Năm lần ngủ chung (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo: Shortfic có nhiều chi tiết thể hiện tam quan lệch lạc và hành vi gây phẫn nộ. Nếu quá trình đọc có khó chịu, vui lòng bỏ qua. Đọc truyện hoan hỉ, giải trí. Xin nhắc lại tất cả các chi tiết đều là sản phẩm của trí tưởng tượng. Xin cảm ơn <3

...

Quyết định làm một bác sĩ tâm lý thì sẽ như thế nào? Là bạn sẽ bị đánh đến tả tơi bởi những bệnh nhân tâm thần, là bạn phải biết cách nói chuyện với những người phụ nữ bị lạm dụng tình dục, và còn nhiều tình huống khó nghĩ đến khác.

Nói chung là, nếu chọn theo nghiệp bác sĩ tâm lý, bạn phải có một cái đầu lạnh vô cùng, nếu không, rất dễ dẫn đến đánh người. Và vị bác sĩ của chúng ta là như thế, cái vị đang ngồi trong phòng riêng của mình, với cái bảng tên đeo trước ngực hiện dòng chữ: Freen Sarocha.

Nói về người này, đang trong độ tuổi 30, vừa mới tu nghiệp bên nước ngoài về xong, chỉ mới có 1-2 năm gì đó làm bác sĩ tâm lý thôi, nên cô ấy chắc là người bị "đánh" nhiều nhất, vì chưa có nhiều kinh nghiệm. Ấy vậy mà, có một ngày, cửa phòng cô ấy mở ra và đi vào trong là một người đàn ông đã vào độ khoảng 50 hay 60 tuổi gì đó rồi. Ăn vận nguyên một bộ tuxedo đầy nghiêm trang.

Hơi ngẩng đầu dậy một chút chào khách, vì dù gì mang tiếng là làm trong bệnh viện lớn, nhưng Freen khá "ế ẩm", rất ít người chỉ định hoặc nhờ cô ấy chữa trị cho "ca" nào. Phần vì, bác sĩ tâm lý không chỉ nên có chuyên môn cao, mà còn phải có năng lực ứng phó tốt nữa. Chuyên môn thì có rồi đấy, nhưng "thực hành" thì không vào đâu, nên vị bác sĩ này y chang một cô học sinh chỉ giỏi lý thuyết, không giỏi thực hành vậy. Thế mà, vẫn có người tìm đến mới ghê.

Toan đứng lên chào người ta, thì người đó cũng ngồi xuống, để xuống trước mặt cô một tấm danh thiếp, giọng ôn tồn cất lên.

- Tôi xin tự giới thiệu, tôi là quản gia của gia tộc Armstrong, chắc hẳn bác sĩ đây cũng có nghe qua rồi.

Đương nhiên rồi, không những là nghe qua, mà còn biết rất rõ cơ. Gia tộc này ai mà chẳng biết chứ, được gọi gì mà "đế vương" của thời hiện đại. Nói chung là, một gia tộc rất lớn và rất giàu, có thể "hô mưa gọi gió" với nền kinh tế Vương quốc Anh. Nhưng rồi sao, sao lại tìm đến cô chứ?

- Chuyện là... tiểu thư của chúng tôi... cô ấy bị bệnh.

À, vụ này còn hấp dẫn hơn đây. Người kế thừa sản nghiệp của cả một gia tộc thường là trưởng nam đúng không, nhưng gia tộc này chỉ sinh được một cô con gái, và gần hai mươi mấy năm nay, không một ai biết được khuôn mặt của cô gái này, chỉ nghe đồn lại vậy thôi. Họ bảo quản con cái của họ rất kỹ, như nuôi trong lồng kín vậy, và thường những người này, ít nhiều cũng có bệnh về mặt tâm lý.

- Cháu có thể hỏi là bệnh gì không?

Freen thận trọng hỏi, nhưng người đàn ông ấy không trả lời, chỉ lấy ra một tệp hồ sơ màu vàng bên trong cũng có một số giấy tờ liên quan, trước mắt là đẩy đến cô một tờ giấy bên trên ghi dòng "Hợp đồng bảo mật", hơi không hiểu, nhưng Freen vẫn lấy lên xem.

Đọc một lát, thì tựu chung lại là: Chủ nhân của gia tộc này chỉ đích danh cô chữa bệnh cho con gái của họ, với điều kiện cô phải bảo mật hoàn toàn mọi thông tin, còn phải nghỉ việc luôn ở bệnh viện, và không được quyền nói cho ai biết cả.

Thoáng ngạc nhiên, cô cũng được xem như là người có chuyên môn tệ nhất ở đây, nhưng được cái là "mọt sách" nên cũng miễn cưỡng được giữ lại, nếu không hẳn là Freen bị đuổi đi lâu rồi, nhưng sao lại là cô. Gia tộc này thừa sức mời luôn cả viện trưởng hoặc mấy bác sĩ nước ngoài mà, dù cho cô chẳng biết cái vị tiểu thư này bệnh gì.

Chắc là thấy cô hơi im lặng, nên người đối diện đành nói tiếp.

- Ông bà chủ đã từng mời hết tất cả các bác sĩ tâm lý giỏi trong và ngoài nước đến để chữa trị cho tiểu thư nhưng tình hình không mấy khả quan. Tuy không muốn nói, nhưng cô là bác sĩ chưa được mời, ông bà chủ muốn thử hy vọng cuối cùng.

Biết ngay mà, chứ dễ dầu gì có cái chuyện như trong phim truyền hình. Vì bạn giỏi nên được tài phiệt mời đến. Chỉ vì họ đã mời hết rồi, không chữa khỏi nên mới đến tay bạn cái hợp đồng này thôi. Nhưng... vị tiểu thư này mắc bệnh gì đó ghê gớm lắm à? Sao không ai chữa hết vậy? Nghĩ thế Freen đành hỏi rõ.

- Có thể, cho cháu biết là tiểu thư của ông bị bệnh gì không?

- Tiểu thư... được chuẩn đoán là... Asexual.

Người ấy ngập ngừng nói rất lâu mãi mới nói lên được một câu nhưng lại khiến Freen ngớ cả người ra. Vô tính? Đây vừa phải là bệnh tâm lý, vừa là không. Người không bị hấp dẫn về mặt tình dục hoặc không quan tâm đến hoạt động tình dục sao? Dù gì cũng từng tu nghiệp ở nước ngoài, nên thuật ngữ này, Freen là người rõ nhất. Nhưng nếu chỉ có thể, sao không chữa được?

- Thật sự là người vô tính sao?

- Đúng là như thế. Lúc trước tiểu thư rất bình thường, nhưng đến năm 18 tuổi, tiểu thư bỗng nhiên thay đổi trở nên lập dị hẳn ra. Người hầu trong nhà hay thậm chí là ông bà chủ, tiểu thư đều không cho gặp mặt mình, suốt ngày chỉ nhốt mình trong phòng. Lần đó, ông bà chủ cũng mời đến mấy bác sĩ tâm lý từ bên nước ngoài sang. Họ nói mãi, tiểu thư cũng chịu bước ra ngoài nhưng...

- Kể từ lần đó đến nay, tiểu thư sống chẳng khác gì một hồn ma vất vưởng vậy. Ông bà chủ cũng không phải giống như người ta mà cấm đoán con gái mình yêu chỉ là... tiểu thư... Ban đầu là những cậu con trai, dù cho những cậu ấy có "âm yếm" hay "vuốt ve" gì, tiểu thư cũng một chút cũng không có cảm xúc. Thế là ông bà chủ chuyển sang con gái, thì tình hình càng tệ hơn là tiểu thư chỉ ngồi đó và nhìn cô gái đó, không làm gì cả.

Freen nghe đến đây thì hơi giật mình rồi đấy, có bậc cha mẹ tài phiệt thoáng thế sao. Nhưng theo lời kể của vị quản gia này, cha mẹ của cô tiểu thư này đã dùng mọi cách rồi và cũng không thể khiến con gái mình có một chút hứng thú về mặt tình dục. Nhưng, đôi khi Asexual không phải xấu, cũng không hẳn là bệnh, còn cần làm quá lên như vậy không?

- Asexual thực chất cũng không mang lại khó khăn hay cản trở gì cho người bệnh. Không phải, nếu tiểu thư của bác không có hứng thú với ai thì ông bà chủ sẽ yên tâm hơn sao?

- Lúc đầu, ông bà chủ cũng nghĩ thế, nên mới để tình trạng này diễn ra ròng rã trong suốt 2 năm trời, sau đó thì... 8 năm, bệnh tình vẫn không hề thuyên giảm. Ban đầu thấy cũng không có gì, nhưng càng ngày tiểu thư càng lạ. Dù cho vị công tử nào đấy có dùng mọi cách để kích thích sự ham muốn của tiểu thư ở trước mặt ông bà chủ thì tiểu thư vẫn cứ nằm trơ ra như một khúc gỗ vậy đấy. Dần dần, họ nói với nhau, gia tộc Armstrong này thật bất hạnh khi có một đứa con gái như thế.

Giờ thì Freen đã có một sự phát họa rõ nét hơn rồi. Vì để chữa cho cái gọi là "Vô tính" của con gái mình, bậc làm cha làm mẹ đã đi đến bước đường cùng, là ngồi đó và nhìn thằng đàn ông nào đấy cùng con gái mình làm chuyện "ấy". Nhưng căn cứ theo lời người quản gia này, thì chắc là người đàn ông ấy đã bỏ cuộc sớm, vì không một ai lại hứng thú đi làm với một khúc gỗ. Asexual không xấu, nhưng nếu tiểu thư của một gia tộc lớn là người vô tính thì đó sẽ là một câu chuyện khác. Hèn chi, họ mới mời nhiều bác sĩ đến chữa trị cho cô con gái của mình

- Nhưng... cháu không cam đoan là chữa hết được. Dù gì, bác cũng thấy rồi đấy, cháu gần như là người tệ nhất ở đây.

- Không sao! Ông bà chủ không quan tâm giỏi hay tệ, chữa hết là được. À, cũng không cần chữa hết, chỉ cần làm cho tiểu thư thoát khỏi kiếp sống "vất vưởng" là được. Ông bà chủ không cần biết là tiểu thư có hứng thú tình dục với nam hay nữ, chỉ cần có là được rồi.

Chà~ Chắc họ bị dồn vào đường cùng luôn rồi, nên mới phải làm thế này.

Nghĩ đi nghĩ lại, dù gì đây cũng là cơ hội tốt để mình trau dồi thêm kỹ năng nghề nghiệp. Với lại là chữa cho một bệnh nhân Asexual, không phải là tâm thần hay mấy kẻ điên nên sẽ dễ dàng hơn được chút ít. Và cuối cùng là người này là tài phiệt, chỉ cần chữa khỏi, số tiền nhận lại đươc sẽ không hề nhỏ.

- Được rồi, cháu sẽ thử.

Tức khắc, một tờ giấy khác được đẩy đến. Có gần chục điều khoản ở trong ấy bắt buộc phải làm cái này, không được làm cái này, phải ghi nhớ cái nọ. Thôi dù gì, họ cũng là một gia tộc danh giá, hơn nữa họ cũng chỉ bảo: Không cần chữa khỏi hoàn toàn, chỉ cần làm cho con gái của họ có một sự hứng thú nhất định về mặt tình dục nên chắc sẽ không sao đâu.

Ký tên xong xuôi hết, đúng giờ tan làm, đã có một chiếc Cadillac sang trọng chờ sẵn, Freen không nghĩ ngợi ngồi ngay vào xe, trước khi để mọi người thấy, vì dù gì việc này là hoàn toàn bí mật. Chứ nếu để mấy người trong bệnh viện biết mình được chỉ điểm đến chữa trị cho tiểu thư của gia tộc này chắc họ sẽ ghen tỵ và bàn tán chết mất. Vali của mình, họ đã chuẩn bị sẵn luôn rồi, tài xế thì lái xe cùng đôi găng tay màu trắng, mặt nghiêm nghị, không nói một lời với cô.

Đến nhà của họ mới thấy, độ rộng lớn chắc gấp cả chục lần căn chung cư của cô. Rộng ghê, đi đến đâu cũng có người hầu cúi đầu chào cả. Đi theo sau lưng vị quản gia đó, cũng nghe ông ấy nói.

- Để tôi dẫn cô đi gặp ông bà chủ trước.

- Cháu cảm ơn ạ!

Cha mẹ mà không ở cùng con gái của mình sao? Mà thôi, dù gì căn này cũng rộng cực, chắc cái vị tiểu thư kia cũng đang ở một gian nào khác rồi. Đi đến trước cửa một căn phòng rộng gấp đôi phòng cô, đứng chờ một lát cũng thấy ông quản gia đi ra, thận trọng cất tiếng.

- Bác sĩ, mời!

Rồi cũng đẩy cửa ra, hai người này đã nhẵn mặt trên các phương tiện truyền thông đại chúng rồi, chỉ có cô tiểu thư kia mới là bí ẩn thôi. Nhưng dù là tài phiệt hay gì, chỉ cần là những bậc làm cha làm mẹ, khi thấy con gái mình bị bệnh chữa mãi không hết cũng đều già đi rất nhanh, còn luôn mang vẻ mặt trầm tư, u uất nữa.

Freen cúi đầu chào họ một cái, thì người đến tiếp chuyện với cô hình như là mẹ của bệnh nhân sắp tới của cô. Bà mong chờ hỏi.

- Cháu có thể chữa khỏi cho con gái của cô không?

- Cháu không nói trước được điều gì, nhưng cháu hy vọng 2 người có thể suy nghĩ lại. Asexual không phải là bệnh, nên không nhất thiết phải chữa. Nếu tiểu thư đã không có hứng thú về mặt tình dục, điều này không hẳn đã xấu. Những người vô tính, họ không bị tình yêu và tình dục chi phối như những người bình thường nên họ rất dễ đạt được thành công của mình. Như vậy, không phải tốt hơn sao?

Dứt lời, bỗng thấy người phụ nữ ấy thở dài môt tiếng. Nhưng Freen nói cũng đâu có sai. Cô nhận, mà cô còn tự nhận thấy là đây không phải là bệnh, không cần chữa, chỉ là nhà giàu hay làm quá mọi chuyện lên thôi. Người ấy thở ra một tiếng xong, cũng bật một đoạn clip từ trong ipad của mình lên và đưa cho cô xem. Cô nhận lấy, xem cẩn thận.

Cô thấy một người đàn ông, và một cô gái đang nằm trên giường. Người đàn ông, dù có hôn hít hay ma sát bàn tay của mình vào da thịt của cô gái kia thì vẫn không làm cô ấy rên hay tệ hơn nữa là cô ấy nằm thẳng ở đó, mắt nhìn trần nhà đầy mông lung. Dù cho người đàn ông ấy đã "cương" nhưng cô gái ấy vẫn không một chút có cảm xúc. Hơi xa không thấy được mặt, chỉ thấy mỗi hành động thôi.

- Cháu lướt sang đoạn clip tiếp theo đi.

Đoạn clip tiếp theo đã được bật lên, lần này khác. Cô gái ấy đã nằm trên và bên dưới là một người phụ nữ. Tình hình còn tệ hơn là cái clip lúc trước nữa. Không chạm, không hôn, dù cho người bên dưới mình hoàn toàn trần truồng.

Freen nhíu mày, đánh giá tình hình một chút, thì có thể nói là người này khá nặng rồi. Người này đã đạt đến mức vô cảm trước tình dục, dù là trai hay gái vẫn không thể khiến cô ấy hứng thú. Vô cảm về mặt tình dục thì tin chắc rằng, với tình yêu cô ấy cũng như thế. Hèn gì, cha mẹ cô ấy mới bị dồn đến bước đường cùng, dù trai hay gái gì cũng đều được, chỉ cần có một người khiến con gái mình có tình yêu với họ. Một cô gái vô tính từ năm 18 tuổi đến tận năm 26 tuổi sao? Một người sống không có tình yêu, phải chăng đây chính là lý do mà vị quản gia ban nãy, dùng cụm từ "vất vưởng như một hồn ma".

Xem xong, cũng nhẹ giọng mà nói "Với tình hình của tiểu thư, cháu không chắc là có chữa được hay không, nhưng cháu cần thời gian, và một nơi hoàn toàn yên tĩnh, tách biệt. Cô chú cũng biết, bác sĩ tâm lý làm việc với bệnh nhân cần không gian riêng."

- Gian bên phải đó, chỉ có mình con gái của cô thôi, và một số người hầu thân cận. Có một lần nó nổi điên đuổi hết mọi người đi, ngay cả với ba mẹ ruột của mình. Nên giờ nguyên căn bên đó, chỉ còn mỗi mình nó.

Freen nhìn theo hướng tay, thì ra mình đang đứng là bên tay trái, tiểu thư kia đang sống gian bên tay phải. Dù trái hay phải thì cũng đều to và sang trọng như nhau. Tự hạ quyết tâm trong lòng, không thể cứ suốt nào bị xem thường ở bệnh viện mãi được, phải một lần chữa khỏi cho một bệnh nhân chứ.

- Vậy để cô đưa cháu sang bên đấy.

Gật đầu cảm ơn người ta, sau đó cũng đẩy vali theo cô ấy và vị quản gia đến gặp mình. Bước sang gian nhà bên phải, vị quản gia đã cất tiếng gọi.

- Tiểu thư! Bà chủ sang thăm tiểu thư ạ!

Chà, gì mà ghê thế. Y chang như mấy vị công chúa ngày xưa, mỗi khi phụ hoàng hay mẫu hậu ghé qua cung mình, công công đều báo lên như thế. Nhưng thời hiện đại rồi, mẹ muốn gặp con gái mà cần phải thông báo vậy sao? Chỉ là, Freen đã nghe tiếng dép lết xềnh xệch từ bên trong vọng ra bên ngoài. Cô sắp phải đối diện với một "ca" khó nhằn rồi. Bác sĩ từ nước ngoài đến trong nước đều chữa không khỏi mà, tìm đến cô chỉ là vì "hết người rồi".

Và rồi... *Bịch~*

Cái vali ấy đã rơi hẳn ra sàn, ngay đúng khoảnh khắc... cô nhìn thấy "bệnh nhân" của mình. Người kia cũng vậy, từ một cặp mắt vô hồn, lúc vừa mới đi ra, nay đã chuyển sang có vài tia kinh ngạc khi... nhìn thấy cô.

Đôi chân Freen dần run rẩy, loạng choạng bước mấy bước lùi ra sau, đến nỗi phải khiến người quản gia ấy đỡ hộ, gọi tiếng "Bác sĩ". Cô không tin, trái đất lại tròn như thế, nó tròn đến mức...

Môi cô mấp máy gọi mấy từ

- Bec... Becky...

Trái đất quá tròn, tròn đến cái độ khiến cô...

Gặp lại người yêu cũ của mình.

***

22 tuổi, sinh viên năm cuối, nhưng vì là chương trình học y đến 6 năm, nhưng cũng không muốn, đã săn được học bổng bên nước ngoài rồi. Cứ nghĩ thế là yên ả, nhưng tự nhiên đầu năm 4 của mình, Freen lại nghe được râm ran rất nhiều tin đồn bảo rằng có một em năm nhất mới vào trường của chúng ta, đẹp lắm, nhưng lúc nào lên giảng đường cũng đều cúi đầu chăm chỉ viết bài, không giao tiếp với ai, giờ ra chơi thì ra chạy lên sân thượng, đeo tai nghe, nằm lên băng ghế, lấy quyển sách che mặt lại và ngủ

Freen thừa nhận cô cũng tò mò thật, nên cũng có ngày, vào giờ ra chơi, cô lên sân thượng, quả nhiên thấy có một bóng người đang nằm dài trên ghế như lời đồn. Đi đến, giở quyển sách của cô ấy lên thì cô ấy thể hiện bộ mặt khó chịu ngay, ngồi bật dậy, chắc là tính mắng nhưng nhận ra người này là đàn chị trong trường nên im lặng, cúi đầu, giật lại sách của mình và rời đi.

- Này, hậu bối, gặp tiền bối không chào hỏi gì sao?

Cô bắt chéo chân ngồi xuống ghế mà hỏi với theo. Chẳng lẽ, cô không biết là bản thân mình thích người đồng giới, gia đình cũng biết chuyện rồi, cũng không có gì quá kinh khủng. Và cô cũng phải thừa nhận rằng, lời đồn quả nhiên là thật. Cô bé này rất đẹp, có một nét đẹp của loại tiểu thư con nhà quyền quý.

Chắc là tưởng mình sắp bị bắt nạt chăng như trong mấy bộ phim mà người này đã ngoan ngoãn đi lại, ngồi xuống cạnh cô, 2 bàn tay đan lại để ở trên đầu gối, không nói gì cả.

- Hậu bối có bạn trai chưa?

*Lắc đầu*

- Có bạn gái chưa?

Sửng sốt giây lát, nhưng rồi cũng lắc đầu.

- Vậy... chúng ta hẹn hò đi!

Đầu tiên là quá sức kinh ngạc với cái lời thổ lộ thẳng thừng này. Nàng còn chẳng biết cô là ai nữa là, nhưng cô khác nàng. Cô "tia" được "hàng ngon" là dùng mọi cách để chiếm lấy ngay. Phong thái của Freen Sarocha đó giờ là vậy. Nhưng tình hình là trong suốt khoảng thời gian qua, cô không "tia" được ai cả, không biết tại sao, với cô hậu bối này, vừa nhìn, cô đã ưng mắt ngay. Bởi thế, bất chấp. "Bẻ" sau cũng được.

Người kia im lặng một chút cũng lắc đầu. Bị câm sao? Sao không nói gì hết trơn vậy. Nhưng lắc đầu... dám từ chối sao? Sinh viên năm 1 chân ướt chân ráo mới bước vào trường, lại dám "gây chuyện" với chị sinh viên năm 4 "lão làng" đấy. Dù hơi giận, nhưng cũng cảm thấy có chút kích thích. Cảm thấy người này cứ khờ khờ thế nào ấy, quen nhau xong đá chắc là vui lắm. Tuổi 22, như "ngựa hoang" nào có muốn bị ràng buột bởi một người khác, huống chi, cô còn sắp phải đi du học nước ngoài nữa. Kiểu như... "hốt" được một người đang gây không ít "sóng gió" cho trường chắc là tự hào lắm. Freen đang nghĩ thế đấy!

Người kia cứ liên tục lắc đầu không ngừng, có vẻ như bị câm thật, vì hình như cũng không ai nghe được cô bé này mở miệng kể từ khi nhập học. Đẹp thì có đẹp đấy, nhưng nếu bị câm thì hơi uổng. Nhưng thử nghĩ đi, bạn "hốt" được một "con hàng ngon", phải chăng, bạn sẽ khiến người khác nhìn bạn bằng ánh mắt trầm trồ không. Nói tóm lại là, Freen ở cái độ tuổi hiếu thắng lúc này... chỉ muốn lợi dụng cô bé này thôi.

Để rồi đến cuối cùng, cô bé này cũng có phản ứng là vội vội vàng vàng rời khỏi đây nhưng... sau đó, chỉ nghe kêu lên một tiếng "Ưm~" đầy bàng hoàng. Giãy dụa một chút ít vì dù gì đây cũng là nụ hôn đầu của nàng mà...

Quả nhiên, người đó buông ra rất nhanh, nhếch môi, cười một nụ cười chắc được xếp vào danh sách "Mị hoặc và quyến rũ" và lặp lại câu nói ấy một lần nữa...

- Hậu bối! Hẹn hò đi!

***

Freen đang chết lặng, từng dòng ký ức cứ ùa về trong tâm trí cô khi cô thấy người đang đứng trước mặt mình. Là cô bé năm xưa, nhưng cô bé ấy đã không còn cái dáng vẻ ngây thơ hay ngơ ngơ nữa rồi, mà thay vào đó là một người vào độ tuổi 26, ánh mắt vô hồn, khuôn mặt thì như của một cái xác chết. Rốt cuộc thì chuyện gì đã xảy ra?

Hai người thẫn thờ nhìn nhau, người đầu tiên nhận thức rồi quay đi là Becky. Hay nói cho đúng hơn là Freen thật không thể ngờ, nàng ấy lại chính là vị tiểu thư trong truyền thuyết đó, con gái của một gia tộc hùng mạnh ở Anh Quốc.

Becky nhìn thấy cô, một chữ cũng không nói, và chắc rằng vị phu nhân kia đang nghĩ, chắc là vị bác sĩ này ngạc nhiên khi thấy một bệnh nhân như thế. Kiểu bệnh nhân, không chết nhưng sống chẳng khác nào một cái xác chết.

Rồi Becky vô hồn quay đi, đi chưa được mấy bước, đã nghe vang lên giọng nói của vị quản gia từ phía sau vang lên.

- Tiểu thư! Đây là bác sĩ sẽ chữa trị cho tiểu thư trong thời gian tới.

Đôi chân ấy dừng lại rồi nhưng cả người vẫn giữ tư thế đứng xoay lưng với tất cả mọi người, im lặng đứng đó một lúc, rồi cũng cất bước đi tiếp. Cả quá trình một chữ cũng không nói. Tay Freen dần siết lại, cô không thể ngờ, bệnh nhân lại là người này, nhưng hợp đồng đã ký, cô không thể hủy.

Chỉ là... tại sao... tại sao...

Người cô từng yêu lại trở thành như vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro