Nhập vai quá sâu thì phải làm sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Muốn nói tới điều ngược tâm nhất đối với một diễn viên thì chắc chính là việc quá chìm đắm vào vai diễn.

Giống như lúc này đây, sau khi quay xong phân cảnh Khun Sam cắt hết mọi liên lạc với Mon, muốn đầu hàng thuận theo ý bà mà kết hôn cùng Kirk. Freen biết, lần cắt đứt liên lạc này, cũng chính là tự tay nàng cắt đứt đoạn tình cảm nồng nhiệt vừa chớm nở này. Mãi mãi mất đi Mon, người nàng yêu nhất.

Sau khi đạo diễn hô "cắt", nước mắt nàng vẫn trào ra không kiểm soát, nàng bó gối dựa vào bức tường lạnh lẽo khóc mà không cách nào dừng lại được.

Chỉ bản thân Freen là biết rõ nhất, Khun Sam đã mãi mãi mất đi Kornka Mon, tia sáng vừa mới rọi xuống cuộc sống tăm tối của nàng.

Diễn viên mang cảm xúc của nhân vật mình diễn là chuyện bình thường, thông thường chỉ cần khuyên giải hoặc đợi một chút là có thể từ từ trở lại chính mình. Nhưng Freen lúc này rõ ràng là không nghe vào bất cứ lời an ủi nào, cũng không có dấu hiệu gì là ổn định lại tâm trạng.

Bất kể mọi người dỗ dành ra sao cô cũng như không nghe thấy. Kể cả người bạn thân của cô - Nam, lấy điện thoại ra quay cảnh cô rấm rứt khóc để trêu chọc cũng không khiến cô vì ngại ngùng mà dừng rơi nước mắt. Cảm giác duy nhất lúc này của cô chỉ là trái tim đau đớn như bị bóp nghẹt.

Khi trợ lý và mọi người trong đoàn đang bối rối không biết làm thế nào, một dáng người mảnh mai nhưng không kém phần vững vàng tiến đến vòng tay ôm gọn Freen vào lòng. Becky còn chưa thay trang phục diễn, khẽ an ủi chị lớn đang nước mắt giàn giụa trong lòng mình, trong mắt tràn ngập sự dịu dàng. Từng lời thủ thỉ đều như mật rót vào tai, vào trái tim đang run rẩy của Freen Sarocha.

- Khun Sam không khóc nữa, Mon ở đây rồi.

Vào khoảnh khắc nước mắt ngừng rơi, người trước mặt là Mon hay là Becky, Freen cũng không biết nữa.

----

Bangkok buổi sáng nhiệt độ lên tới 37 độ, đối với cô diễn viên nhỏ như Becky mà nói, phải mặc ba bốn lớp áo diễn trong thời tiết này đúng là khổ không nói được thành lời, cũng may buổi tối mát hơn một chút.

Hôm nay Becky có buổi quay tối, trời thật vẫn quá nóng, sống ở Vương Quốc Anh vào mùa này tuyết hẳn đã rơi trắng xoá cả thành phố, thế mà ở đất Thái đây lại hoàn toàn trái ngược. Buổi tối Becky chỉ ăn qua vài miếng rồi tới trường quay học lời thoại. Đã 3 ngày sau kể từ hôm quay đoạn chia tay của Sam Mon, những phân cảnh sau đó đều là cảnh riêng của hai người, nên Becky cũng không có dịp được gặp Freen ở đoàn phim. Thiếu vắng chị ấy, trường quay dường như không náo nhiệt như trước nữa. Khi còn ở đây Freen rất hay mua đồ ăn, còn kể chuyện chọc vui tạo bầu không khí thoải mái, chị ấy rất được mọi người yêu quý.

Becky có chút thất thần khi đọc đoạn lời thoại Mon nhắc tới Khun Sam, cô lại không kìm được nhớ tới chị ấy. Nhớ lại lúc trước hai người cùng học lời thoại, cùng diễn thử trước buổi quay, đôi mắt nàng mang ý cười nhìn cô, giọng nói dịu êm gọi tên cô. Cứ nhớ lại những điều đó tim cô lại đập nhanh hơn. Có một khoảnh khắc dường như cô nghe thấy giọng nói của người ấy.

Bỗng một ly trà sữa mà cô thích nhất xuất hiện trước mắt, đồng thời giọng nói mà cô đang mong nhớ vang lên bên tai.

- Mon, có nhớ chị không?

---

Đây là lần đầu tiên Freen tới thăm đoàn làm phim mà không có cảnh quay của mình, mọi người đều vui vẻ vây lại quanh nàng trò chuyện. Becky lặng lẽ nhìn chị ấy nói chuyện với mọi người, không nhận ra mình cười càng ngày càng vui vẻ. Cô thật sự rất nhớ người ấy, nhưng nỗi nhớ này cô không biết là Mon đang nhớ Khun Sam hay Becky Armstrong đang nhớ Freen Sarocha nữa.

Nhận ra ánh mắt nồng nhiệt kia, Freen nhìn về phía cô diễn viên nhỏ Becky đang đứng ở một góc xa xa. Freen uyển chuyển rời khỏi sự vây quay của mọi người, nàng từng bước tiến lại chỗ Becky. Khi thấy trên trán cô có vài hạt mồ hôi li ti, chị không khỏi thầm cảm thán, cô bé này sau còn rất nhiều cảnh quay khi trời nóng, thực sự là vất vả rồi.

- Mon Mon, lại đây!

Nàng cười vẫy tay với Becky, mọi người xung quanh lập tức cười trêu chọc rồi hú hét.

Những cảnh tình cảm giữa Sếp lớn Khun Sam với cô nhân viên Kornka Mon trong bộ phim này được mọi người vô cùng thích thú, chemistry giữa hai người bọn họ, thật đến nỗi có vài khoảnh khắc mọi người không phân biệt là diễn hay thật. Hơn nữa ngay lúc này Freen lại cố tình gọi đối phương là Mon, đây chẳng phải là đang nhập vai Khun Sam rồi hay sao? Kịch hay sắp đến, những người có mặt tại đó có lý do gì mà bỏ lỡ chuyện vui đây?

Becky có chút bất ngờ, nhưng cũng rất nhanh biến hoá "kẻ tung người hứng" với Freen

- Sếp Khun Sam có gì căn dặn?

- Đứng yên.

Freen lấy ra từ trong túi một chiếc khăn ướt, nhẹ nhàng lau mồ hôi trên vầng trán Becky, nàng biết cô bé này rất sợ nóng, tuy giờ là buổi tối nhưng mặc trang phục dày như vậy nhất định sẽ khó chịu không ít.

Động tác thân mật đó khiến mọi người xung quanh ôm mặt gào rú, việc này đã rất quen thuộc từ trước, nhưng lúc này lại khiến mặt Becky nóng phừng phừng, ánh mắt cũng không biết nhìn đi đâu nữa. Sau một lúc hoảng loạn, bất cẩn nhìn vào đôi mắt cười đang nhìn cô, ánh mắt dịu dàng, trong veo như nước.

Mọi người đều biết ánh mắt Freen Sarocha rất đẹp, dù là ai đi chăng nữa, chỉ cần nhìn vào đó, nhất định sẽ bị Freen nhấn chìm trong sự mê muội với nàng ấy. Chưa ai từng thoát ra được đôi mắt ấy, kể cả Becky Armstrong.

Cô diễn viên nhỏ biết, cô không thể thoát khỏi vai nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro