lần ngủ chung nữa phải không?". Không gật đầu đồng ý, nhưng khóe mắt đã ẩn hiện ý cười. Dường như đây chính là đáp án.

- Nếu đó là điều em muốn để em có thể trở lại bình thường như trước, tôi sẽ làm. Xem như là một món quà tạ lỗi của tôi. Chuyện còn lại, tôi sẽ tìm cách để nói chuyện với ba mẹ em.

Freen nói hết rồi đấy, không biết nàng có chịu không, nhưng hình như là không rồi, vì bàn tay ấy không còn dùng để vuốt ve mặt cô nữa, thay vào đó là bóp chặt lấy cằm cô, buộc cô phải nhìn thẳng vào mắt mình.

- Tôi nghĩ, so với những gì mà chị đã từng làm với tôi, nhiêu đây vẫn chưa đủ.

- Vậy giờ em muốn sao đây?

Freen gần như gầm lên, cô mất kiên nhẫn lắm rồi. Nàng muốn làm gì thì làm đi, băm cô ra thành trăm mảnh mà có thể khiến cái vị tiểu thư này hả giận thì cứ việc làm đi. Cô biết những điều cô làm là "khốn nạn" vô cùng, và nàng đã vừa bỏ qua tất cả những sự thật mà cô đã nói ra. Giả điếc, xem như chỉ là những lời ngụy biện.

Không biết là vị thiên kim tài phiệt này đang nghĩ gì trong đầu, chỉ biết là lực nơi bàn tay ngày càng mạnh, sắp bóp vụn cái khuôn hàm của cô rồi. 8 năm rồi, vẫn còn hận cô đến mức độ này sao. Quả nhiên...

- Chị phải ở bên cạnh tôi cả đời nhằm khiến tôi vui vẻ.

Đoàng~ Một tiếng, âm thanh của một phát súng vừa nổ lên trong đầu cô. Hình phạt này nó quá "biến thái" rồi. Cô thừa nhận, những gì cô làm là sai, nhưng Becky cũng không thể trả thù cô nặng đến thế chứ. Bắt cô phải ở bên cạnh nàng và "hầu hạ" nàng cả đời sao? "Vui vẻ" mà nàng nói, há chẳng phải chỉ là "chuyện đó" thôi sao? Ai bảo, ngay từ đầu, người kia đã rất thẳng thừng và nói với cô rằng.

- Tôi chỉ có "phản ứng" duy nhất với một mình chị.

Điều này quá sức kinh khủng với cô rồi, thà giết cô quăng xuống biển đi sẽ còn dễ chịu hơn so với việc phải sống với một người không có tình yêu chỉ có thù hận dành cho cô.

Freen mở to mắt nhìn Becky, cô đúng đã gặp báo ứng. Cô đùa giỡn với tình yêu, và nay, cô đã bị tình yêu đùa giỡn lại. Cô chỉ yêu duy nhất một người con gái, và người con gái đó chỉ dành cho cô những sự thù hận.

- Không được!

Freen dứt khoát từ chối. Chết thì chết thôi. Còn đỡ hơn là phải đối mặt với người cô yêu, chỉ sợ một ngày nào đó, đối phương sẽ nhận ra và chê cười, chẳng hạn như: Giờ thấy tôi giàu nên mới yêu tôi phải không? Chị nghĩ mình là ai... Nhưng người kia nghe xong, một chút ngạc nhiên hay tức giận cũng không có, chỉ có chăng là dùng bàn tay đang bóp miệng của cô nâng đầu cô lên rất cao, vừa tầm với bờ môi của mình.

- Tôi cho chị một ngày suy nghĩ. Nếu tối nay, chị xuất hiện ở phòng tôi, chị sẽ trở thành người phụ nữ của tôi mãi mãi. Nếu không...

Nói đến đây Becky hơi ngừng lại, nhưng máu trong người cô đã chảy đi đâu hết rồi. Đây đâu còn là cô bé ngây thơ năm ấy nữa đâu, chỉ còn lại một con người đầy lạnh lùng và tàn nhẫn thôi. Cô tự hỏi, sao nàng có thể qua mặt ngần ấy bác sĩ, qua mặt được ngay cả chính ba mẹ ruột của mình. Nghĩ sao mà vô tính thế! Không thấy con gái hai người như một con sói đang lăm le nuốt chửng con mồi sao. Freen đang căm tức cái số phận "chó má" này của mình, thì...

- Tôi sẽ khiến chị sống không bằng chết!

Becky hoàn thành nốt câu nói ban nãy, nàng bỏ lại bên tai cô đúng một câu, đã khiến cô "sống không bằng chết" ngay tại thời điểm này luôn rồi.

Freen đúng kiểu tận cùng xui xẻo luôn rồi. "Hại đời" bạn gái cũ của mình và nay đã gặp quả báo. Bạn gái cũ là thiên kim đại tiểu thư của một gia tộc có thể hô mưa gọi gió ở Thái Lan và đã gặp lại mình sau 8 năm. Dù cho mình đã nói lên sự thật thì chẳng thể lay động được cái trái tim đã chết của người này. Còn nói gì mà đã đợi mình 8 năm rồi. Đợi để trả thù mình thì có. Khỏi cần 1 ngày, Freen đã có ngay quyết định luôn rồi.

Ngay trong ngày hôm ấy, đã lập tức thu dọn đồ đạc, sang nói với cặp vợ chồng kia là tiểu thư đang dần hồi phục, nhưng là có cảm giác với con gái. Còn mạnh miệng đến mức, nếu hai vị không tin, có thể đem "thử" với tôi. Ban đầu, họ có thèm nhìn đến cô khi biết cô là người khiến con gái mình như vậy, nhưng sau khi nghe nói bệnh tình cũng đã thuyên giảm thì cũng giảm bớt sự phẫn nộ trong người mình.

Giải quyết xong xuôi công việc là đẩy vali đi ngay. Cô thà chết, chứ không chấp nhận cái lời đề nghị "Trở thành người của tôi cả đời". Thứ nhất, cô yêu nàng, đây là sự thật. Và cô đã 30 rồi, nên không cho phép mình đùa giỡn với tình yêu nữa. Cô sẽ chôn chặt tình cảm này. Thứ hai, cô không xứng với nàng. Nếu bỏ qua những việc mà cô đã từng làm, thân phận hai người cũng đã có sự chênh lệch rất lớn rồi. Và cuối cùng... cô chưa từng quên dù chỉ một giây mình đã từng "khốn nạn" như thế nào. Da mặt cô không dày, không thể ở bên cạnh người mình đã từng tổn thương sâu đậm.

Về nhà, quăng vali ở đó xong thì cũng đi ra siêu thị gần nhà mua ít đồ ăn về nấu. Cô có cảm giác, mấy ngày vừa qua như một cơn ác mộng của mình vậy. Ngàn lần cũng không thể tin là gặp lại "bạn gái cũ" trong một tình huống oái ăm như thế. Buổi tối, nhiệt độ hạ xuống thì ăn mỳ là ngon nhất. Đang bưng tô mỳ húp sồn sột thì có chuông cửa, Freen hơi nghi hoặc tiến ra mở cửa.

- Xem ra... chị Freen đây chán sống rồi thì phải?

Becky Armstrong!

Freen chết điếng người, như bị thiên lôi đánh trúng vậy. Nàng đang mặc một bộ trang phục mùa đông, với cái áo khoác khá dày, dài đến tận đầu gối, nhàn nhạt đứng tựa vào trước cửa nhà cô.

Becky tìm thấy cô rồi, thậm chí lúc nãy nàng còn có nhã ý nhắc nhở về vụ "sống không bằng chết" kia. Là vì cô đã chọn phương án 2, không có qua gõ cửa phòng nàng.

- Mùi mỳ thơm nhỉ? Không mời tôi vào ăn một đũa được à?

Becky càng nói, chỉ càng khiến sống lưng Freen càng lạnh hơn thôi. Người này muốn làm gì đây? Nhân lúc cô đang chết đứng ở đó thì người kia đã lách người và thản nhiên đi vào bên trong luôn rồi. À, bản thân Freen và người yêu cũ của mình đang ở chung nhà với nhau. Tình huống quá cẩu huyết thường thấy trên phim.

Và sau khi đã hoàn hồn lại thì cô vội vã đuổi theo ngay, nhưng người kia không đi vào nhà bếp mà là... phòng ngủ của cô.

- Em đi ra...

Cô chưa kịp nói nốt "khỏi phòng tôi ngay" thì miệng đã bị bịt chặt lại, còn bị dồn tới ép vào tường nữa chứ. Một màn này, không chỉ cô, mà khiến cho bất kỳ một cô gái nào cũng đều phải sợ hãi cả. Cô sống một mình, và nếu giờ có báo cảnh sát cũng chẳng kịp. Muốn la kêu cứu, cũng không miệng đâu mà la.

Trừng mắt nhìn người đối diện vì nàng không hề giống với ngày đầu tiên gặp lại. Cái xác không hồn cái đầu ông ấy, quản gia! Thấy không? Tiểu thư nhà mấy người vừa tặc lưỡi mấy cái đầy vui vẻ nữa kìa.

- Chị ồn quá đó! Nhưng tôi đã nói rồi đúng không? Nếu chị không qua phòng tôi, tôi sẽ khiến chị sống không bằng chết. Không ngờ, chị bỏ qua lời nói của tôi thật, còn chạy nhanh thật đấy!

- Em đi ra khỏi nhà tôi ngay. Nếu không, tôi báo cảnh sát.

Dù có hất tay ra và gầm lên thì hình như cũng không thay đổi tình hình hiện tại được mấy thì phải. Cô đang thề trong lòng một lời thề: Cô phải tìm cho được những ai chuẩn đoán người này là người vô tính. Vô tính cái đầu mấy người ấy. Thấy tôi đang gặp nguy hiểm không?

- Ồ, chị làm bác sĩ tâm lý nhưng lại khiến tôi thất vọng quá đấy... (Bàn tay ấy bắt đầu không yên phận mà sờ vài đường lên môi cô rồi). Chẳng lẽ chị không biết... giờ phút này... sự chống cự của người phụ nữ chỉ làm tăng thêm sự hứng thú của người còn lại.

Lại hất tay ra, cô nhịn hết nỗi rồi. Nếu 8 năm sau gặp lại, Becky không "đểu cáng" như thế này, biết đâu, Freen sẽ quỳ xuống và cầu xin nàng tha thứ, sau đó còn có thể may mắn hơn là quay lại với nhau. Nhưng người này tuyệt đối không thể. 8 năm sau, nàng đã không còn là người mà cô đã từng yêu nữa rồi.

- Ok! Em "muốn" tôi lắm rồi phải không? Một lần, chấm dứt tất cả những ân oán của chúng ta.

- Chà! Chị tung đoạn clip đó ra bên ngoài, tôi bị cả trường hùa vào công kích. Chị nói tôi nên về mà bú sữa mẹ đi, chị nói tôi nghèo rớt mồng tơi khiến tôi phải hứng trọn nguyên ly nước từ mẹ chị. Sau tất cả những chuyện đó, chị nghĩ... chỉ một lần của chị mà đủ sao?

Becky... Becky... vừa nói gì thế này. Mẹ của cô... Freen bàng hoàng khi nghe điều này, nhưng nghĩ lại thì nếu đó là mẹ của cô thì cũng có thể lắm chứ. Bà mê tiền cực kỳ, lý nào lại chấp nhận một đứa "nghèo" quen với con gái mình. Càng ngày, cô càng cảm thấy mình đã nợ người này quá nhiều rồi, bèn thở ra tiếng chán nản, mệt mỏi nói.

- Vậy giờ em muốn tôi làm gì?

- Tôi đã nói rồi đấy thôi.

- Không được, trừ cái đó ra!

- Chị khiến tôi bị mắc một căn bệnh về chướng ngại tình yêu, tình dục nên tôi nghĩ, việc chị phải ở bên cạnh tôi để chữa cho tôi hết bệnh là điều hoàn toàn hợp lý.

Freen chợt im lặng. Người kia nói đúng, sao cô lại nghĩ không ra chứ. Nàng chỉ muốn giữ cô lại để chữa bệnh cho mình thôi, ai kêu nàng bảo chỉ có "phản ứng" duy nhất với một mình cô. Vậy nếu, cô có thể làm cho người kia "phản ứng" được với người khác ngoài cô thì không phải cô có thể rời đi hay sao? Đúng rồi, chắc ý của đối phương là như thế.

- Khi em hết bệnh, tôi sẽ đi ngay.

Freen đồng ý rồi, phải chuộc tội chứ nhưng mà sao...

- Thật tiếc đấy chị Freen, chị phải ở bên cạnh tôi cả đời rồi. Vì... chỉ có duy nhất một mình chị kích thích được tôi~

Có lẽ, đây là câu cuối cùng mà cô được nghe chăng? Người xưa có câu "Rượu mời không uống muốn uống rượu phạt" là đúng mà. Lần cuối cùng, của cái thỏa hiệp ngủ chung đó, cô và nàng đã "làm tình" cùng nhau nhưng... đúng là "sống không bằng chết" thật.

Lời còn chưa kịp dứt, Becky đã dùng một lực rất mạnh nắm và kéo hai tay Freen lên trên đầu cô, môi mạnh mẽ áp xuống môi đối phương, điên cuồng mút lấy, tựa như muốn phát tiết hết bao sự uất ức kìm nén bấy lâu.

Freen khó khăn đón nhận sự tấn công dồn dập của đối phương, khí lực cùng với sự bất ngờ khiến cả người cô dường như vô lực, cô muốn chống trả nhưng nó chỉ là chuyện của lý trí, cơ thể sớm đã không còn quyền tự do kiểm soát nữa.

Không giống 8 năm trước, sự dịu dàng năm ấy chỉ còn lại ở ký ức, Becky giờ đây hệt như một con thú, điên cuồng cắn xé con mồi trước mắt. Nụ hôn tàn bạo, cuồng nhiệt và không kém phần nóng bỏng, dẫu cho phần dạo đầu không mấy nhẹ nhàng, nhưng lửa tình trong người lại được đốt lên từng ngọn lửa nhỏ.

Đến khi hôn chán chê rồi, Becky không chút lưu tình chờ Freen lấy lại nhịp thở, một đường kéo đối phương về phía giường rồi đẩy mạnh xuống, Freen trước việc cơ thể không có sức lực, mặc cho Becky tuỳ ý chơi đùa, cô ngã mạnh xuống giường sau cú đẩy, miệng chỉ vừa kịp "A!" một tiếng đã cảm nhận được cơ thể người kia đè lên mình.

Đáy mắt Becky giờ đây chỉ còn sương mù, dường như hành động theo bản năng, nàng thuần thục cởi dây nịt của mình, nắm lấy hai tay Freen mà trói lại lên trên, cả quá trình chỉ cần người dưới thân có ý định phản kháng, nàng sẽ không ngần ngại dùng lực mạnh hơn, hoàn toàn không có chút thương hoa tiếc ngọc. Cơ thể Freen bị Becky trấn áp mạnh mẽ, hai tay bị người phía trên nắm đến hằn vệt đỏ, vô cùng đau đớn mà vùng ra, cuối cùng lại nhận về một lực nắm còn đau hơn ban nãy, hai tay hoàn toàn bị trói chặt.

Hốc mắt Freen hơi ướt, cô biết đây là hậu quả mình phải gánh chịu sau bao đau đớn cô đã gây ra cho bạn gái cũ. Nhưng dẫu sao tuổi trẻ non dại đánh mất người mình yêu đã đành, nay có dịp gặp lại, đối phương chỉ một mực muốn giày xéo cô cho thoã hận. Người mình yêu giờ đây đang cường đoạt mình, cô không tài nào vui nổi.

Freen ban nãy vì ở nhà nên cô chỉ mặc một bộ đồ ngủ mỏng manh đơn giản, giờ đây vật cản yếu ớt này bị Becky hai tay kéo roẹt một đường thành vải vụn. Thân thể xinh đẹp kiều diễm xuất hiện trước mắt, nàng như lần nữa trở về quá khứ, Freen bây giờ so với hồi xưa cơ thể phát triển hơn rất nhiều, nét trưởng thành và từng trải ẩn hiện lên từng đường nét của cô. Becky nhìn có chút thất thần, lần đầu chậm nhịp mà nuốt một ngụm nước bọt, nội tâm nàng đang lung lay.

Tay phải nàng chạm vào cổ đối phương, chầm chậm tiến lên môi, đây là lần đầu nàng dịu dàng với người bên dưới mình từ nãy đến giờ. Nụ hôn chuẩn xác được đặt xuống, nhưng chỉ thoáng qua. Becky lần nữa nhướng người ngồi dậy trên người Freen, từ trên cao nhìn xuống nở nụ cười khinh, nàng để lại một câu.

"Freen Sarocha, cho tới khi tôi thoã mãn, chị đừng hòng được nghỉ ngơi."

Chút dịu dàng vừa rồi biến mất không dấu vết, thay vào đó là sự cường đoạt mạnh mẽ lúc đầu. Becky cắn, mút lấy đỉnh ngực người kia không chút thương tiếc, mỗi một lần chạm đến đều trêu chọc không ngừng, nơi miệng của Freen cũng không được tha, hai ngón tay Becky sớm đã ở trong đó, buộc cô phải phục vụ chúng thật tốt... trước khi chúng "phục vụ" cô.

Thời gian trôi qua một chút, dù đối phương hành động có chút mạnh bạo, nhưng chung quy vẫn là người trong lòng, cơ thể Freen sớm đã có phản ứng với từng động chạm của Becky. Phía dưới dù không muốn thì chất dịch vẫn tiết ra không cách nào kiểm soát.

Becky dời môi khỏi đồi núi quen thuộc, nàng trườn lên nơi cổ trắng nõn của người nằm dưới, dùng sức cắn vào. Vùng cổ vốn đã nhạy cảm, nay lại bị đối phương bất ngờ dùng răng cắn khiến Freen hít một hơi lạnh, đau nhói, đợi khi Becky rời khỏi đó, dấu vết đo đỏ hiện lại vô cùng chói mắt. Ấn ký thuộc về Becky đó, không chỉ đáp mỗi một chỗ cổ cô, mà còn vô vàn nơi xương quai xanh, ngực, bụng, eo cũng chi chít vết đỏ.

Hai tay bị trói khiến việc cử động không tự do thoải mái, Freen cũng không dám phản ứng lại quá mạnh, sợ kích động khiến cơn đau mình phải gánh chịu nhiều hơn. Cô tận lực uốn éo cơ thể theo nhịp của Becky, hi vọng đối phương vì chút lưu tình mà nương tay.

Không để người kia có thời gian nghỉ, Becky lần xuống phía dưới, tay thuần thục một đường kéo sạch chướng ngại còn sót lại trên người kia.

Nàng đưa tay đến chạm vào nơi thần bí, cảm nhận thấy bên dưới đã được dịch thấm ướt đôi phần. Cả người Becky ngồi giữa hai chân Freen, ép cô tách rộng ra để lối vào dễ dàng hơn đôi chút. Becky đưa hai ngón tay thăm dò, lần lần tiến vào bên trong.

Freen nhíu mày vì cơn đau, bên dưới quả thật có ướt, nhưng vẫn chưa đủ. Cơ thể cô phản ứng vì đụng chạm, không phải vì cơn khoái cảm, phía dưới cô vẫn chưa sẵn sàng để nghênh đón Becky. Cô cố kẹp chặt chân lại, muốn chặn đường tiến vào của đối phương, miệng không kìm được rên rỉ.

Becky cảm nhận được lối vào có chút khó khăn, thấy Freen cả người co lại, vẻ mặt khó chịu, nhưng nàng lựa chọn dửng dưng. Một tay đưa lên nơi cổ Freen đặt vào, bàn tay hơi chút nắm lại, không phải an ủi, là biểu hiện của sự mệnh lệnh, nếu Freen tiếp tục chống đối, nàng sẽ bóp chặt hơn. Tay còn lại bên dưới vẫn kiên trì tiếp tục tiến vào đến tận khi cả hai ngón hoàn toàn ở trong nơi tư mật đối phương, Becky mới ngừng một nhịp.

Một nhịp Becky ngừng quá ngắn, Freen cảm nhận rõ bên dưới truyền đến từng đợt đau nhói. Nhưng động tác ra vào không có dấu hiệu ngừng nghỉ, Freen chỉ bất lực di chuyển tấm thân đau nhức hoà theo tiết tấu đối phương, mong muốn mọi chuyện kết thúc nhanh hơn một chút.

Đợi đến khi cơ thể đạt đỉnh đã là chuyện của nửa tiếng sau. Bên dưới Freen căng cứng, bao chặt lấy tay Becky, cơ thể run rẩy không ngừng. Cô nhắm chặt mắt, mệt mỏi tột độ, nên đã không thấy nét mặt Becky giờ đây không còn mang chút ý hận thù nào nữa. Đối phương đợi cơn cao trào cô qua đi, nhẹ nhàng rút tay khỏi nơi đó.

Khi Freen đang "bất tỉnh" vì một màn vừa rồi, chẳng khác nào cô vừa mới bị "cưỡng hiếp" xong vậy. Cơ thể như vừa bị một cỗ xe nghiền nát, quá đau, không thể gượng dậy được. Nhưng có người nào đó, cũng vừa nằm xuống bên cạnh cô, gối đầu cô lên tay mình và ôm lại.

Cúi đầu, nhìn Freen một lát rồi bỗng rướn người tới và đặt một nụ hôn lên trán cô. Quả thật, đến tận bây giờ, nàng không hiểu là mình đang làm cái quái gì với người này nữa. Nàng chỉ biết rằng...

Becky Armstrong không thể để mất Freen Sarocha thêm một lần nào nữa.

Becky Armstrong đã tính đúng. Chỉ cần sau 5 lần ngủ chung, Freen...

Đã trở thành người của nó mãi mãi...


- HOÀN -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro