Chap 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Được rồi em về trước, chị có muốn đi đâu phải điện cho em, NGHIÊM CẤM ĐI MỘT MÌNH
_ Lắm lời quá, biến đi!

Cả 2 "chị em ruột thừa" liếc mắt đá nhau không thương tiếc. Chuyện gì Heng cũng có thể nhượng bộ nhưng chuyện đi đi lại lại này nhất quyết không để cô đọng đến, nhất định không được!!

Cô đứng sừng sững trước nhà, ngắm nghía những kí ức xưa kia của cô và người thương kia...

" Freen về rồi đây, đến khi mọi chuyện ổn thoã Freen nhất định sẽ về bên em... "

Bỗng từ xa xa bà Armstrong đi dạo quanh đó đang trở về nhà. Bắt gặp cái hình bóng quen thuộc xưa kia, bà tròn mắt có chút bất ngờ

_ Freen?
_ Ah mẹ à không...bà Armstrong, cháu chào bác - Cô cười buồn cúi đầu chào bà
_ Ừ, thôi vào trong chơi đi. Ông nhà đã đến công ty còn Becky đến trường dạy học rồi, nhà không có ai cứ thoải mái - Bà mỉm cười hiền hậu mời cô vào nhà. Quả thật xưa kia nhà Sarocha đã làm phật lòng gia đình bà rất nhiều nhưng cũng qua bao năm, để ý nhiều làm gì cho khổ cực

Bước vào nhà nó lại khiến cô nhớ đến biết bao nhiêu là chuyện, vui vẻ hạnh phúc và cả...đau thương.

Cạnh sofa còn có một bức ảnh gia đình nhà Armstrong. Cô cứ cầm ngấm nghía mãi không thôi...

_ Này, cháu uống nước đi
_ V...vâng... - Cô ngượng ngùng, đặt tấm hình yên vị rồi hớp một ít nước
_ Đột ngột quay về như thế, nhà cháu lại xảy ra chuyện gì?
_ 3 năm qua... chẳng có gì là bình yên bác ạ... - Cô đượm buồn, tay xoa xoa chiếc cốc thở phào
_ Bác...nếu Becky vẫn độc thân, sau khi xong việc cháu muốn...
_ Bác từ chối! - Bà Armstrong vẫn thản nhiên nở nụ cười như ban đầu nhưng ánh mắt có phần sắc đá hơn
_ Đúng là Becky hiện giờ còn độc thân có điều...bọn ta đã chọn được người ưng ý, cháu không nên ngó ngàng đến thì hơn

Nụ cười trên môi cô cũng dần tắt đi, ánh mắt lầm lì nhìn bà. Tay cô bỗng rung lên dữ dội, tim đập nhanh hơn bao giờ hết... có lẽ bệnh tình lại tái phát thật rồi, nếu cứ để thế này chắc chắn sẽ có chuyện gì xảy ra mất...

_ Chị!! - Heng từ đâu chạy đến như một cơn gió ôm cô vào lòng, tay vờ xoa xoa đầu nhưng thực chất là cố đưa thuốc vào miệng cô, đến khi chắc rằng mọi thứ đã ổn mới buông ra

Bà Armstrong nhìn theo không hiểu nỗi chuyện gì đang xảy ra. Cậu trai trẻ kia là ai mà tuỳ tiện xông vào nhà còn ôm ấp cô trước mặt bà như thế? Rốt cuộc là muốn ám chỉ điều gì?

_ À dạ...cháu tên Heng là bạn của chị Freen ạ... thôi thưa bác bọn cháu về - Heng lắp bắp nhưng tay vẫn ráng níu con người kia chạy mất hút

-------

_ Hộc hộc...may thật đó, nếu không toi đời bà Armstrong mất!! - Heng lấy tay lau mồ hôi đẫm trên trán. Chuyện là ban nãy nghĩ kiểu gì cũng thấy để cô ở lại một mình với người nhà của "người yêu cũ"có gì đó không đúng lắm. Heng mang cảm giác bất an quay ngược đầu xe lại và quả nhiên, nếu lúc ấy không đến kịp có lẽ Freen đã tẩn cho bà Armstrong một trận rồi. Khi Freen tức giận rất dễ mất kiểm soát bản thân, bệnh tình vẫn chưa hề suy giảm chút nào.

_ Điều tra tên bám đuôi Becky cho tôi
_ Bây giờ tình hình công ty đang ngàn cân treo sợi tóc, thời gian đâu ra mà tìm hiểu chuyện riêng tư chứ chị?
_ Điều tra hết cho tôi! - Cô ngang ngược trừng mắt nhìn Heng. Nhưng nhìn lại cô mới chính là người từ bỏ cuộc tình này nhưng sao lại tức giận và đau đớn như thế này

------

[ Trường đại học XXX ]

_ Hôm nay sao lại đến trễ thế Becky? - Tom ngày nào cũng luôn để ý đến nàng từng li từng tí rồi tranh thủ hỏi han quan tâm để lấy lòng.
_ Không có gì đâu anh, chỉ là gặp ít chuyện vặt trên đường
_ Ừ thôi để anh chở em về
_ Hôm nay em có việc, anh về trước đi
_ Chuyện gì vậy? Có cần anh...
_ Đây là chuyện riêng của em, anh thông cảm nhé! - Nàng cười nhạt bỏ đi, Tom bị từ chối thẳng thừng khiến hắn có chút tức giận. Bỏ công bỏ sức bao năm và vẫn không có tiến triển gì mấy.

-----

Nàng vừa ra cổng thì có một chiếc xe khác đến đón ngay lập tức. Chiếc xe len lỏi qua những con hẻm rồi dừng lại ở một khu vực khá khép kín
_ Cô Armstrong, tư liệu cô cần đều ở đây

Ở nơi đây, 1 đám đàn ông mặc vest đen, mang kính đen lần lướt cúi đầu chào nàng. Trông nàng bây giờ chẳng khác gì một "chị đại" thật thụ

_ Tốt lắm - Nàng mỉm cười gật gù hài lòng

-----

[ Tối hôm đó ]

_ FREEN SAROCHA!!! CHỊ ĐÂU RỒI!! - Heng mới về nhà đã hốt hoảng chạy đi tìm cô, quên luôn phép tắt

Cô đang nghỉ ngơi trong phòng, nghe bị nhắc tên khiến cô giật thót bật dậy hú vía cả lên

_ Làm quái gì vậy? Muốn chết hả?
_ Em...em xin lỗi nhưng mà có thông tin sốt dẻo nè chị!!! Trái đất hình tròn thật đó
_ Cái gì? Đưa tôi xem?

Heng vui vẻ ngồi cạnh cô cùng xem xét tài liệu.

_ Cái!? - Cô trợn mắt nhìn những gì trước mắt, tay xoa xoa đầu nhếp mép cười. Quả thật trái đất có hình tròn mà.
_ Thế nào thế nào bất ngờ lắm phải không, BARP thật ra là....

Là ai vậy nhỉ? Có ai giải mã được hong ta🤭

Mọi người oiw, au đang ấp ủ ước ao ra mắt một chiếc ONESHORT cute hột me aaaa, hy vọng cả nhà sẽ tiếp tục ủng hộ au nha😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro