Chap 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Ê! Bạn bè lâu ngày không gặp, mày thế này là sao hả?

Trái với suy nghĩ viễn cảnh bạn bè lâu ngày gặp nhau sẽ nói cười rơm rả. Cô sau khi bị cả đám bạn đột ngột đột nhập vào nhà khi chưa được xin phép ( do dù gọi điện cỡ nào Freen cũng không chịu nghe máy ) thì mang vẻ mặt hầm hực không hài lòng, ánh mắt sắc lạnh như đạn im lặng không nói một lời.

Nam lên tiếng giải vây bầu không khí ngượng ngùng nhưng chẳng thay đổi mấy

_ Heng
_ Vâng...có em!!
_ Tiễn khách - Cô chán nản đứng dậy bỏ vào phòng không một lời hỏi han hay chào hỏi

Freen này khác với Freen hồi xưa quá chẳng ai kịp thích ứng nên cả nhóm bạn được một phen phẫn nộ. Cả bọn cho rằng bây giờ Freen nắm giữ nhiều cổ phần trong tay nên đâm ra xem thường.

Heng thấy vậy liền lên tiếng giải vây.

_ Mọi người...bình tĩnh lại đã chị ấy không phải có ý đó đâu...!!
_ Cậu là ai mà tỏ vẻ hiểu biết về cậu ta quá vậy? Tôi ở với nó từ năm 5 tuổi còn chưa bao giờ thấy bộ dạng nó ra thế này! Có tiền rồi thì chẳng xem bọn này ra gì
_ Không...không phải đâu ạ...thật ra...

Heng ôn tồn kể lại chuyện đã xảy ra trong 3 năm vừa qua. Freen đã phải học tập trong môi trường rất căng thẳng và áp lực từ phía gia đình, cảm giác tội lỗi và tổn thương trong chuyện tình cảm dần dần khiến cô bị stress rất nặng nên thường có những hành động thất thường, cọc cằn và dễ nổi nóng như thế. Còn nếu nặng hơn nữa có thể ra tay đánh người bất kì lúc nào. Cô trước đây chưa từng ngại ai nên khi dính phải căn bệnh này thì cứ y như rằng gặp ai là xúc đứa đó.

Cả đám nghe xong chỉ biết sững sờ, rốt cuộc cô đã phải trải qua những gì để thành ra thế này...

_ Hiện tại chị ấy đang theo điều trị bởi một bác sĩ tài năng, uống thuốc cũng rất điều đặn nhưng tốt nhất ở thời gian hiện tại mọi người hạn chế tiếp xúc với chị ấy, đừng để chị ấy không hài lòng ...
_ Cậu là ai? Sao lại biết nhiều điều về Freen như thế?
_ Tôi là Heng, người đã đồng hành cùng chị ấy trong suốt 3 năm du học. Tuy tôi không biết trong quá khứ chị ấy đã trải qua những gì nhưng trong 3 năm nay tôi có thể chắc rằng dù tính tình Freen có cọc cằng thất thường do bệnh nhưng sâu thẩm bên trong lại là người có trái tim ấm áp và thuần khiết. Chỉ là chị ấy đã che giấu nó sâu thẩm bên trong để chẳng ai có thể thấy được... - Heng nói mà nước mắt cũng rưng rưng, từ ngày đi theo cô, Heng đã bao lần thấy cô âm thầm rơi nước mắt mà chẳng thể làm gì. Con người này đã phải trải qua quá nhiều tổn thương và dày vò...

-----

_ Nè chị, liều thuốc cuối cùng của hôm nay - Heng một tay đưa nước, một tay đưa thuốc đến bên cạnh cô.

Thật ra người này không thích uống thuốc chút nào, nếu không phải nhờ Heng vất vả nhắc nhở chắc đã chẳng thèm đọng đến một viên.
_ Ờ

_ Mà chị...em ngủ nhờ nhà chị thế này có sao không? Em về nhà riêng cũng được mà ạ?
_ Về báo tin cho họ Chanapan ?
_ Cũng không hẳn...cơ mà...
_ Ở yên đi, tôi không muốn gánh phiền phức
_ Vâng vâng, em ra ngoài đây chị ngủ ngon - Heng típ mắt cười, cậu biết rõ con người kia vì lo lắng cho cậu nên mới làm thế mà còn tỏ vẻ lạnh nhạt

_ À mà chị, lúc nãy chị có phần quá đáng, hôm sau nhớ đi xin lỗi các chị ấy
_ Cậu sai khiến tôi?
_ Em không, chỉ là theo lẽ phải

------
[ Sáng hôm sau ]
Hôm nay cô có lịch hẹn với bác sĩ để lấy thêm thuốc. Bác sĩ nhìn cô chỉ biết lắc đầu ngao ngán, thuốc chỉ có tác dụng kiềm hãm cơn ức chế nhưng để hết bệnh thì người bệnh phải có cái nhìn lạc quan, yêu đời trong khi đó cô thì lại...

Hơn ai hết cô là người hiểu rõ sự tình của bản thân. Nhìn biểu cảm của bác sĩ cũng chẳng có gì bất ngờ, đứng dậy lặng lẽ rời đi bận suy nghĩ về buổi lễ bầu cử tuần sau

CÀNHH
_ Ôi!! Giấy tờ của tôi!!

Cô vô tình đụng phải một người con gái nào đó khiến người đó té bệch xuống sàn, giấy tờ rơi lung tung trong khi cô lại có cơ thể rắn rỏi và cao lớn hơn cả nên chỉ bị xê dịch nhẹ một tí

_ Phiền phức! - Cô khó chịu ra mặt, lướt đi mặc kệ mọi thứ
_ Ê này cái cô kia, đụng người ta chưa xin lỗi mà con bỏ đi! Quá đáng vừa thôi! - Người con gái kia ông ai khác chính là Becky, nàng đang hối hả đến trường thì gặp phải cảnh tượng này. Tức giận nàng nắm tay người kia giựt lại một mực không cho đi
_ Hừ! - Cô bực bội giựt lại tay với một lực cực mạnh khiến nàng muốn bật ngửa cả người rồi tiếp tục bước đi.

Nàng giương mắt nhìn theo với một sự ức chế không hề nhẹ, người gì đã thô lỗ còn cọc cằn, bất lịch sự quá đi.

Cơ mà...cái giọng ban nãy cùng với cái dáng vẻ này sao mà giống...

Nàng gần như đã mườn tượng được điều gì đó nhưng mà nhìn lại, cái nơi người kia bước ra là phòng khám tâm thần, có lẽ người mà nàng trông ngong không có lí do gì để vào đây nên cũng thôi nghĩ, nàng nhanh chóng sắp xếp lại đồ đạc rồi chạy một mạch đến trường. Nếu không phải đang gấp thì nàng không để yên cho cái người kia đâu.

_ Chị, hôm nay bác sĩ nói thế nào?
_ Vô vị, lái xe đi

_ À chị, thông tin chị yêu cầu em đã điều tra
_ Tốt
_ Quả nhiên đúng theo chị nghĩ, tên Nop chắc chắn có thế lực đứng sau có điều... tên này thật sự rất ma mãnh, làm việc gì cũng chưa từng lộ sơ hở
_ Chậc
_ Còn về các cổ đông khác ở Sarocha thị, có vẻ tên Nop và đồng bọn không thể thu mua thêm vì lí do nào đó mà họ đang cố lôi kéo các cổ đông về phía mình cho cuộc bầu chọn tuần sau
_ Chúng ta có thể thu thêm cổ phần không?
_ Cái này...rất khó...cổ phẩn Sarocha thị bản chất đã rất đắt đỏ, huống gì các cổ đông phần lớn đứng về phe Nop, nếu không mua được còn bứt dây động rừng thì không nên
_ Có tư liệu gì không?
_ À đây là danh sách các cổ đông, trong đó có 1 người rất lạ...
_ Lạ?
_ Người này nè chị, mật danh BARP ngoài ra không có bất kì thông tin gì. Người này nắm giữ những 10% cổ phẩn, chỉ đứng sau  chị và Nop
_ BARP? Điều tra lai lịch người này cho tôi và cả tên đầu sỏ dựt dây đằng sau mọi chuyện
_ Yes Sir!!


_ Bây giờ chị định đi đâu?
_ Armstrong gia

Nay tui có việc bận nên xả hàng trước nhe hehe, bữa tối tốt lành nha mấy ní🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro