Năm lần ngủ chung (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo: Shortfic có nhiều chi tiết thể hiện tam quan lệch lạc và hành vi gây phẫn nộ. Nếu quá trình đọc có khó chịu, vui lòng bỏ qua. Đọc truyện hoan hỉ, giải trí. Xin nhắc lại tất cả các chi tiết đều là sản phẩm của trí tưởng tượng. Xin cảm ơn <3

...


Freen tính rút lui, vì cô không thể nào đối diện với người yêu cũ của mình được, nhưng nếu nói cho chính xác thì... cô không thể đối diện với người mà mình đã từng làm cô ấy tổn thương sâu sắc. Cô thật không thể tin, gia thế của đối phương lại "khủng" đến như vậy, muốn rút, cũng không còn đường lui nữa rồi.

Thôi kệ, đến đâu thì đến, dù gì cũng chia tay nhau ngót nghét gần 8 năm trời rồi, mặt dày lên một chút chắc cũng ổn, Freen tự trấn an mình bằng cái lí do vô dụng như thế.

Sau đó cô nói với vị phu nhân kia, thì cũng được quản gia sắp xếp cho ở một căn kế bên phòng tiểu thư của họ, xong thì xin họ tất cả những tư liệu mà những bác sĩ tâm lý lúc trước đã chữa trị. Người hầu đem vào mấy chồng giấy tờ, cao hơn cả đầu cô. Một căn bệnh thiên về tâm lý, phải tìm nguyên nhân nằm ở đâu thì mới biết cách mà chữa được. Vì thế, Freen dành nguyên một buổi tối để nghiên cứu, chỉ là cả ngày không gặp người đó lấy một lần.

Nhưng cũng được ghê, người hầu đem đồ ăn cho tiểu thư, thì cô cũng được hưởng ké. Là chính tay đầu bếp nổi tiếng làm nên ăn ngon ghê, ăn xong lại có sức chiến đấu tiếp với cái đống gọi là "hồ sơ bệnh án" này. Nhưng xem mãi, mắt cũng hơi mỏi, Freen đành cởi cặp mắt kính ra, xoa xoa mắt cho bớt mỏi, nhưng mà trong đầu cô vô thức nhớ lại vô số hình ảnh.

***

Sau ngày hôm đó, mình thật tự hào biết bao khi "săn" được "mồi ngon". Được mọi người trong trường trầm trồ, được bạn bè ganh tỵ. Họ cũng đâu quá bài xích chuyện nữ quen nữ, tại cô cũng được xem như là có chút tiếng tăm trong trường. Học giỏi, nhưng lại là "ngựa hoang", chưa thấy ai đủ khả năng "thuần hóa" được cô gái này cả. Họ bảo với nhau rằng, Freen Sarocha sẽ không quen ai quá 1 tháng. Và họ đang chờ xem, cô bé này sẽ "trụ" lại bao lâu.

Quả nhiên, đúng là hẹn hò, nhưng hẹn hò với người này rất chán. Cứ như một cục gạch vậy, con bé không nói gì hết. Chỉ là tan học, thì ngoan ngoãn chờ cô ở cổng trường xong hai đứa cùng nhau đi về, lâu lâu cũng có đi ăn chung với nhau, nhưng xem ra thì chắc Freen "tự biên tự diễn". Và đương nhiên, với những con "ngựa hoang" như cô, nào có chịu được sự nhàm chán này. Cứ cho là đẹp và có chút gì đó rất ngây thơ đi, nhưng thứ cô cần là một cái gì đó nóng bỏng hơn một chút. Nhưng cô cũng ráng nhịn để quen với con bé này, vì nó vẫn còn đang hot, không muốn mình "sổng" mất "hàng ngon".

Hôm nay cũng thế, hai người dắt nhau đi ăn sau giờ học. Vào một quán gần trường, trong lúc chờ người ta dọn lên thì Freen cũng không nhịn được mà mở miệng hỏi.

- Này! Em bị câm sao?

Người kia lắc đầu, tránh không nhìn vào mắt cô, làm cô tự cảm thấy chán nản đến cùng cực luôn rồi. Bữa ăn cũng trôi qua trong im lặng như thế, chỉ đến khi, cô chuẩn bị xách balo đi, thì bỗng người kia níu lấy ống tay áo cô, giọng cực nhỏ mà vang lên.

- Em tên Becky!

***

Nhớ đến đây, Freen bất lực đập đầu cái rầm xuống bàn. Ông quản gia đó nói, từ lúc nhỏ đến năm 18 tuổi tiểu thư bình thường lắm, bình thường cái đầu ông ấy. Lúc ấy Freen nào có học về tâm lý đâu mà biết, âu cũng là cái duyên, từ chuyên khoa Nhi, rẽ cái roẹt sang chuyên khoa Tâm thần, tâm lý học. Giờ nghĩ lại, chắc hồi đó người ấy cũng bị "bệnh" gì đó ít nhiều rồi, mới lầm lầm lì lì như thế, còn khiến xém chút nữa mình tưởng là bị câm cơ. Nhưng mà... là gì mới được?

Freen đọc mãi, thật tình là không tìm ra được nguyên nhân, những gì trong hồ sơ bệnh án cũng ghi như thế. Bác sĩ cũng không có cách biết được tại sao vị tiểu thư này lại đột nhiên trở nên như thế.

Thôi mệt! Ngủ trước đi đã, thời gian sau này còn dài, nhưng...

Freen đột nhiên nghe vang lên tiếng tra chìa khóa vào ổ khóa, vặn một cái, cửa phòng cô đã khóa được mở ra. Cô có thói quen, khi nghiên cứu hồ sơ của bệnh nhân thường nhốt mình như thế. Giật bắn cả mình, nghĩ chắc rằng là vị quản gia đó hoặc là vợ chồng tài phiệt kia nhưng mà thân ảnh xuất hiện sau cánh cửa lại khiến cô hốt hoảng.

Là em ấy!

Thật sự dọa chết cô rồi. Cô đứng bật dậy, lùi ra sau mấy bước. Freen chưa bao giờ quên, mình đã từng làm gì. Hành động có thể xếp vào loại "khốn nạn" nếu như để hai người kia biết, có thể chính là vì mình mà con gái họ mới trở nên như vậy.

Nhưng người kia mở cửa phòng cô xong, cẩn trọng đóng lại, ấn khóa về lại như lúc đầu. Từng động tác đều rất chậm rãi và chuẩn xác nhưng lại khiến trái tim Freen nhảy dần lên đến cuống họng. Hơi sợ, không biết người này muốn làm gì.

Nhưng đối phương chỉ đơn giản là ngồi xuống sofa trong phòng cô thôi sao?

Thâm tâm Freen vẫn không có cách nào đối diện được. Gặp lại người yêu cũ chính là điều khốn khiếp nhất trên đời này, nhưng nếu bạn đã từng gây ra tổn thương cho người đó, thì đây chính là sự nực cười của số phận. Sau khi điều chỉnh là tâm trạng của mình, dù gì cô cũng là bác sĩ tâm lý, phải biết khống chế cảm xúc của mình chứ. Hơi im lặng nhìn người kia, đang lựa lời mà nói thì người kia bỗng lên tiếng.

- Bác sĩ tính chữa trị cho tôi như thế nào?

Là giọng nói này, là giọng của cô bé mà Freen đã gặp năm 22 tuổi. Không thay đổi gì cả, không, có chứ! Năm cô bé ấy 18 tuổi, tuy kiệm lời, nhưng từng lời nói ra, phảng phất rất nhiều sự ngây thơ của một con bé con chưa trải nghiệm hết sự đời, còn là lần đầu tiên yêu đương nữa chứ. Nhưng giờ thì lại là một chất giọng rất trầm, chất giọng như thể của một người chết vậy. Đầy sự lạnh nhạt ở trong ấy.

Là do em đã quên hết mọi chuyện hay là em vẫn còn nhớ, và sẽ mượn chuyện này để trả thù tôi? Freen đang phân vân không biết là vế nào. 8 năm rồi! Becky vẫn còn nhớ về mối tình đầu đầy đau đớn của mình hay nàng đã quên, và chỉ xem cô là một bác sĩ không hơn không kém.

- Tiểu thư, tôi...

Freen chưa nói được chữ nào, bỗng thấy người đang ngồi trên sofa kia cười khẩy một tiếng. Nhưng cô nói đúng, đâu có sai. Người này, tương lai sẽ trở thành người kế nghiệp của cả một gia tộc hùng mạnh, với khối lượng tài sản khổng lồ thế mà. Dù cô biết mình lớn hơn 4 tuổi đấy, nhưng ai giàu, người đó quyết định cách xưng hô.

- Xem ra bác sĩ đã quên tất cả rồi. Còn lịch sự thật đấy!

Becky nhớ, nàng vẫn còn nhớ, nhưng điều này lại khiến tay Freen bấu chặt vào nhau. Nàng nhớ hết, và theo cách nói chuyện đầy chế giễu kia, chứng tỏ, người này vẫn còn nhớ rất rõ, Freen đã từng làm gì với mình.

Một bác sĩ tâm lý, nhưng nếu không khống chế được bệnh nhân của mình là một bác sĩ tệ, nhưng nếu ngay chính bác sĩ ấy không điều khiển được cảm xúc của mình thì đây hoàn toàn là một vị bác sĩ tồi nhất. Im lặng một lúc, dù gì sau này còn phải chữa trị, không thể tránh mặt mãi được. 8 năm, vẫn không thể làm cho người kia nguôi ngoai sao?

- Tôi, nếu tôi từng làm gì có lỗi với em, cho tôi xin lỗi. Nhưng ba mẹ em đang rất lo lắng cho em, nên mới mời tôi đến đây.

Dứt câu, người kia cũng ngả ra ghế, mắt nhắm hờ lại, miệng không cười. Cô tin chắc rằng, không đơn giản là Asexual, mọi thứ còn phức tạp hơn rất nhiều nữa. Nhưng, sao lại không nói? Không phải vị quản gia ấy bảo tiểu thư sống vất vưởng như một hồn ma sao? Cô giờ phút này lại không thấy giống chút nào, giống như...

Becky đang trả thù cô.

- Rồi sao? Bác sĩ thấy tôi bệnh gì?

Freen chợt im lặng trước câu này. Đúng là 8 năm đã làm cho một con người thay đổi. Nàng khác, cô cũng khác xưa rất nhiều rồi. Biết không thể nói bằng lời, trực tiếp lấy cái ipad ban chiều ra, đi lại chỗ đối phương và bật 2 đoạn clip ấy lên cho nàng xem.

Xem bằng một ánh mắt vô hồn vô cùng, dù cho trong đoạn clip mình có trần truồng cùng một người đàn ông hay một người phụ nữ đi chăng nữa. Cô nghĩ, nàng bệnh gì thì chính nàng còn biết rõ hơn cô nữa là, nhưng...

"Soạt~" Một tiếng vang lên, Freen bị một lực kéo mạnh làm cho cả người chúi về phía trước, ngồi hẳn lên đùi người nào đó.

Cô chết lặng người. Đối phương hành động quá nhanh, và lực kéo quá mạnh nên không thể phản ứng kịp, đến khi phản ứng kịp rồi, thì thấy mình không hẳn là ngồi trên đùi, mà đang ngồi trong lòng của người đó. Hai bàn tay Becky siết chặt lại, đan để dưới bụng.

Một màn này thực đã dọa cô sợ, còn hơn mấy đợt cô bị người điên đánh nữa. Miệng ú ớ, không nói được chữ gì cả, và có vẻ như Freen đã bị đông cứng hết rồi khi môi người đó bỗng nhiên chạm vào cổ của cô.

Ngồi đằng trước cô hóa thành một khối đá, còn người đằng sau hình như đang hôn lên cổ cô, còn có hành động như thể là đang hít lấy mùi hương quanh đây vậy. Dần dần khôi phục lại ý thức, bắt đầu cựa quậy liên tục, còn nói vấp vào nhau.

- Bec... Becky...

- Làm... làm... gì...

- Thơm quá!

Chỉ 2 chữ đã khiến cô chết điếng. Asexual là người vô tính, người không có chút cảm xúc gì với tình dục và tình yêu thì không có cái lý nào lại có thể phát ra được hai chữ trên. Không những thế...

- A! Có phản ứng rồi!

Mấy chữ này, đã đập thẳng vào não của cô. Nếu là đàn ông, "phản ứng" sẽ là sự cương cứng của dương vật, nhưng nếu là phụ nữ, cô biết "phản ứng" ở đây mà người kia ám chỉ là gì. Huống chi đối phương còn là người yêu cũ của mình nữa chứ. Rất đơn giản thôi. Từ cánh tay đang choàng qua để ở ngay eo của cô, cô cảm nhận được một nguồn nhiệt nóng rất khác thường. Bàn tay cũng mang mấy phần nhiệt độ nóng hổi. Người vô tính vừa cảm thấy nóng trong người chỉ vì vừa mới ôm một người phụ nữ sao?

Cô hoảng hồn đứng bật dậy ngay, cố gắng khắc chế không thở mạnh trước mặt đối phương. Người này hoàn toàn khỏe mạnh về mặt tâm lý tình dục, nàng không phải vô tính chỉ là cô chính là người duy nhất khiến nó cảm thấy hứng thú.

Cứ nghĩ, đêm nay sẽ lắm mộng lắm đây, nhưng người kia, chỉ đơn thuần đến đây ôm rồi rời đi sao? Trước khi rời khỏi phòng cô, còn đứng xoay người với cô mà nói hai câu.

- Chúng ta sau này còn rất nhiều thời gian. Việc chữa bệnh, không cần gấp.

Khi cánh cửa phòng khép lại thì Freen cũng ngã khụy xuống sàn, câu nói ấy, nếu cô hiểu đúng nghĩa của nó thì sẽ là...

Thời gian còn dài, tôi sẽ từ từ trả lại hết cho chị những gì chị đã gây ra cho tôi.

Tối đó, cô nằm mơ, một giấc mơ rất quen thuộc... chính là hồi ức lúc trước của cô.

***

"Ngựa hoang" mà, nào có yêu ai, chỉ muốn lợi dụng đối phương và tìm cảm giác mới mẻ cho mình thôi, nên việc nhẫn nhịn quen với cô bé đó được 35 ngày là cũng dữ lắm rồi. Người gì đâu, hiền như cục đất, ngây thơ như cục bột và trơ ra như một cục gạch. Quá chán! Giống như là quen trúng một người làm trong nhà nước vậy, phong thái y chang những ông lão, bà lão đó, đã đến lúc đá đi rồi. Nhưng đã có sự cố phát sinh.

Ngay khi chuẩn bị đá cô bé này đi, để tìm một người "nóng bỏng và cuồng nhiệt" hơn, Freen nghĩ thế đấy, thì lại bị những người bạn nói những câu không thích nghe chút nào.

- Freen! Thích con bé đó rồi à. Thấy quen nhau cũng lâu đấy.

- Điên à! Đang tính đá nó đi đây.

- Mà này, Freen cái này tao nói thật, không phải nhiều chuyện gì đâu. Nhưng, mày làm thế, mày không thấy tội cô bé à?

- Là sao? Tội gì chứ?

- Tao nghe mấy đứa đàn em khóa dưới nói, hình như con bé thích mày lắm. Tuy im im thế thôi nhưng có đôi khi nó tự nhìn hình mày, rồi cười trông rất hạnh phúc đấy. Chuyện của mày, tao không quan tâm lắm. Nhưng mày không sợ bị quả báo khi suốt ngày đùa với tình yêu thế à?

- Ha! Tao đ*o sợ. Cái tao không thích nhất chính là phải gắn bó với một người cả đời. Với lại, nói tụi mày nghe cái này. Con bé đó, lợi dụng nó rất vui, kiểu như "đổi gió" quen với một đứa thuần khiết chứ không phải là mấy đứa dày dặn tình trường.

Chỉ là...

***

Hộc! Hộc! Hộc!

Freen ngồi bật dậy trên giường, hơi thở khó nhọc, mặt đẫm mồ hôi, cô thật không thể nhớ tiếp nữa. Nhớ tiếp đến cái khoảnh khắc, ai đó đã nghe tất cả và đang mở to mắt nhìn cô. Đúng là người yêu cũ thì chẳng tốt lành gì mà, huống chi là cô cũng đâu phải loại tốt lành gì. Tuổi 22 như "ngựa hoang" đùa với tình yêu, thì 8 năm sau, khi đã chín chắn lại thì lại mơ đến một bờ vai có thể cho mình tựa đầu vào cả đời. Nhưng đúng là như cô bạn năm xưa từng nói.

Cô đang chịu quả báo!

Sáng hôm sau, cô quyết tâm, đến đâu hay đến đó, phải đối diện với sự thật thôi. Hít vào mấy hơi, cũng gõ cửa phòng bên cạnh, bên trong cũng vang lên tiếng

- Mời vào!

Vào rồi, thì "mặt dày" tỏ vẻ không quen biết, không nhớ gì cả, mà làm tốt nhiệm vụ của một bác sĩ tâm lý. Nàng thấy cô, một chút cảm xúc trên khuôn mặt cũng không có, dù là căm hận đi chăng nữa, chủ động ngồi vào ghế, y hệt như một bệnh nhân của cô. Cố gạt bỏ tất cả những hồi ức và cảm xúc đã từng có cùng người này, Freen cũng đi xuống ngồi ở phía đối diện, chuẩn bị bước vào một cuộc trò chuyện tâm lý.

Đầu tiên là nguyên nhân khiến người này như thế, không thể hỏi quỵt tẹt ra, nên đành lựa lời.

- Tôi có thể hỏi, em bắt đầu nhận thấy mình không có chút cảm xúc nào về tình dục và tình yêu với cả 2 giới từ khi nào không?

- Gần cuối những năm 18 tuổi.

Bàn tay đang cầm bút ghi chép của Freen bỗng khựng lại. Vì bản thân cô biết rất rõ, năm đối phương 18 tuổi đã xảy ra những chuyện gì. Tự thở hắt ra một tiếng trong lòng, cố giữ giọng bình thản để tiếp tục.

- Sau đó thì sao?

- Như trong đoạn clip.

- Tình trạng này đã kéo dài 8 năm?

- Ừm!

- Em có thấy bất tiện hay khó chịu gì không?

- Không hẳn. Chỉ ngoại trừ việc sống lang thang như người vô hồn thì cũng không có gì quá khó chịu.

Freen lại dừng lần 2. Theo như cô biết, Asexual không hề xấu, hoặc là có những người vô tính, họ thành công cực kỳ, vì họ không bị bất kỳ điều gì chi phối. Nhưng, người này lại nói, bản thân mình sống như một người vô hồn sao? Rõ ràng, có thể lợi dụng việc mình là người vô tính để học hành thật giỏi, sau đó là kế nghiệp sản nghiệp gia đình mà.

- Thật sự thì không có ai...

- Không!

Chưa nói hết đã cắt lời, nhưng cắt lời xong thì cũng có chút gì đó vui vui thì phải, Becky cong nhẹ môi, bình tĩnh nói tiếp.

- Cho đến hôm qua, cơ thể mới có chút phản ứng.

Trong đầu Freen lập tức xuất hiện ngay mấy hình ảnh hôm qua. Nàng kéo cô ngồi lên đùi mình, ôm vào lòng, cúi đầu hôn và hít mùi hương ở phía sau gáy cô. Nhớ lại xong, thì sống lưng chợt lạnh. Nàng nói, cô chính là "phản ứng" đầu tiên sau 8 năm, vậy chẳng phải, nếu lợi dụng điều này, sẽ chữa trị thuận lợi hơn sao?

Nhưng nếu... giá như cô và nàng chỉ là những người xa lạ.

- Tôi biết rồi. Hôm nay đến đây thôi.

- Vậy chào bác sĩ.

Đúng là cô đang không tài nào nhìn thấu được người này. Trước khi khép cửa lại, chỉ thấy nó ngồi trên giường mình, mắt nhìn mông lung ra ngoài khung cửa sổ.

Đây đúng là một "ca" khó nhằn, vì thế phải dẹp bỏ hết đi mọi cảm xúc cá nhân và bắt đầu tìm hiểu rõ hơn về nguyên nhân của chuyện này. Freen lân la hỏi người hầu trong nhà, ngay cả chính bố mẹ của bệnh nhân luôn. Họ rất hợp tác, chia sẻ cho cô rất nhiều chuyện, tổng kết lại một chút thì hình như họ nói giống nhau ở một điểm.

- Lúc nhỏ, tiểu thư hướng nội lắm, ít nói cực kỳ, nhưng tiểu thư rất thông minh, và đối xử với người khác rất tốt. Nhưng bỗng có một hôm, vào năm tiểu thư 18 tuổi, tiểu thư về nhà thì đập phá đồ đạc, la hét, sau đó là tự nhốt mình trong phòng đến 3 ngày, hầu như không ăn không uống. Kể từ lần đó, thì tiểu thư thành ra như vậy. Dù cho có bác sĩ nào đến, tiểu thư chỉ hợp tác trả lời mọi câu hỏi, nhưng không ai chữa hết được.

Hỏi xong thì Freen cũng về phòng ghi vào cuốn sổ tay của mình, trời cũng vào chiều tối, cô quyết định ăn tối cùng ông bà chủ của ngôi nhà này. Đúng là, Asexual không hề xấu, nhưng cô không tài nào hiểu được, tại sao lại khiến con gái của 2 người này lại thành ra như vậy. Không đơn giản là vô tính không thôi đâu, nếu thế, chẳng đập vào mắt là hình ảnh cô gái đang trong độ tuổi rất đẹp mà từ đôi mắt đến thái độ đều như một cái xác không hồn.

Về phòng, Freen đứng trong nhà tắm, ngửa mặt ra dưới vòi sen mà thầm thở dài một tiếng. Cô biết chứ, cô biết rất rõ nguyên nhân là đằng khác, nhưng cô không tài nào nói ra được.

***

Lần đầu tiên, tay chơi Freen Sarocha quen một người được những 40 ngày, thì đúng là gây không ít sự hiếu kỳ của người xung quanh. Có người nói, cô đã tìm được "chân mệnh thiên tử" của mình, có người nói, cô bé này có gì đó đặc biệt khác với những người kia, nên mới làm đàn chị năm 4 này thích. Nhưng chỉ có người trong cuộc là biết rõ ngọn ngành.

Nói chung, ngay chính bản thân cô, cô cũng không biết là mình có thích cô bé này không nữa, cứ cảm thấy rằng, bạn của mình ngày đó nói cũng không sai.

Có chút ngây thơ nhưng điều này lại tạo nên sự khác biệt so với những người cô từng quen. Chỉ là, sau lần đó, nó nghe thấy hết nhưng vẫn cứ tỏ vẻ không biết gì cả, vẫn cứ im lặng mà ở bên cô. Cho đến một ngày...

Một đám bạn tụ tập với nhau, và họ đùa giỡn với cô rằng.

- Freen, tao thách mày dám "làm tình" với con bé đó đấy!

Cô không hiểu vì nguyên nhân gì họ lại làm thế, nhưng cô nghĩ, họ làm thế, vì cô vốn là một người chưa bao giờ quen một người nào quá 1 tháng, nay lại quen một cô bé nhỏ hơn mình 4 tuổi đến tận 40 ngày. Họ không tin là cô lại thích con bé, họ vẫn còn nhớ rất rõ, cô từng nói, mình chỉ đang đùa với tình cảm của con bé này thôi. Vậy thì sao, không thử "đùa quá trớn" một lần.

Dưới tác động của sự hiếu thắng và tự cao của tuổi trẻ, Freen đã tự mình bước chân vào sai lầm lớn nhất cuộc đời cô.

- Ok! Tao sẽ quay clip lại cho tụi mày xem.

***

Đúng là nước có thể gột rửa những mặt xấu xa nhất trong mỗi con người, cũng như là làm cho họ nhớ về những ký ức mà họ đã cố tình quên lãng. Thầm thở dài một tiếng, dặn lòng biết bao nhiêu lần trong mấy năm qua là hãy quên đi, nhưng khi tưởng chừng đã quên được thì... Freen lại gặp lại người đó. Người con gái mà cô đã tổn thương nàng không thương tiếc.

Đứng trong nhà tắm, quệt nước ở trong gương ra để nhìn cho rõ bản thân của mình. Lỗi là nằm ở cô, và bây giờ trớ trêu thay cô lại đang là bác sĩ tâm lý của đối phương. Chữa căn bệnh do một tay cô gây ra. Đúng là ông trời thích đùa thật.

Chỉ là khi đi ra bên ngoài thì Freen đã xém chút la toáng lên rồi. Trên người mình chỉ có quấn mỗi cái khăn tắm, do lúc nãy phân tâm mà quên đem đồ vào, và giờ thì trong phòng cô lại có người. Không những thế, người này còn rất quen thuộc với cô.

Kinh hãi thật sự, Freen chưa kịp la lên thì ngay miệng mình đã bị một bàn tay bịt chặt lấy, còn dồn cô về bức tường ở phía sau nữa. Ép sát lấy người cô vào bước tường, tay thì bịt miệng cô lại, còn cô chỉ còn biết giương cặp mắt sợ hãi lên mà nhìn người đó.

Cô không biết người này muốn làm gì? Trả thù cô? Đúng cô đáng bị như thế.

Nhưng sao người này vào phòng cô, bịt lấy miệng cô rồi chỉ... im lặng và nhìn. Đúng rồi, người này vốn đã rất ít nói, nhưng sự im lặng lúc này càng làm cô thấy lo lắng không thôi. Và đúng là, từ lo lắng Freen đã chuyển sang sợ hãi ngay đúng khoảnh khắc người ấy cất tiếng.

- Ngủ với tôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro