Bên nhau có nhiều cách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Becky Armstrong tỉnh lại trên giường bệnh.

Đập vào mắt cô là căn phòng đa phần là màu trắng, mùi thuốc khử trùng khó ngửi, cô loáng thoáng thấy được trong phòng còn có Irin, Heng và Noey

Cô khó khăn quay đầu sang hỏi người chị thân thiết nhất của mình, Noey - cũng là vị bác sĩ chính đã phụ trách chữa trị cho cô và Freen.

- Chị ấy đâu?

- Tôi xin lỗi...

- Em hãy kìm nén đau buồn - Heng nhỏ giọng an ủi

- Các người đang nói vớ vẩn gì vậy, tưởng tôi tin sao?

- Becky, họ không gạt cậu đâu - Lần này là Irin lên tiếng 

Nhưng không còn hồi âm nào, Becky mở to mắt nhìn trừng trừng vào đối phương, cô mở miệng muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chẳng có một âm thanh nào phát ra.

Noey kiểm tra cho cô thêm một chút, cũng dặn cô vừa tỉnh sẽ còn hơi mệt trong người, có thể nằm ngủ thêm một lát cũng được. Có chuyện gì cứ ấn nút đầu giường, chị ấy sẽ đến ngay lập tức.

Becky gật đầu như một cỗ máy, gắng gượng nở nụ cười trấn an bạn bè, cô bảo muốn yên tĩnh nghỉ ngơi thêm.

Mọi người nghe vậy cũng không tiện ở lại, đành dặn dò và bảo tối họ sẽ quay lại thăm cô.

Cuối cùng căn phòng rộng lớn chỉ còn lại mình Becky.

Becky ngồi ngẩn người trên giường bệnh nhìn ra cửa sổ. Cô đột nhiên nhận ra đầu óc mình trống rỗng. Cô không nghĩ được gì, cũng không thể rơi nước mắt. Cứ thế nhìn về khoảng không vô định, chìm vào thế giới riêng của mình.

.

.

.


Đêm trước khi xuất viện, cô tỉnh dậy từ giấc mơ, khoảnh khắc chiếc xe đâm tới là Freen Sarocha đã lao ra.

Chuyện sau đó, tỉnh dậy đã thành ra thế này...

Cười an ủi mọi người rằng mình không sao. Becky nhẹ giọng từ chối yêu cầu bảo cô chuyển tới sống cùng ba mẹ.

Xuất viện, một mình đi trên đường.

- Cẩn thận xe!

Khi qua đường, Becky theo thói quen giơ tay ra nhưng lại chỉ bắt vào không khí. 

Ừ đúng rồi nhỉ? Bây giờ chỉ còn mình cô.

.

.

.

Về nhà, cô thẫn thờ đứng nhìn căn nhà hai người từng sống chung. Mọi thứ vẫn như cũ, đồ vật chỉ bám ít bụi.

Cảm thấy có chút không thoải mái.

Dọn dẹp hết một lượt, Becky cuộn mình trong góc phòng ngủ, nước mắt vẫn không hề rơi.

Khi đi siêu thị cô mua bộ đôi bàn chải tình nhân, về nhà bóc ra, chiếc màu hồng không ai dùng.

- Chị xem cái này thế nào... 

Ồ, lại quên.

Lúc cô ngồi vào bàn ăn, vị trí đối diện, chỗ ngồi trống vắng và món ăn đang nguội dần.

Becky hôm nay lại không ăn tối.

Đêm tối mắt mở thao láo không ngủ được. Trong lòng ôm chiếc gối đã giặt, không còn mùi hương quen thuộc của Freen

Một viên thuốc an thần.

Đâu đâu cũng là dấu ấn của chị, từ chiếc drap giường chị chọn, tới chiếc đĩa hoa quả chị thích, đôi dép chị từng đi, bàn chải chị đã dùng.

Becky để ảnh chụp chung của hai người dưới gối.

Ép buộc bản thân nhắm mắt mà ngủ.

.

.

.

- Cô Armstrong, tim của cô rất khoẻ.

- Nhưng tôi luôn cảm thấy trống rỗng.

.

.

.

-  Em rất nhớ chị.

- Em rất nhớ chị.

- Em rất nhớ chị.


Becky gần đây bất ngờ có thể ngủ ngon, lúc tỉnh dậy trên giường như có mùi hương nhàn nhạt của hoa nhài.

Đặt hũ tro cốt bên cạnh giường, cô cảm thấy như được gặp lại Freen Sarocha.



- Hình như chị ấy trở về rồi.

- Tôi hẹn bác sĩ tâm lý cho cô rồi.


Becky nửa tỉnh nửa mê cảm nhận được sự dịu dàng trước kia đang vuốt ve gương mặt mình.

Cô bắt đầu đi lại nhiều trong nhà, tạo nên cuộc sống náo nhiệt của hai người.



- Tôi không điên.



- Tôi sẽ không rời khỏi đây.



- Cầu xin các người đừng làm phiền tôi và chị ấy ở bên nhau được không?



- Chị ở đây đúng không?




- Em rất muốn, rất muốn được nhìn thấy chị, nghe thấy giọng chị lần nữa, hãy nói chuyện với em được không?




Họ bên nhau theo cách người khác không thể hiểu.

Niềm khao khát không thể thoả mãn càng mong muốn mãnh liệt được kề bên nhau.





- Có lẽ, có thể đổi cách khác.




- Em tới tìm chị, xin lỗi hơi muộn một chút.



- Đợi em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro