Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tới rồi kìa tụi bây!! " - Đám sinh viên háo hức chen nhau xôn xao bàn tán, ngắm nhìn một "kiệt tác" mà ông trời ban tặng. Phải, chính xác là một kiệt tác mà tạo hoá thiên vị ban cho, hỡi ai lại quá đỗi xinh đẹp như thế.

Từ trong chiếc Porsche vàng sang trọng,  một tiểu thư đài cát nọ nhè nhẹ bước ra.  Dù chỉ ăn mặc đơn giảng với chiếc áo sơ mi trắng, quần tây nhưng khí chất lại sáng ngời ngợi. Cô khẽ cười nhếch mép với cảnh tưởng quá đỗi quen thuộc " tui biết tui đẹp mà " rồi ung dung bước vào sân trường.

"Cậu là Amarin nhỉ" "Còn cậu là Hisoka phải không" "Ôi năm nay còn có mấy em xinh xắn quá nè".  Vừa nói cô ta vừa vẫy tay chào cũng với một nụ cười niềm nở. Ấy là tuyệt chiêu cua gái ( trai ) có một không hai của con người đào hoa này. Những ai được nhớ tên khỏi phải nói rồi, chỉ có dính càng thêm dính mà thôi.

_ ÊYY FREEN  - một giọng nói với âm lượng quái vật khiến cả sân trường phải im thinh thích mà ngước nhìn. Cái con người được điểm tên kia chỉ muốn đào hố mà chui xuống ngay và luôn khi bị một cú bất thình lình như thế. Cô nhanh chóng đi lại câu lấy cổ của cái người ngang ngược này

_ Chẳng phải tao nói rồi à, ở trường phải gọi là Sarocha, Sarocha biết chưa!!!
_ Ặc ặc, bỏ tao ra cái đã nếu không tao chết trước khi gọi tên mày quá! - Nói rồi cô cũng buông tha cho cái miệng nhanh hơn não của cô bạn kia. Xung quanh mọi người cũng đang bàn tán rất dữ dội. "Gọi thẳng tên Freen cơ á? Người đó là ai vậy?" "Người yêu của Sarocha hả" "Chắc không phải đâu Sarocha trước giờ tán tỉnh là giỏi chứ có chịu ai đâu"

_ Thấy chưa, cũng tại cái miệng mày đó Nam à không phải là...

_ Ôi thôi thôi tao không có keo như mày đâu, bạn bè từ thuở nhỏ giờ cái tên cũng không cho gọi!!

_ Ờ mà...mày họ gì dậy? Mà thôi cũng không quan trọng, dô lớp lẹ đi - Nói rồi cô ta lại chưng vẻ thản nhiên như không bước đi mặc cho cô bạn kia đang tức sôi máu

_ Êyy con kia!! Mày nhớ tên mấy con bồ nhí thì được mà cái họ bạn mày mày không nhớ là saoo!!!???

Vừa vào lớp đã có rất nhiều quà bánh được đặt trước nơi Freen thường ngồi, xa xa còn rất nhiều tên trúng bùa yêu lúp ló xem phản ứng của chủ nhân món quà. Cô ta mỉm cười gật đầu tỏ vẻ hài lòng khiến đám người đó siu lòng "Tao có nên tỏ tình không bây??" "Thôi không có cửa đâu, cô ta đã từ chối 206 người tính tới thời điểm hiện tại" "Phải đó đứng ngắm từ xa vậy được rồi".

_ Dù biết sẽ bị từ chối nhưng cứ ra sức cưa cẫm, mấy người này dính tà thật rồi - Nam ngồi kế bên mím môi mỉa mai, đá mắt quay sang cái người số hưởng kia
_ Là do tao đẹp, tao có quyền - Ôi thôi, người vừa đẹp vừa giàu có khác, cứ tha hồ mà tự luyến, tự đắc ý như thế

_ Ê bây biết tin gì chưa? - Một đám người đang xì xào to nhỏ gì đó, bọn Freen Nam cũng ra sức hóng chuyện
_ Nghe nói năm nay có một giảng viên mới chuyển về trường, sinh viên tốt nghiệp thủ khoa ở Anh Quốc đó bây!!! - Cả đám trợn mắt ngã ngữa khi nghe cái tin từ đâu rơi xuống
_ Chưa hết đâu, cô ấy còn rất xinh đẹp như tiên nữ giáng trần cơ đó!!
_ Hơn Sarocha hong? - Một tên không biết điều thì thầm hỏi
_ Có lẽ là...CÓ
_ Hảaa!!!??
_ Suỵttt, nhỏ thôi nhỏ thôi!!

Nhưng mọi thứ đã rơi hết vào tai tên Sarocha tự luyến, cô ta hầm hực muốn chạy lại đấm thẳng vào mặc mấy tên bàn tàn ra vào kia
_ Hahaa, Sarocha đại đế sắp bị cướp ngôi vương, liu liu! - Trái ngược với Freen đang tức tưởi, Nam lại thấy rất vui vẻ mà trêu ghẹo con bạn, cho chừa mày Freen ơi
_ Mày im đii! Hừ để xem!!

Cạch...Cạch
Một cô gái tóc xoã ngang vai, làn da trắng mịn, ăn mặc giản dị với chiếc áo sơ mi trắng cùng một chiếc váy đen, tôn lên được nét thanh mãnh, xinh xắn đang từ từ bước vào lớp.

Cả lớp thấy nàng liền râm rấp đứng dậy cúi đầu chào, nàng cũng lịch sự cúi đầu chào lại rồi khẽ cười típ mắt, tay phe phẩy ý muốn mọi người ngồi xuống.

_ Chào các em, tôi là Becky Rebecca Patricia Armstrong. Cứ gọi tôi là cô Rebecca nhé, hân hạnh được đồng hành cùng các em.
_ Dạ!!! - Đám sinh viên bị vẻ đẹp mê hồn cùng giọng nói dịu dàng kia mê hoặc, nàng không những xinh đẹp mà còn rất đỗi dịu dàng
_ Đây là lần đầu tiên tôi đến với trường của chúng ta, mong được các em chiếu cố nhé
_ Dạaaaa!! - "Ôi tiên nữ giáng trần" "Xinh đẹp quá đi" "Tao có thể ngồi học cả ngày cùng cô ấy"
_ Tiên nữ gì chứ, bà già thì có! - Freen bím môi mỉa mai nhưng lại quên tiết chế âm lượng khiến cả lớp sững sờ, nàng cũng một phe hú vía. Tức tối không nói nên lời, nàng khẽ bước xuống nơi phát ra lời nói chê bai kia
_ Em tên gì? Sao ngồi trường danh giá này lại có một sinh viên vô phép vô tắc như thế!? - Nàng nhẫn nhịn mà thốt ra từng lời từng chữ, thật muốn nổi điên mà chửi cho cái tên này lên bờ xuống ruộng. Hên là đang ở trường học, nếu gặp nhau ngoài đường thì đừng trách sao đao kiếm lại vô tình.
_ Freen Sarocha Chankimha, tôi chỉ nói vu vơ, không ám chỉ một ai sao lại nói tôi vô phép tắc? Hay là ... cô nhột sao? - Freen nhếch mép cười khinh khỉnh, gì mà dịu dàng chứ, nhìn qua cũng biết là cáo già đội lớp cừu con. Qua mắt được ai chứ không qua nỗi cặp mắt tinh tường của Sarocha này đâu
_ Em....!! Thôi được rồi ... chúng ta bắt đầu buổi học... - Nàng tức tối không nói nên lời nhưng đành cho qua, phải giữ hình tượng thục nữ, thuỳ mị nết na cất công xây dựng "Thật là một đứa oắt con đáng ghéc!! "

Trong tiết học, nàng cố gắng đài ải cái tên sinh viên hóng hách kia nhưng bất thành. Cô ta thật sự rất giỏi giang, nếu bỏ được cái thối ngạo nghễ biết đâu lại khiến nàng muốn chiếu cố giảng dạy, thật sự rất có tương lai!

Cả đám trong lớp được một phen vui vẻ mà thưởng thức drama, "Cuộc chiến giữa nữ thần và tiên nữ", ai sẽ chiến thắng đây bây!!

Hết tiết học nhưng cuộc chiến drama vẫn chưa đi đến hồi kết. Becky quá bức bối vì cái ánh mắt khinh khỉnh và nụ cười nhếch mép nhìn nàng suốt buổi học, nàng muốn hỏi cho rõ ràng mà xách tên Sarocha ra một nơi khá vắng người
_ Này, em Sarocha !!
_ Sao lại kéo tôi ra đây, tôi muốn đi ăn!!
_ Này em tôn trọng tôi xíu đi, tôi là giáo viên của em đó!!??
_ Tôi chỉ tôn trọng những người thật sự cần được tôn trọng, chứ không phải một giáo viên giả tạo như cô! - Như bị nắm thóp mọi thứ, nàng chỉ biết câm nín ngước nhìn, chuyện này là sao? Vỏ bọc hoàn hảo mà nàng xây dựng chưa từng có ai biết đến chúng cả, sao tên oắt con này...!?

Nhưng rồi lại thấy có một chút mang mác buồn pha lẫn tổn thương...
_ Yahh! Tôi giả tạo thì đã sao hả? Một cô giáo hiền hậu ... chẳng phải các người muốn thế sao!!?? - Nàng tức tối quát to rồi bỏ đi nhanh chóng, nếu đứng lại lâu hơn sẽ không ngăn được 2 hàng nước mắt kia rơi xuống mất.

Cô ngớ người nhìn nàng quay đi, cô nói có gì sai chăng? Khoan đã chính nàng ta đã thừa nhận lời cô nói là đúng cơ mà, hà cớ gì lại tức tưởi thế kia? Và câu nói đó có ý nghĩa gì?

Những dòng suy nghĩ không thể lí giải khiến cô cũng chẳng vui vẻ là bao. Suốt các buổi học còn lại, cô chỉ suy nghĩ vẫn vơ về chuyện ban nãy, rốt cuộc là tại sao? Nàng ta có gì cũng chẳng liên quan tới cô kia mà, tại sao giờ đây tâm trí chỉ có hình bóng ấy...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro