Chap 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ BARP nếu được sắp xếp lại một ít thì sẽ được viết thành BRPA hay Becky Rebecca Patricia Armstrong? Bà già ranh mãnh- Cô cười tươi như hoa nở rộ vậy, không ngờ lại còn có chuyện thế này tồn tại mà. Có tính thế nào cũng chẳng thể nghĩ đến!!
_ Có vẻ chị vui hơn bình thường?
_ Tất nhiên, nếu là Becky thì chẳng có việc gì phải đầu quân cho Nop - Cô nhếp mép cười, thở phào nhẹ nhõm
_ À vâng, còn việc tiếp theo... - Heng bỗng tắt nghẹn nụ cười, mắt hết liếc cô lại nhìn xuống sấp tài liệu
_ Chuyện gì?
_ Chị hứa không được đuổi em ra khỏi nhà hay tác động vật lí gì gì đó đi!!
_ Sao phải làm vậy?
_ Coi như nể tình ba năm qua em luôn ở cạnh chị đi mà - Heng nắm lấy tay cổ lắc lắc làm nũng, chứ không đà này ra khỏi nhà sớm mất
_ Khiếp! Được rồi tôi không làm gì cả, nói đi?
_ V...vâng, người đứng sau dựt dây mọi chuyện, giúp đỡ tên Nop có được ngày hôm nay chính là...anh trai em!
_ HẢ?....Gì? - Cô há hốc mồm, tay nắm lấy sau gáy cậu kéo mạnh lại trừng mắt nhìn
_ Anh...trai...em...
_ Aissss sao lại là người nhà Chanapan, điên mất thôi!! - Lại nữa rồi, Freen lại dần mất kiểm soát nhưng cố hết sức kìm nén lại tất cả...




_ Tên?
_ Tom...Tom Chanapan
_ Tom!??? - Lại một phen hú vía từ phía Freen Sarocha, sao cứ như một vòng lập vô tận thế kia, đi qua đi lại rồi cứ gặp lại người cũ?
_ Dạ...vâng anh ấy là anh trưởng của em, tuy rất thông minh lanh lợi nhưng chỉ lui về phía sau làm hậu phương vững mạnh cho Ton, đứa em út tài năng và cực kì giỏi giang, người sáng giá để thừa kế của tập đoàn. Hiện tại anh ấy là giảng viên của trường...
_ Được rồi ra ngoài đi
_ Ơ chị...em chưa nói xong mà
_ Biến!

Heng có chút uất ức, chau mày khó chịu. Đang định bước ra ngoài thì bỗng nhớ ra điều gì đó mà quay ngoắc lại

_ À cái người đang theo đuổi chị dâu... cũng là anh trai em...!
_ Cái gia phả nhà cậu! Tôi luộc hết từng người! Hừ!!
_ Cả em hả chị?
_ Cút!

-----

Sau khi bị một đòn tấn công tâm lý cực mạnh, cô ngồi trong phòng ôm đầu suy nghĩ. Sao mọi chuyện lại dần phức tạp và rắc rối hơn hết thế chứ?

" Tom giúp tên Nop là vì mục đích gì cơ chứ? "

" Becky? "

Freen một hồi trầm ngâm thì cũng tìm ra được "chân lý cuối con đường". Nhưng để đưa mọi thứ về đúng nơi nó đi thì thật sự không hề dễ dàng gì....

-----
Sáng hôm sau
[ Trường đại học XXX ]

Hôm nay Becky cùng các giảng viên khác được triệu tập đến phòng ban giám hiệu khẩn cấp.

_ Hôm nay sẽ có một " trợ giảng đặc biệt " ghé thăm trường chúng ta, hy vọng mọi người sẽ nhiệt liệt hoan nghênh - Thầy hiệu trưởng niềm nở lên tiếng
_ Rốt cuộc đó là ai vậy thầy, cứ úp úp mở mở? - San châu mày lên tiếng, rốt cuộc là ai mà cứ phải bí ẩn như thế?
_ Hehe là một cựu học sinh xuất sắc mà trường chúng ta vinh hạnh được giảng dạy

Nghe đến đây thì cả San và Becky đều ngờ ngợ được người đó là ai...nhưng mà chắc không phải trùng hợp đến thế nhỉ?

Nàng mang vẻ mặt hoài nghi quay trở về lớp và quả nhiên...

Bên trong, một người con gái khác đã vào trước cả nàng tự bao giờ. Cô ta cao to, cùng chiếc áo sơ mi trắng vô cùng cuốn hút người nhìn.

_ Chào các em, tôi là Freen Sarocha Chankimha
_ Freen? - Nàng ngỡ ngàng vì sự xuất hiện đường đột này nhưng cũng cố trấn tĩnh bản thân rồi bước vào trong lớp.

Hai mắt nhìn nhau không rời. So với 3 năm trước cô thậm chí con cao lớn hơn, có điều ánh mắt có chút đăm chiêu và đượm buồn, nụ cười cũng chẳng còn trên môi niềm nở như trước. Ấy là đánh giá tổng quan của nàng.

Với phép lịch sự, 2 người bắt tay cúi đầu chào nhau nhưng khi vừa chạm tay thì cứ như một luồng điện kích thích chạy ngang người vậy. Thế rồi cả cô và nàng cứ đứng ngớ người nhìn nhau...

_ Quaoo tao đang mơ hả bây? Chẳng phải là " cựu sinh viên huyền thoại " đây sao?
_ Uh, bằng xương bằng thịt lun!!

Tiếng xì xào bên dưới kéo hai con người kia trở về thực tại. Cô ho lên vài tiếng rồi khúc khích cười, "ai lại nghĩ ra cái biệt danh quái đản thế nhỉ?". Nàng cũng dần bình tâm trở lại lên tiếng

_ Hôm nay cô Sarocha đến đây có thể phụ giảng và đưa thêm thật nhiều kinh nghiệm của bản thân đến với các em
_ Phải đó, không vòng vo nữa tiết học bắt đầu nào.

Trong suốt cả buổi học nàng luôn cố lẩn tránh ánh mắt cô trong khi người kia thì nhìn nàng mãi không rời khiến nàng có chút ngượng. Không thể tập trung giảng dạy

Đến cuối giờ cô định rời đi thì bị nàng kéo lại hỏi chuyện.

_ Em quay về đây làm gì?

Cô không trả lời, chỉ để tay vào túi lấy ra một mảnh giấy khi địa chỉ của một nhà hàng nọ

_ Đến đây, chúng ta nói chuyện

Từ ngoài Tom như thường lệ đi đến tìm Becky nhưng hôm nay có sự hiện diện của Freen khiến hắn sững người một chút. Rồi lại làm ra vẻ bình thường đến gần nàng hỏi chuyện

_ Becky hôm nay anh đưa em về! - Sẵn tiện hắn nắm lấy tay nàng kéo lại gần mình, dùng tay còn lại cuốn lấy eo nàng như đánh dấu chủ quyền

Nàng rất khó chịu với hành động tuỳ tiện này cơ mà nếu nó giúp giải vây được tình huống này thì chắc cũng không sao...

_ Về? Ai về với hắn? Chị á?
_ Không lẽ về với cô Sarocha? Chúng tôi đã luôn bên nhau trong 3 năm nay rồi về chung thì có sao à? - Tom làm ra vẻ thân mật với nàng khiến cô máu sôi lên não

Xem thường Freen Sarocha này à? Cô bước đến cùng với khí chất sát lạnh trừng mắt nhìn hắn và....

BỐP!

Một cú đấm thật mạnh vào thẳng mặt tên Tom, hắn chúi người ra sau ngã lăn trong đau đớn. Nàng bị một phen hoảng hồn ôm miệng lại sợ hãi, đây là Freen nàng từng biết sao?

Chưa dừng lại ở đó, cô lại giơ nắm đấm vì chưa muốn bỏ qua cho tên Tom kia. Nàng sợ mọi chuyện sẽ đi quá xa nên lao lại thật nhanh ôm cô từ phía sau

_ Freen Sarocha!! Có chuyện mất, dừng lại đi!!
_ Gì cơ? - Cô tháo bỏ hai cánh tay nàng trừng mắt nhìn
_ Chị bênh hắn? - Bây giờ nắm đấm lại chỉa ngược về phía nàng, nàng không nói nên lời mà nước mắt chảy thành hàng

Cảnh tượng này là sao? Người nàng trông ngóng trở về nay là muốn làm tổn hại cả nàng? Người này rốt cuộc là ai? Trả Freen lại cho nàng có được không??

_ Chị!!!!!!! - Lại một lần nữa, Heng lao đến đúng lúc kịp thời ôm trầm lấy cô đẩy lại sát vách tường rồi đưa một viên thuốc vào miệng ngay lập tức
_ Hừ!! Hôm sáng chị lại bỏ thuốc? Không nghe lời em nói à? - Heng tay vẫn ôm cô vào lòng mà quở trách
_ Biến đi! - Cô lấy tay gạt đi sự động chạm bất ngờ, đi lướt qua nàng và cả tên Tom đang nằm chao đao dưới sàn
_ Đừng động vào tôi và cả... người của tôi! - Một lời lẽ sắc lạnh chém thẳng vào tên Tom kia nhưng hắn tất nhiên khinh thường chẳng muốn quan tâm

Sau khi Freen đi được một khoảng, nàng mới chạy đến đỡ Tom ngồi dậy
_ Anh không sao đừng lo lắng quá
_ Um, nhưng từ nay đừng ăn nói tuỳ tiện như thế - Nói rồi nàng cũng bỏ đi

Để lại một mình tên Tom cô đơn trong phòng, bây giờ đến lượt hắn tức đến sôi máu não. Không kiềm chế được đá văng cả bàn ghế trong phòng rồi bực tức bỏ ra ngoài

Bên này nàng cố chạy theo hướng Heng và cô đang đi thì bắt gặp cảnh cậu ân cần mở cửa đón cô vào xe. Lòng nàng giờ đây sục sôi hết lên

_ Không lẽ Freen đã có người bên cạnh?

----

Trên xe
_ Chị ơi là chị! Ấy là trường học sao có thể tuỳ tiện như thế!?
_ Đáng đời lắm, hắn làm bao việc sau lưng tôi mà còn nhởn nhơ đứng đây mà cướp người thuộc về tôi
_ Ai thuộc về chị? Chị bỏ người ta còn gì
_ Im mồm! Người của tôi rồi nhất định sẽ lại về với tôi!
_ Về dữ chưa? Chị mém đánh cả người ta?
_ Tôi...
_ Bởi mới nói chị ráng mà uống thuốc đều đặn nếu không...đến cả người chị thương cũng sẽ bị tổn thương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro