Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó, nàng đang bận bịu sấp xếp giáo án thì lại nhớ đến chuyện lúc sáng
_Oắt con Freen Sarocha Chankimha ... một đứa trẻ đặc biệt ... - rồi nàng lại nhớ đến quá khứ xưa kia, nàng thực chất là một con người thẳng tính và có phần cọc cằng, dễ nóng giận, khiến các em học sinh thật rất hoảng sợ kéo theo các buổi thực tập làm giáo viên cũng thất bại thảm hại có nhiều trường còn đuổi thẳng cổ. Nhưng nàng vẫn sống với bản tính thật của bản thân "Vì tôi là chính tôi "

Rồi một ngày, một tiền bối nọ quát tháo rất nhiều về nàng, nàng không biết đã nghe bao nhiêu lời mắng nhiết vì quá thẳng tính với học sinh. " Làm ơn đừng làm giáo viên nữa " . Chỉ có câu nói ấy là đọng lại trong nàng

" Tôi muốn là chính tôi, nhưng tôi yêu nghề nhà giáo "
" Tôi thà giả tạo chứ không từ bỏ làm giáo viên "

_Nhưng sao oắt con đó biết vậy nhỉ? Chỉ mới gặp lần đầu thôi mà? - Không chỉ có cô, tâm trí nàng cũng đang vấn vương nghĩ về hình ảnh của người kia...

[ Sáng hôm sau ]

Câu lạc bộ bóng chuyền nữ
_ Sarocha cố lênnn!! Đè bẹp đối thủ đii!!
_ Sarocha cố lên, tụi tớ mãi ủng hộ cậu
_ Húuuuu
_ Má nó chơi thể thao còn có cả một FanClub hùng hậu - Nam bất mãn châm chọc, thật sự không chịu nỗi cái tên đào hoa này mà! " Biết vậy cho mày đi trồng rau tưới cây "
_ Ực ... ực ... tao có trồng rau thì vẫn đẹp nhé! - Mồ hôi đầm đìa trên chiếc áo thể dục khiến cô càng trở nên quyến rũ, quả nhiên đẹp rồi thì làm gì cũng đẹp

Từ xa xa, nàng vừa hoàn thành tiết học bước ra thì tình cờ bắt gặp cô, mọi hình ảnh đều thu gọn vào tâm mắt. " Oắt con tuy xếch láo nhưng thật sự rất xinh đẹp ". Như cảm nhận được gì đó, cô khẽ quay mắt nhìn nàng. 2 mắt chạm nhau một khắc, 2 người lập tức ngại ngùng quay đi nhưng sao trong tim lại xôn xao đến lạ thường, chuyện gì đang xảy ra vậy nhỉ?

_ Ê Fr... à không Sarocha, tiếp theo là tiết của cô Rebbeca đó, mày có định đấu khẩu với cổ tiếp không vậy?
_ Thôi đi, mày nghĩ tao thích kiếm chuyện với bả lắm à, bả im thì tao im!
_ Hôm qua rõ mày kiếm chuyện trước mà?
_ Im mồm về lớp đi!

Và quả nhiên, tiết học hôm nay Becky xem cô như người vô hình, không để tâm và cũng không hề nói tới khiến cô cũng có phần khó chịu trong người.

_ Team Sarocha thắng rồi nhé!! - Bên đây màn cá cược xem ai thắng trong drama đã có kết quả vì họ nghĩ rằng cô giáo Rebecca im lặng là vì chịu thua Sarocha

Nhưng mà không phải thế ... người đang muốn đầu hàng chịu thua lại là cô! Thật sự không chịu nỗi cái cảnh này mà

Cuối giờ, nhân lúc nàng đang một mình đi về cô cầm tay kéo nàng qua nơi khác. Becky có phẫn ngỡ ngàng nhưng lại có điều gì đó không nỡ buông ra...

_ Cô Rebecca ...
_ Tôi đang có việc bận, em cần gì?
_ Hừ ... - Cô hít một hơi rồi nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm kia
_ Tôi...xin...xin...xin lỗi... - Giọng nói càng lúc càng nhỏ dầng...
_ Hm?Tôi vẫn chưa nghe rõ, em nói gì cơ - Nàng có phần bất ngờ nhưng nhanh chóng lấy lại "uy quyền" mà trêu nghẹo
_ Xin...xin...lỗi...
_ Vẫn chưa nghe rõ?
_ TÔI NÓI LÀ XIN LỖIII!!
_ Vì sao lại xin lỗi tôi?
_ Thì...thì... - giờ đây cô chỉ biết ấp úng ngại ngùng, thật ra sáng nay cô vô tình nghe được một cuộc trò chuyện nọ "ê tụi bây biết bà chằng tinh Nita không, bả dữ như quỷ vậy á" "ừ chắc tao nói ba má chuyển lớp quá" "học với một bà già cọc cằng thẳng tính tao thà bán vé số còn hơn". Lúc ấy cô mới hiểu rõ, không phải nàng ta giả tạo, chỉ là tâm lí học sinh muốn một người cô hiền dịu nên nàng mới vậy thôi ... thế mà cô lại ....
_ Cô không giả tạo, tôi rút lại lời nói, cô thật sự rất tốt....
_ Phải vậy chứ - Nàng cười nhếch mép gật đầu hài lòng
_ Vậy bồi thường đi
_ Sao phải bồi thường?
_ Em làm tôi buồn!
_ Được rồi cô muốn gì!?
_ Thứ nhất, cách xưng hô của em, đừng có mà tôi với cô!! Tuy tuổi không cách nhau là bao nhưng tôi vẫn là giáo viên của em, chúng ta không ngang hàng
_ Tôi...
_ Xưng em mau lên!!
_ Tôi...em...biết...rồi...
_ Tốt! Thứ hai, thừa nhận lại mau, tôi có xinh đẹp không?
_ Xấu như bà....ahhh!!! Chưa kịp nói hết câu, cô bị nàng vồ lấy câu cổ siết mạnh muốn tắt thở!
_ Cô...rất...XINHHH!! ẶC ẶC...Thật đó, xinh mà!! Bỏ tôi ủa lộn em raa!!
_ Phải thế hahahah, được rồi điều thứ ba
_ Còn nữa hả?
_ Giờ nghe không? - Nàng lườm cô với ánh mắt sắc đá
_ Nghe! - Dù ứ chịu nhưng mà vì có lỗi nên cô đành nghe theo...

Sau 7749 lời hứa hẹn thì cô cũng được buông tha, vừa bước vào nhà thì tà khí ấm ức đã bao phủ khắp nhà khiến ai cũng rùng mình

Còn về phần nàng, sau khi "tiễn vong" oắt con xấu xa, tâm trạng nàng lại vui vẻ đến lạ thường, không phải vui bình thường mà là rất vui, thật sự rất kì lạ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro