Năm lần ngủ chung (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ngủ với tôi!

Ba chữ này quá sức kinh hãi với Freen, cô mở to mắt ra mà nhìn Becky, nhìn rất rõ sự lạnh nhạt trên gương mặt nàng bằng một cặp mắt không thể bàng hoàng hơn. Còn Becky, nàng nói xong, chỉ thấy cô sợ hãi nhìn mình thì bỗng phì cười một tiếng, cũng bỏ bàn tay ra, nhàn nhạt nói.

- Tối hôm qua nhờ ôm bác sĩ, ngủ rất ngon. Sáng dậy thấy tinh thần thật tốt. Nên chỉ muốn tận hưởng cảm giác này thêm một lần.

Chưa kịp hoàn hồn xong, thì bỗng thấy đối phương thản nhiên leo lên giường cô mà nằm, còn cố tính chừa một khoảng ra nữa chứ. Nhìn cảnh này, Freen chết lặng một lúc rất lâu, tay cũng siết lại thành nắm đấm. Đúng như cô đã nhận định, người này không hề vô tính, chỉ là nỗi đau mà cô gây ra cho đối phương quá lớn khiến nàng gặp trở ngại mãi mãi về sau.

***

Từ sau cái lời thách thức ngông cuồng đó, cứ nghĩ sẽ khiến cô đá nàng đi sớm hơn, vì căn bản, cô là "ngựa hoang", không thích ràng buộc với người nào thì lý nào lại phát sinh quan hệ với người nào đó. Nhưng không, Freen không những không đá cô bé này, mà người trong trường còn có cảm giác là cô bỗng nhiên "tốt" với cô bé đó một cách lạ thường.

Ngay cả người trong cuộc còn không hiểu chuyện gì xảy ra mà, nhưng đúng là...

- Này, em có biết "làm" không đó?

2 tháng quen nhau, Freen hỏi người nào đó khi cả hai đang ở trong một nhà nghỉ.

Ban đầu là bẽn lẽn lắc đầu, sau đó lại nhẹ gật đầu, sau đấy thì lại lắc đầu. Nói chung là hết gật rồi cứ lắc, làm tay chơi như cô thấy thật bất lực. Nếu không vì lời khiêu khích kia, cô cũng chẳng màng tới cái cục bột hiền khô này. Tự thở dài một tiếng trong lòng mà cất tiếng.

- Không sao, không biết thì học.

Thoáng chút bỡ ngỡ mà giương mắt nhìn cô, người ấy chắc cũng tự nhủ gì đó rất quyết tâm rồi, nên bờ môi cứ thế tiến tới gần cô. Thật chậm, còn cô tuy cũng có chút "hư hỏng" nhưng dù gì đây cũng là lần đầu tiên tiến đến bước đường này nên mắt cứ thế nhắm tịt mắt lại. Lần thứ 2, cô và nàng hôn nhau.

Cô mong một người "công", "nóng bỏng và cuồng nhiệt" nhưng cái cách hôn đầy ngây thơ và non dại này lại khiến cô có chút cảm giác gì đó thích thú lạ thường. Kiểu như, người dày dặn tình trường quá thì đa phần là lăng nhăng, nhưng kiểu như cô bé này quả thật theo một khía cạnh nào đó, sẽ trở thành một người bạn gái rất tốt sau này.

Dần dần nụ hôn càng sâu hơn, và cô cũng bị đẩy ngã xuống giường. Hai bàn tay cô bất giác đan lại để dưới sau cổ nó, không biết là có thích cô bé này rồi hay không, chỉ biết là cô không hề bài xích chuyện này mà còn có chút hồi hộp nữa chứ. Đã biết chỉ là một lời thách thức ngông cuồng, nhưng sao mình lại có cảm giác này vậy nhỉ? Thích cô bé này rồi sao Freen?

Sau đó, cái điện thoại đã quay lại tất cả quá trình, không thiếu dù chỉ một chi tiết. Nhưng mà khi cô bé ấy vẫn còn chưa mặc lại y phục vào, đã có người nào đó ngồi dậy, bình thản đến đáng ngạc nhiên mà mặc vào cái áo ngực cho mình. Chỉ mới vừa mặc xong cái áo ngực màu đen, cô ấy im lặng một chút và rồi...

- Sau này cút xéo khỏi mắt tôi!

***

Freen đang nhớ lại sự việc khốn nạn năm đó, cô chưa từng quên mình đã từng làm gì. Đúng là chưa thất thân, năm ấy chỉ mới "làm" chứ chưa "phá", vì người dừng lại kịp thời chính là cô bé ấy.

Và cô bé năm xưa đang ở trước mặt cô. Thấy Becky khi nhắm mắt lại, quả thực khuôn mặt hiện lên rất rõ hai chữ "bình yên", chứ không phải là khuôn mặt của cái "xác không hồn" kia. Nhưng đáy lòng Freen đang tự hỏi: Em ấy thành ra như thế này, là do cô thật sao?

- Yên tâm, tôi không làm gì bác sĩ cả. Chỉ muốn có một buổi sáng tràn trề tinh lực thôi.

Một bầu không khí im lặng bỗng bị phá tan bởi một câu nói khá "mờ ám". Cô là bác sĩ tâm lý, nhưng chưa tìm ra được nguyên nhân của căn bệnh này thì tự nhiên người đó nói: Cô là "phản ứng" đầu tiên sau 8 năm. Có là đứa ngu cũng biết, để chữa khỏi, "lợi dụng" chính bản thân mình là tốt nhất.

Thăm dò thử xem, em ấy quả thật là người vô tính hay là một loại bệnh nào đó mà cô chưa thể xác định được: Vô tính với tất cả, chỉ "phản ứng" duy nhất với một mình cô.

Đắn đo một hồi cô cũng quyết định quay trở vào nhà tắm, mặc đồ nghiêm chỉnh xong cũng lẳng lặng kéo chăn ra và nằm lên giường. Cô nằm xoay lưng với đối phương, vì cô vẫn không thể đối diện được với "người cũ". Becky cũng giữ một khoảng cách nhất định với cô, nhưng lần nữa lại có một câu nói đột ngột vang lên.

- Có thể ôm bác sĩ được không?

Một lời đề nghị khiến cô bất giác sững người. Từ khi gặp lại, nàng chưa hề gọi tên cô, hay gọi cô một tiếng "Chị" như ngày xưa, chỉ xem cô là một "Bác sĩ" không hơn không kém thôi sao? Nếu thế, sao còn muốn ôm. Nhưng Freen đã nói rồi đấy. Vị tiểu thư này chẳng bệnh tật gì cả, nếu biết "lợi dụng" tốt chính bản thân mình, Freen sẽ lấy được một số tiền không nhỏ sớm thôi, còn thoát khỏi kiếp bị xem thường nữa. Nghĩ thế, cô gật nhẹ đầu.

Và rồi cô đang nghe thấy phía sau lưng mình vang lên tiếng quần áo ma sát với tấm gra trải giường, cơ thể bất chợt có chút khẩn trương. Và Becky đã ôm lấy cô từ đằng sau, rất chặt, như thể đang muốn siết lấy cơ thể cô để cho cô biết có sự hiện diện của mình. Nhưng chỉ đến thế thôi, không làm gì khác nữa, vì cô nghe thấy tiếng thở đều đều phía sau gáy mình.

Những bậc làm cha làm mẹ nào lại chịu được cảnh, con gái mình ôm một đứa con gái khác ngủ chứ, nhưng với hai vị tài phiệt này thì không. Sáng sớm hôm sau, được quản gia dẫn sang thăm tiểu thư, tới phòng không thấy con gái mình đâu. Đang tính qua gọi bác sĩ hỏi xem có thấy không thì...

Khi cánh cửa được mở ra, họ đã thấy một cảnh tượng. Con gái mình và người mà họ mời đến để chữa trị đang ôm nhau ngủ rất ngon lành. Rõ ràng đêm hôm qua, là ôm từ phía sau lưng, không biết tại sao giờ phút này lại đổi thành: Freen nằm gọn trong lòng của Becky, khuôn mặt an ổn.

Quý phu nhân bật khóc, bà còn bụm chặt miệng lại nữa. Đúng rồi, mấy người mẹ nào lại chịu được cảnh này đâu. Không, bà không khóc vì điều đó, mà bà khóc vì... "Hạnh phúc".

Khuôn mặt bình yên đó, nụ cười nhẹ đó, bà đã không thấy trong suốt 8 năm qua rồi. Chưa bao giờ bà lại thấy vui như lúc này. Không cần biết là trai hay gái, chỉ cần là người có thể khiến con gái mình "rung động", bà đều sẽ đồng ý vô điều kiện cho con gái mình quen với người đó. Và bà nghĩ bà đã tìm được người chữa khỏi "bệnh" cho đại tiểu thư gia tộc này rồi.

Tất nhiên là không muốn phá hỏng cái khung cảnh yên bình này rồi, nên phu nhân giữ lấy cái tâm trạng lâng lâng đầy hạnh phúc đó mà xuống nhà cùng ông nhà mình chuẩn bị đồ ăn với người giúp việc. Chắc gần 2 tiếng sau chăng, người hầu từ trên xuống dưới, xém chút bị dọa một trận vì: Tiểu thư chịu ra khỏi phòng.

Thấy con gái mình tự nhiên đi đến nhà ăn thì người tội nghiệp nhất chắc chính là "người mẹ". Bà khẩn trương một cách kỳ lạ, nấu thêm nhiều món nữa, sợ rằng con gái mình không thích. Thấy con gái mình cầm đũa mà ai cũng đều nín thở hồi hộp cả. Từ người mẹ, đến người bố và cuối cùng là những người hầu.

- Ngon thật!

Chỉ với hai chữ, nàng đã khiến mẹ mình bật khóc đầy xúc động. Bà nhớ rất rõ, 8 năm trước, dù cho có mời đầu bếp nhà hàng 5 sao đến nấu hay gì, thì khay đồ ăn để trước cửa phòng con gái mình chưa bao giờ vơi đi phân nữa. Chỉ động đũa vào một món một lần, xong đẩy ra bên ngoài. Người hầu đã quá quen với điều này rồi, nên tự nhiên hôm nay tiểu thư không những ra khỏi gian nhà dành cho mình, mà còn ngồi ăn với ba mẹ mình nữa thì sẽ gây xúc động biết bao nhiêu chứ.

- Con ăn thêm đi! Con muốn ăn gì nữa không? Để mẹ bảo đầu bếp chuẩn bị. Con muốn...

- Cảm ơn vì bữa ăn!

Con gái mình được chuẩn đoán là Asexual, nhưng Asexual không hề khiến bệnh nhân lại trở nên lạnh lùng và kiệm lời như thế. Chắc chắn còn gì nữa. Cặp vợ chồng tài phiệt đang có cùng một suy nghĩ. Nhưng khi tiểu thư vừa mới đẩy ghế đứng dậy, xoay lưng chuẩn bị quay đi thì từ hướng ngược lại, xuất hiện bác sĩ đang chữa trị riêng cho cô ấy. Chỉ là bầu không khí có chút kỳ lạ.

Nhìn cảnh này, bậc làm mẹ là tâm lý nhất. Bà đã từng bị dồn vào đường cùng đến mức phải đi tìm một thằng trai bao có tiếng, mang về nhằm "kích thích" được con gái mình thôi. Nhưng làm mãi "màn dạo đầu", vẫn chỉ thấy con mình trơ ra, nhìn trần phòng đầy mơ hồ, nên tức giận đuổi đi ngay. Sau đó thử đến gái, cũng không xi nhê gì, cho đến sáng hôm nay, lần đầu tiên bà thấy: Con gái mình chịu ôm một người khác mà ngủ.

- Bác sĩ cô lại đây ăn đi.

Quý phu nhân đã có lời mời, chỉ là chân ai đó vẫn đang dính chặt ở dưới sàn, vì hiện tại trong đầu đang tràn ngập hình ảnh của buổi sáng hôm nay.

***

Dù muốn hay không muốn thì cô cũng phải thừa nhận rằng hôm qua mình ngủ rất ngon, còn không có mơ gì nữa chứ. Tối qua không thấy ác mộng, nhưng đến sáng thì "ác mộng" thật sự đã đến.

Vừa mới mở mắt ra, là thân ảnh của "bạn gái cũ". Sững người hồi lâu, cố lắp ráp lại ký ức xem. Tối hôm qua, sau khi đề nghị có thể ôm được không, thì cô cũng thiếp đi rất nhanh luôn, không biết tại sao lại thành ra như thế này rồi. Đang vẫn chưa hết sự sợ hãi thì từ trên đỉnh đầu lại truyền xuống một câu nói.

- Chưa bao giờ được ngủ ngon như vậy. Bác sĩ quả nhiên là "phản ứng" duy nhất, khiến tôi không còn mệt mỏi vì phải kìm nén.

Nghe xong, Freen giật bắn cả mình, nói cái gì thế này? Vội vã kiểm tra ngay, thì quần áo vẫn còn nguyên vẹn. Nhưng đúng là, Freen đang thấy việc nhận bệnh nhân khi chưa biết rõ là ai là một sai lầm mà...

- Tôi nghĩ bác sĩ muốn chữa khỏi bệnh của tôi nên... dùng chính cơ thể mình.

Trước khi đi ra bên ngoài, người kia tại sao lại phà một hơi nóng rực vào tai cô thế này?

***

Chính vì cái câu không đầu không đuôi đó mà đã khiến Freen có chút sững người khi thấy nàng. Bác sĩ tâm lý như cô tệ thật, không khống chế được cảm xúc của mình đã đành nay còn không nhìn thấu được bệnh nhân của mình nữa. Không được rồi, phải lựa một lần nói chuyện nghiêm túc thôi. Nàng trả thù cô cũng được, hận cô cũng được, nhưng hợp đồng đã lỡ ký là phải tìm mọi cách để chữa bệnh cho nàng.

Mãi một lúc rất lâu, người tiếp tục bước tới là Becky. Cứ nghĩ là sẽ đi lướt qua cô như người vô hình, không, nàng bỗng dừng lại bên cạnh cô, cất tiếng.

- Chỉ cần ngủ chung với tôi 4 lần nữa. Bác sĩ sẽ nhận được tiền.

Thật tình chứ! Có phải là đang cố tình nói cho đám người đang nhiều chuyện phía sau nghe không vậy. Nội dung rất đơn giản: Tôi nghĩ, mình chỉ cần ôm chị ngủ thêm 4 đêm nữa thì tôi sẽ khỏi bệnh, nhưng nếu lọt vô tai của những người không biết rõ ngọn ngành câu chuyện sẽ là: "Ngủ" 4 lần nữa. Và sẽ nhận được tiền công. Đúng là nàng đang "trả thù" cô thật.

Và sau một buổi sáng bị vây xung quanh chặt cứng bởi nhóm người, và hàng trăm câu hỏi đại loại như: Cô quen tiểu thư sao? Tiểu thư nói thế nghĩa là sao thế? Con gái bác sắp hết bệnh rồi à? Cô thật sự chữa được cho tiểu thư rồi sao?...

Những câu hỏi, cô không tài nào tìm được câu trả lời, đành nhốt mình trong phòng nguyên ngày tiếp. Cô thề, cô phải tìm ra được là chuyện gì đang xảy ra. Nhưng tìm sẽ đồng nghĩa với việc...

Cô lại nhớ về chuyện gì đã xảy ra trong quá khứ

***

- Đây! Đây! Tao nói là giữ lời đó nhé. Thấy không, thấy kỹ thuật của nó. Thật kém cỏi!

Ai đó đang đưa chiếc điện thoại của mình cho đám bạn mình xem...

- Không ngờ thật. Mày làm tới mức này luôn à?

- Chứ sao! Tao nói với tụi mày rồi. Tao chả yêu hay thích gì nó cả. Chẳng qua là tìm chút cảm giác mới mẻ thôi. Và sự thật đã chứng minh rằng, ngay cả khi "làm tình" với tao, nó cũng hiền như một cục bột vậy đó. Làm chán chết đi được.

- Này! Freen, tao nghĩ mày nên thôi đi. Mày làm thế quá đáng lắm đấy.

- Quá đáng?

- Mày không phải là đang đùa với tình yêu mà là mày đang đùa giỡn với cảm xúc của một con người đấy. Mày không thấy, từ trong ánh mắt và hành động của con bé này, là một sự yêu thương dành cho mày à. Nó không làm mạnh, vì nó sợ mày đau. Dù cho nó biết, mày chỉ lợi dụng nó, nhưng nó vẫn dùng ánh mắt này để nhìn mày. Cái này tao khuyên thật. Mày dừng lại được rồi.

- Khỏi cần mày nhắc. Tao đá nó đi rồi.

- Đá rồi?

- Ừm, được những 60 ngày là nó cũng dữ lắm rồi đó. Nghĩ sao vậy, lần đầu tiên của tao mà nó dẫn tao vô một nhà nghỉ không thể nào tồi tàn hơn được nữa. Thứ nghèo rớt mồng tơi mà bày đặt trèo cao tới tao.

- Mà nói thật, "làm" với nó rất chán, không có kích thích tao được gì cả. Nói tụi mày nghe, hôm qua, tao khoe đoạn clip này trong group kín của tao, và mấy đứa kia nó vào bình luận đúng ý tao luôn. Tựu chung lại một câu: Gì mà kinh khủng thế, không biết "làm" thì biến về mà bú sữa mẹ đi.

- Ê! Này! Tụi mày đang nhìn đi đâu vậy hả?

Có những lời nói, có những hành động tốt nhất đừng nên nói, đừng nên làm, nếu không...

Sẽ gây ra cho một số người tổn thương mãi mãi.

***

Freen có nên khóc không? Cô biết, nếu bây giờ cô khóc cô sẽ thoải mái hơn rất nhiều. 8 năm rồi, và cô đã bị báo ứng vì từng đùa với tình yêu, từng đùa với một người yêu cô chân thành nhất. Cô khao khát một người "nóng bỏng và cuồng nhiệt" thì đổi lại điều đó, khi cô sang nước ngoài học, không biết vì lý do gì, đoạn clip ấy, toàn bộ cuộc trò chuyện đó lại bị rò rỉ trên mạng, và cô trở thành đối tượng bị công kích.

Lộ clip sex với một đứa con gái. Cô đã bị cả trường xa lánh và khinh bỉ. Đừng nói đến là "nóng bỏng và cuồng nhiệt", ngay cả đến một người, họ cũng không muốn kết bạn với cô, mắc công lại bị nói...

Không biết "làm" thì biến về mà bú sữa mẹ đi.

Đúng kiểu báo ứng thật sự, cô "chơi" với tình yêu thì nay tình yêu đã ruồng bỏ cô, cả sự nghiệp cũng vậy. Mang tiếng là bác sĩ vậy thôi, chứ có ca nào bệnh nhân điên là đùn đẩy hết cho cô, hại cô bị đánh vô số lần. Mà mỗi lần thế, chỉ một mình cô tự bôi thuốc cho chính mình, thật nhớ đến cảm giác...

Nhớ đến những hồi ức và cảm giác tủi nhục đó, Freen ngồi bật dậy, thở gấp, vô thức nhìn vào lòng bàn tay mình mà khóe môi tự cười một nụ cười chế giễu.

Cảm giác có cô bé nào đó đã tỉ mỉ ngồi khử trùng vết thương trên lòng bàn tay mình khi mình bị ngã xe, sau đó lại sợ cô đau mà nhẹ nhàng thổi vào nơi đó.

Cô mất nguyên một ngày, mang tiếng là đến chữa trị cho tiểu thư nhà này mà cô chẳng làm được gì cả. Cô hạ quyết tâm, đi qua phòng nàng nói rõ một số chuyện. Chuyện quan trọng nhất cần làm rõ: Tại sao Becky lại như thế với cô?

Gõ cửa mấy tiếng, bên trong cũng vọng ra 2 chữ "Mời vào". Hít lấy một hơi, mới dám vặn tay nắm cửa đi vào trong, Becky đang đọc sách, liếc mắt thấy người kia đi vào cũng thuận tay gấp lại, khuôn mặt bình thản hỏi.

- Bác sĩ tìm tôi à?

- Ừm, tôi thấy em đã khỏi bệnh rồi phải không?

- Bệnh?

- Vô tính, vô cảm trước tình dục và tình yêu.

Dứt lời, cô liếc thấy hình như người kia vừa cười một nụ cười rất khinh bỉ cô phải không. Còn chưa hiểu tại sao, thấy người kia đã ngả ra ghế của mình, xoay xoay mấy cái, nhàn nhạt nói.

- Đây cũng gọi là bệnh à? Chỉ là vì tình yêu đầu quá sức kinh khủng nên mới không thể chấp nhận thêm một ai khác nữa thôi. Nhà giàu lắm chuyện!

Không, cách nói chuyện này không phải là người mà Freen từng yêu 8 năm về trước. Rất cợt nhã, đầy coi thường cô. Nàng như muốn nhắc cô nhớ đến những điều khinh khủng mà cô đã gây ra cho đối phương, đã gây ra cho mối tình đầu của Becky. Nàng muốn cô nhớ đến...

"Bạn gái cũ" của cô chính là thiên kim tiểu thư nhà tài phiệt.

Dù cho Freen có là một bác sĩ tâm lý tồi đi chăng nữa, câu vừa rồi, cô nghe ra hoàn toàn mang ý công kích cô, nhưng cô đâu thể làm gì được. Một sự thật thôi: Nàng nói không sai dù chỉ một chữ.

Siết chặt lấy tay mình một hồi lâu, cố kiềm lại cảm xúc của mình mà cất giọng.

- Vậy được. Tôi sẽ báo với bố mẹ em rằng em đã khỏi bệnh.

- 4 lần!

- Huh?

- Bác sĩ còn nợ tôi 4 lần ngủ chung. Nếu không thanh toán đầy đủ, ngay khi bác sĩ rời khỏi đây, tôi vẫn sẽ như trước. Nhưng nếu trả đủ, sau này tôi tình nguyện lên giường với bất kỳ người đàn ông nào.

Một sự đau nhói đang dâng lên trong tim của Freen, cô không thể ngờ, những gì mà mình đã từng làm với đứa trẻ này đã khiến đói phương trở nên như thế. Cô "chơi" rất nhiều người, chia tay rất vui vẻ chỉ có...

Tại sao em ấy có thể nói chuyện ngủ chung với một thằng đàn ông đầy thản nhiên như thế?

Đúng là! Nhược điểm chí mạng của bác sĩ tâm lý chính là tình cảm với bệnh nhân, nếu phát hiện bản thân mình có tình cảm với thân chủ, phải kết thúc ngay quá trình điều trị. Nhưng nếu... bệnh nhân của một bác sĩ tâm lý là người mà cô đã từng yêu, từng tổn thương thì sao? Nỗi đau, cảm xúc giấu kín trong 8 năm qua, nay đã bộc phát tất cả.

- Chỉ cần 4 lần nữa thôi phải không?

- Ừm!

Chỉ nói đúng một chữ đó, Becky đã đi lại phía giường của mình và ngã lưng xuống. Bệnh tâm lý bắt nguồn từ đâu, phải chữa từ đó. Đạo lý này người như Freen là hiểu rõ nhất.

Cũng y hệt như vậy, cô vẫn là nằm quay lưng với nàng, nhưng chưa được ấm chỗ là đã nghe phía sau vang lên tiếng nói.

- Có thể ôm bác sĩ một lần nữa không? Đêm qua ngủ rất ngon, sáng dậy cảm thấy rất khỏe trong người.

Cô gật đầu, vì căn bản, nàng rất tôn trọng cô, chỉ ôm không làm gì khác. Nhích người lại, ôm lấy cô, chỉ là sau đó...

- Có thể để tay vào bên trong áo của bác sĩ không?

Becky nói rất tự nhiên, không chút ngượng miệng gì cả. Freen im lặng một chút, rồi cũng gật đầu. Dù sao, cũng đâu phải là chuyện xấu xa gì, huống chi cô và người này từng xảy ra thân mật một lần.

Nhưng khi bàn tay đối phương luồn vào bên trong áo cô thì làm cô suýt giật mình. Lòng bàn tay nàng rất nóng, chạm vào da thịt mát lạnh vừa mới tắm xong của cô khiến cô giật nảy lên một cái. Không đến mức là chữa khỏi, nhưng làm một người vô tính "nóng trong người" khi ôm một người khác. Freen hẳn đã có chút ít thành tựu rồi.

- A! Cơ thể có phản ứng rồi!

Freen mím chặt môi cố gồng mình, vì người kia đang dựa rất sát cô. Sát đến nỗi lưng cô còn có thể thoáng cảm nhận được nhịp tim đang đập liên hồi của nàng. Cơ thể bỗng thấy nóng, tim bỗng đập nhanh, hèn chi đối phương mới dùng cụm "có phản ứng". Với một người sống vất vưởng ngày qua ngày, thì phản ứng này, quả nhiên làm nàng cảm thấy vui rồi. Nhưng...

- Cho tay tôi di chuyển được không?

Nên trả lời sao đây? Đến tận bây giờ, cô vẫn không hiểu là Becky đang muốn làm gì. Gặp lại cô, một chút bất ngờ cũng không có, hay thậm chí là một chút giận dữ cũng không. Nhưng, cứ mỗi tối, sẽ qua phòng cô, ôm lấy cô mà ngủ, sau đó nói là cơ thể "phản ứng" rồi. Và bây giờ, nàng đang đề nghị được "vuốt ve" cô.

Dù cho là nàng có muốn trả thù hay không thì có một sự thật không bao giờ thay đổi: Cô là "phản ứng" duy nhất của Becky. Nếu muốn rút ngắn thời gian chữa bệnh, dùng chính mình là tốt nhất. Nghĩ thế, cô đành gật đầu. Nhưng có chết, cô cũng không thể ngờ rằng...

Đến lượt cơ thể mình "phản ứng".

8 năm, chưa một khắc cô quên cái ngày hôm ấy. Rất dịu dàng với cô, bàn tay em ấy lướt dọc trên cơ thể cô, khơi gợi dục vọng trong người cô lên rất nhanh, nhưng cô không thể nói. Cô không thể nói, "ngựa hoang" đã thích và yêu một cô bé nhỏ hơn mình 4 tuổi, và lần đầu tiên ấy... thật sự rất tuyệt.

Chính vì cái thứ được gọi là "cái tôi" quá cao mà cô đã nhẫn tâm làm tổn thương người mà cô từng yêu. Cho đến 8 năm sau.

Cũng dịu dàng hệt như 8 năm về trước, rất nhẹ, lướt dọc từ vùng bụng của cô lên phía trước. Chuyện không chỉ dừng lại ở đó. Người đằng sau bỗng ngày một dính sát vào cô hơn, miệng bắt đầu không yên phận mà liếm dọc vành tai cô.

8 năm, cô không để ai chạm vào mình và hậu quả là bây giờ cô đang thở rất dốc, còn cong mình lại chẳng khác nào một con tôm. Tay Becky vẫn di chuyển bên trong áo cô, chỉ đến khi nàng đẩy cái áo ngực cô lên, se nhẹ một cái lên đầu ngực của cô thì cô mới có thể "giật mình bừng tỉnh".

- Bec... Becky... chúng ta... cần... nói chuyện...

Freen bắt lấy bàn tay đó, thở dốc, nói không ra hơi. Nhưng cô nói xong, tự nhiên thấy sao im ắng quá, người phía sau đang nghĩ gì? Và đúng là không để cô chờ lâu, lật mình một cái, lập tức, Freen bị áp ngay dưới thân của người nào đó. Tay đối phương vẫn còn ở bên trong áo cô, ngay đúng vị trí vùng ngực. Có thể nói, đây là lần đầu tiên mà cô được nhìn rõ mặt của "bạn gái cũ" mình.

Ngay đúng lúc này, môi người kia bỗng cong lên, một nụ cười tràn ngập sự khinh bỉ làm người bên dưới rùng mình một cái. Tính há miệng, nói gì đó thì đã bị một làn hơi cực nóng phả vào bên tai mình.

- Đúng là chúng ta cần nói chuyện. Nhưng... là sau khi chị nhớ lại được, chị đã làm gì với tôi, chị Freen~

Còn không kịp sợ hãi, bờ môi đã bị nuốt trọn. Cô đã từng "khốn nạn" với nàng, và nay nàng sẽ cho cô biết.

Cô đã từng "khốn nạn" đến như thế nào!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro