Mùa nào chị có được em?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa xuân

Mùa xuân đến rồi em có thích không?

Becky rất thích Hàn Quốc, sau nhiều lần năn nỉ ỉ ôi, cuối cùng cũng nhận được cái gật đầu từ Freen. Cả hai sẽ đến định cư ở Hàn Quốc, miễn là Becky hạnh phúc, Freen chưa từng chối từ bất kì yêu cầu nào từ em. Phong cảnh đẹp, thời tiết ấm áp và mát mẻ, nhóm nhạc em thích, đồ ăn ngon, và còn có cả người em yêu.

Mùa xuân ở Seoul là cả dãy phố trải khắp hoa anh đào, nó tuyệt đẹp. Nếu được tô điểm thêm nụ cười em tôi nghĩ con đường đó nên trở thành địa điểm tham quan mà ai một lần trong đời cũng cần phải ghé qua. Nhưng tôi lại là kẻ ích kỷ chỉ muốn em cười cho mỗi tôi xem.

Mùa xuân hoa lá đâm chòi nảy lộc, chim hát líu lo. Tôi sẽ nắm tay em dạo dưới tán cây hoa anh đào, chậm rãi đi cạnh nhau nghe từng tiếng chim hót, nhẹ nhàng hít lấy không khí mùa xuân đang nở rộ sau ba tháng đông thu mình lạnh giá.

Em chỉ cần đứng cạnh tôi, đan tay vào tay tôi, tôi đưa em đi khắp chân trời góc bể. Nơi nào em đi qua tôi sẽ lưu giữ lại trong khung ảnh, có thể nó sẽ mờ dần sau nhiều năm tháng. Nhưng em yên tâm, cho đến khi em già tôi vẫn đưa em đi, giúp em lưu thêm nhiều kỷ niệm mới.

Becky! Em có muốn đi cùng chị không?

Biết bao nhiêu cặp tình nhân rạng rỡ cười cùng nhau. Biết bao trẻ nhỏ tung tăng tay trái nắm tay mẹ còn tay phải giữ tay cha, nhảy chân sáo hỏi mấy câu ngây thơ của trẻ con. Biết bao ông bà lão cũng theo lớp trẻ ào ra đường ngắm hoa anh đào vào những ngày nó nở đẹp nhất. Họ chỉ ngồi im trên ghế đá, nói câu chuyện xưa cũ, hồi tưởng về tuổi xuân ai là người theo đuổi ai đầu tiên. Còn tôi, tôi hồi tưởng về em...

Becky! Em chỉ cần gật đầu chấp thuận, tôi liền đưa em đi.

Tôi nhớ khi em cầm tay tôi chen qua cả đám đông chỉ để giành micro của một nghệ sĩ đường phố nào đó rồi hát tặng tôi.

.

.

Nếu em mở lòng em sẽ thấu

Cả thế gian này anh chẳng cần

Giữ em trọn đời mặc gian nan

Dẫu muôn nơi bộn bề chen lấn.

Vì em có hết điều anh hằng mơ

Vì anh đã hứa là không phai mờ

Vì duyên đã đến người chớ làm ngơ

Vì phận này không muốn lỡ.

.

.

Nụ cười em ngày đó đến sau này tôi vẫn không thể quên. Hạnh phúc hôm đó tôi nhận được mãi tôi không thể tìm ở ai khác. Một người như em tôi không muốn đánh mất, không muốn phí duyên trời vì ngoài em tôi đâu cần ai nữa đâu.

.

.

.

Mùa hè

Mùa hè có gì ngoài cái nóng oi bức và sự ồn ào ở các bể bơi cùng với biển cả?

Mùa hè người ta ngại ra đường, chỉ muốn quanh quẩn ở nhà hưởng máy điều hòa là tuyệt nhất.

Nhưng vẫn còn nhiều người là ngoại lệ. Mùa hè, họ muốn được đi chơi ở các công viên nước trò chơi, hay dạo phố nhìn cây cối từ tươi sắc xuân dần ngã vàng để chờ một mùa thay lá.

Mùa này cũng có vài ba cơn mưa rào để xoa dịu đi không khí. Có người sẽ thấy vui vì điều đó nhưng có người, điển hình là tôi, lại buồn vì những cơn mưa.

Dù là mưa phùn hay mưa to cũng đủ mang cho tim tôi từng đợt sóng cuộn trào. Tôi nhớ em. Em có phải đến trong cơn mưa? Sao luôn hiện trong tâm trí tôi, làm tôi mụ mị, làm tôi đau lòng mà khóc lóc thảm thương. Nhưng em trong cơn mưa đó về tìm tôi lại tuyệt đẹp biết bao.

Em cũng nhớ tôi nhiều như tôi nhớ em có phải không? Tôi biết mà nên mỗi năm đều chờ đợi em tìm đến. Chúng mình không phải quá giống Ngưu Lang - Chức Nữ hay sao? Cả năm mòn mỏi chỉ đợi tháng bảy mưa ngâu để gặp em.

Becky! Chị cũng nhớ em...

Tôi nhớ có lần em bảo tôi trẻ con khi đếm từng chiếc là trên nhành cây nhỏ rơi xuống đất.

"Yêu em. Yêu em nhiều hơn nữa. Yêu em. Yêu em nhiều hơn nữa. ..."

Từng chiếc lá tôi bứt ra ném trở lại xuống đất tôi đều nói một câu như thế. Bởi vì tôi yêu em chỉ có thể yêu và yêu nhiều hơn nữa mà thôi.

Em tựa đầu vào vai tôi cười rất nhiều. Nếu điều đó làm em vui, tôi tình nguyện làm kẻ ngốc một đời chỉ để nói yêu em và hành động cho em thấy tôi yêu em nhiều hơn lời tôi vẫn nói.

Em hay cười nhưng cũng dễ khóc. Em mong manh nhưng cũng thật mạnh mẽ. Em tựa như cánh hoa anh đào chỉ rực rỡ trong mùa rồi lại lụi tàn nhường cho hoa mới đua sắc. Em xinh đẹp, lộng lẫy đến mức đôi lúc tôi không nghĩ em thuộc về tôi. Tôi yêu em. Tôi cảm ơn em vì đã kiên cường đấu tranh để bên tôi.

Becky! Chị không thể mạnh mẽ như em, em có ra sao đi nữa vẫn luôn động viên chị. Trong khi đó chị... vô dụng.

Tôi không nhớ em đã ôm tôi khóc bao lần. Nó nhiều hay ít hơn số lần em tươi cười khi cạnh tôi? Rồi khi không có tôi em để gò má mình ướt sủng bao nhiêu lâu?

Những gì tôi làm cho em chỉ là ở cạnh em. Những gì em làm là tạo cho tôi vô vàn kỷ niệm. Buồn vui lẫn lộn nhưng điều gì về em cũng thật đáng quý.

"Đồ ngốc! Đừng nhìn em như thể em đi không trở về nữa."

Em nhìn tôi cười mà mắt sao lại long lanh lệ như vậy. Tôi yếu đuối lắm, em đừng an ủi tôi trong khi em cũng như tôi, bất lực với tất cả.

"Bao lâu nữa em về thăm người ta đây?"

Tôi nhìn em cười nói mà lòng tôi chợt thắt. Tôi biết em không về thăm tôi đâu nhưng nếu em nói em sẽ về tôi sẽ tin, sẽ chờ em dẫu tôi biết đó là điều vô vọng.

"Người ta ở đây sẽ nhớ em lắm."

Tôi nửa phần là hờn dỗi, nửa phần nũng nịu với em. Em vẫn như thế, vẫn nhìn tôi cười mà mắt lại ngấn lệ.

Em nhìn tôi ngọt ngào. Sao lại nhìn tôi quá đỗi dịu dàng như thế. Tôi xấu hổ với bản thân vì không dành cho em những điều ngọt ngào và lãng mạn như thế, giống như em luôn đặt tôi vào tầm mắt của mình, giống như cả thế giới đầy màu sắc kia cũng không đủ để thu hút em bằng tôi đơn lẻ một màu cô độc.

Becky! Em từng nói với chị, em thích mọi thứ tự nhiên không hề gò bó chị phải làm gì cho em... Bây giờ, em còn muốn như thế nữa không? Trả lời chị đi.

.

.

.

Mùa thu

Mùa thu lá vàng xơ xác, từng nhành, từng lá đợi đến lượt quay trở về đất mẹ. Người ta hay nói, mùa thu là mùa lãng mạn nhất trong năm. Nó ngọt ngào hơn mùa xuân, dịu nhẹ hơn mùa hè và ấm áp hơn mùa đông.

Cái không khí không nóng lại cũng chẳng lạnh, cứ bình bình như cuộc sống tôi hiện tại. Cả ngày chiến đấu ngoài cuộc sống, tối về ngắm em ngủ say trên chiếc giường bệnh không đủ chổ để tôi nằm xuống ôm em.

Em luôn bảo tôi đừng lo cho em. Ừ thì, tôi có lo cho em đâu. Em mới là người luôn lo lắng cho tôi mà.

Có món gì ngon em cũng để dành lại. Có hoa quả nào tươi ngon em cũng chừa phần tôi. Em còn nói đùa nếu em không bệnh, sớm hay muộn gì em cũng nuôi tôi thành một con heo thôi.

Becky! Cô gái này thật giống như em.

Em yêu chị còn hơn cả bản thân mình.

Hôm qua là ngày em thay máu, bệnh suy thận đó đeo bám theo em cũng đã được một thời gian. Đêm đó, tôi bảo em ngủ để lấy sức cho ngày mai nhưng em cứ cứng đầu nằm đó nhìn tôi, lâu lâu còn bất giác mỉm cười.

"Em nhìn như cô ngốc vậy, vậy mà luôn bảo người ta ngốc."

Tôi gõ yêu vào trán em một cái rồi nói. Thì ra trong tình yêu, ai yêu rồi đều biến thành kẻ ngốc trước mặt đối phương.

"Bây giờ khuya rồi nhưng em muốn ngắm mặt trời thì phải làm sao đây? Nên... em đành ngắm chị vậy?"

Em nhìn tôi cười, tay kia xoa xoa cái trán chổ tôi vừa gõ lên một cái, chu môi làm điệu bộ đau đớn nói.

"Ngày mai em khỏe, chị sẽ đưa em ra ngoài."

Lần này tôi không gõ lên trán em bằng tay nữa mà thay vào đó là môi tôi. Tôi muốn cho em cảm nhận được ngọt ngào như em đã dành cho tôi. Tôi không giỏi thể hiện ra bên ngoài nhưng tôi biết em sẽ hiểu vì em là người duy nhất trên đời này luôn nhìn thấu tâm can tôi.

"Bây giờ còn mùa xuân không chị nhỉ?"

Em siết tay tôi hỏi. Tôi biết em đã rõ câu trả lời nhưng vẫn muốn hỏi. Tôi không hiểu ý của em như thế nào. Tôi vẫn cực kỳ dỡ tệ trong khoản hiểu tâm ý của em.

"Trời đã sang thu rồi. Em ở đây đã gần ba mùa rồi."

Bác sĩ bảo với tôi em thật kiên cường. Em chống chọi đến thời điểm này có thể xem như là kỳ tích. Tôi không biết đã bao lần nén đau thương vào sâu trong lòng mình khi nhìn em chạy thận.

Em không ăn uống được gì, có lúc còn nôn ra máu, nước mắt em không ngừng tuôn, em thậm chí không thể ăn được một chút gì, em níu tay tôi rồi òa khóc liên tục nói lời xin lỗi. Em biết em phụ lòng công sức tôi bỏ ra nấu cho em một bữa cơm giúp em bồi bổ cơ thể. Em biết tôi thức sáng đêm chạy khắp thành phố nếu ai đó bảo có bác sĩ hay phương thuốc nào đó kéo dài mạng sống của em. Em biết tôi không muốn em rời xa tôi nhưng sức lực em cùng kiệt không theo ý bản thân.

Đôi lúc em nói muốn nhanh kết thúc đi tất cả để em bớt đau đớn và trả lại cho tôi tự do. Tôi khóc. Tôi ôm em khóc như một đứa trẻ bị ai đó giành mất đi vật yêu thích. Em xoa lưng tôi rồi bảo em sẽ cố gắng chiến đấu đến cùng. Em mạnh mẽ đối đầu với bệnh tật nhưng lại yếu lòng vì vài giọt nước mắt tôi rơi.

Becky! Em thích mùa nào trong năm nhất? Còn chị, chị thích nhất mùa thu đầy lãng mạn...

Em không thích mùa nào cả.

Em chỉ thích chị.

.

.

.

Mùa đông

Bắt đầu mùa đông, thứ người ta mong chờ nhất chính là ngắm tuyết đầu mùa. Người Hàn Quốc có một câu nói rằng: Khi tuyết đầu mùa rơi, nếu tỏ tình với người mình thương hoặc đang ở bên người đó, thì hai người sẽ hạnh phúc bên nhau mãi mãi. Còn nếu không có ai để đi cùng, thì tuyết đầu mùa cũng mang đến cho người ta một cảm xúc tích cực.

Khí trời đông se se lạnh nhưng cũng rất ấm áp. Nhưng nếu lỡ chỉ một thân đơn độc thì ai sẽ truyền cho mình hơi ấm đây?

Có đôi lúc chị chợt nghĩ mùa đông nếu không bung dù, đi cùng em một đoạn đường dưới cảnh tuyết rơi. Có phải là đang đi cùng em đến đầu bạc hay không?

.

.

Một ngày nào đó, khi ta gặp lại nhau

Đó hẳn sẽ là ngày em hạnh phúc nhất

Em sẽ đến bên anh tựa cơn tuyết đầu mùa...

.

.

Em thường kể tôi nghe những câu chuyện xưa cũ, ngày em còn là cô nhóc tuổi trăng tròn đến đôi mươi. Nhưng giờ em có phải đã già lắm đâu, em chỉ hai mươi mốt tuổi thôi mà. Tôi lớn hơn em bốn tuổi, nhưng tôi thậm chí còn trẻ con hơn em. Em luôn chăm sóc tôi, lo lắng cho tôi, em như một người vợ hiền đúng mực.

Tôi đã ngỏ ý muốn đem em danh chính ngôn thuận trở thành phu nhân Chankimha của tôi vào ngày tuyết rơi đầu mùa năm trước. Nhưng em nói, hãy cầu hôn em lần nữa khi em xinh đẹp nhất. Đối với tôi, em lúc nào cũng xinh đẹp.

Becky à! Không phải chuyện tình hai người họ quá giống chúng ta sao?

Em trong mắt tôi luôn luôn đẹp nên tôi đã lên kế hoạch cho lần cầu hôn thứ hai khi tuyết đầu mùa rơi vào năm nay. Em đợi đến lúc đó kịp mà phải không?

.

.

.

Tôi mặc cho em một cái áo khoác ấm thật dày, để em ngồi trên xe lăn, đẩy em đi trên hành lang bệnh viện đã vắng người qua. Tuyết đầu mùa sẽ rơi vào mười một giờ tối hôm nay.

"Chị hát em nghe được không? Bài nhạc phim mà chị thích ấy. Lâu rồi em không còn nghe chị ngân nga giai điệu đó nữa."

Em ngoảnh mặt ngước lên nhìn tôi ở phía sau nói. Tôi không dám hát, tôi sợ cái giọng run lẩy bẩy vì lạnh, vì khóc sẽ phá hỏng cả bài hát. Sợ kí ức của em về tôi trở nên xấu xí hơn, dẫu cho tôi biết, sau này chỉ tôi nhớ còn em sẽ quên đi hết tất cả những gì đẹp đẽ nhất giữa cả hai.

Nhưng...

Tôi hít một hơi thật sâu để lấy hơi. Hít một hơi thật sâu để đè nén mọi tâm tư xuống. Hít thật sâu để bình tĩnh lại hát em nghe bản tình ca mà tôi thích, và em chỉ thích nó nếu như tôi là người cất giọng.

.

.

Trước khi nắm bàn tay anh, em đã không biết rằng

Thế giới của em lại rực rỡ đến vậy

Khẽ như hơi thở, anh nhẹ nhàng bước đến bên em

Tình yêu đó khiến em chẳng chút e dè


.

.

Mười một giờ mười một phút, tuyết rơi và tôi nói "Chị yêu em, chị sẽ chở che em cả đời này bằng tất cả sức lực mà chị có được". Em khóc. Em từ chối tôi. Em không muốn ràng buộc tôi, em đi xa em không muốn tôi ở lại tiếc thương về em mãi. Tôi ôm em vào lòng. Tôi bảo tôi vẫn ổn và hãy để tôi làm gì đó cho em. Tôi biết, em biết, cả hai chúng ta đều biết sự thật dẫu em chấp nhận hay không, đồng ý hay từ chối tôi đều không quên được em. Giống như em nói, tôi dùng cả đời này để tiếc thương em, yêu em.

Hôm đó, em đã là vợ của tôi.

Nhưng, một hôn lễ đàng hoàng để tôi nhìn em trong bộ váy cưới lộng lẫy và cầm bó hoa cúc dại em thích nhất cũng không kịp.

Em ra đi vào ba ngày sau đó.

Rebecca! Họ quá giống chúng ta

nhưng có một điều...

Em vội vã qua đời, tuy tôi chuẩn bị sẵn tâm lý để tiếp nhận nhưng vẫn không thể ngăn bản thân mình ngã quỵ. Cô gái của tôi đã kiên cường chiến đấu mạnh mẽ đến từng giây phút cuối cùng của cuộc đời dù cho bác sĩ nói bệnh của em là bệnh hiểm nghèo, như treo cho em án tử vậy. Em vì tôi trân trọng sống trong từng khoảnh khắc.

Điều mà ta khác với họ là gì em biết không? Là cô gái đó sống cho đến mùa đông, được ngắm tuyết đầu mùa bên cạnh người cô ấy thương.

Còn em, em bỏ chị lại khi quyển sách chị vừa đọc cho em nghe chỉ mới hết mùa thu.

.

.

.

Chỉ vài phút trước thôi tay Becky vẫn còn ấm áp đan vào bàn tay Freen, vậy mà, vài phút sau hơi ấm đó dần biến mất. Freen cúi đầu áp vào tay Becky, khẽ rơi nước mắt.

Đồng hồ treo tường vẫn tích tắc từng nhịp, lại có một người nằm ngay ngắn trên giường ngừng hết những nhịp tim, và cũng có một người theo đó mà chết lặng. Không gian yên ắng bao trùm lên căn phòng đầy ảm đạm, nặng trịch. Phút giây Becky buông lơi tất cả, rời xa nơi này, Freen như bị cả thế giới bỏ lại sau lưng, trôi vô định trong không gian tối tăm nhất.

Quyển sách Becky bảo Freen đọc cho em nghe, em cũng không nghe kịp đoạn kết, bỏ lại một phần sau dang dỡ. Cũng giống như em bỏ lại một phần đời còn lại của cô một lỗ hỏng không ai bù đắp được.

Vẫn còn đó mùa đông Freen chưa đọc cho Becky nghe. Có phải em ghét mùa đông lạnh giá hay không? Vậy sao em lại bỏ cô lại một mình chịu rét? Ai sẽ thay em ôm cô khi tuyết rơi? Ai sẽ thay em mua cho cô nhiều áo ấm mới? Ai? Ai sẽ thay em ở bên cô cả nữa đời còn lại đây?

Becky vừa đi, Freen đã bắt đầu thấy nhớ em rồi...

Freen gấp quyển sách lại đặt trở lại trên đầu giường. Tim Freen chợt gợn lên vài nhịp sóng rồi đau buốt. Quyển sách tên "Mùa nào tôi có được em?" tác giả là nhà văn Becky Armstrong...

Becky kể lại câu chuyện trên phương diện của Freen. Khi Freen đọc mới thấy rằng Becky đã hiểu mình quá rõ. Hiểu từng hành động, cử chỉ cho đến cảm xúc sâu bên trong mình.

Những gì Becky muốn Freen đọc chính là chuyện tình giữa hai người. Quyển sách này như là nhật ký duy nhất, chỉ có một quyển trên tay Freen mà thôi. Becky đúng thật là quá nhiều chiêu trò mà. Becky muốn Freen thay mình gợi lại quá khứ nhưng...

Phần cuối của câu chuyện mà Becky viết là Becky được Freen cầu hôn. Đó có lẽ là ước mơ của em nhưng không thể hoàn thành. Mãi không trở thành hiện thực được. Vì em đã mãi ra đi ở mùa thu dịu dàng.

Freen càng lúc khóc càng to hơn. Đến tâm nguyện cuối cùng cũng như cả đời Becky là trở thành vợ của Freen Sarocha này mà cũng không thể giúp em thực hiện được. Becky muốn Freen đọc như là lời nhắc nhở khéo léo vậy mà đến khi Freen hiểu ra, Becky cũng không còn ở đây nữa.

"Becky! Em ngủ rồi.

Khi tỉnh lại nơi thiên đường xa xôi không có chị.

Em trở về trả lời cho chị biết được không?"

.

.

.

"Mùa nào chị có được em?"

.

.

.

Mùa có em sẽ chẳng bao giờ trở lại nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro