Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Alo anh à, là em đây
_ Becky, điện anh có gì không, anh đang bận lắm! - Một người đàn ông với giọng nói trầm ấm nọ lên tiếng
_ Hihi bận nhưng anh vẫn nghe máy mà, nghe em kể nè...

[ Đầu dây bên kia ]
Người đang ông đầu dây bên đây một tay nói chuyện với Becky mà một tay ôm trầm lấy một cô gái nọ
_ Anh iu vẫn chưa xong sao?
_ Đợi anh một tí nhé
( Chỉ nói bằng khẩu hình miệng )

_ Anh thấy sao !? - Nàng hớn hở kể về cô nhóc sinh viên kia
_ Um, con nhóc thú vị, thôi nhé anh bận rồi tạm biệt

Tút...tút
_ Xin lỗi em iu để em đợi lâu rồi, đi thôi!

2 người họ ôm nhau đến khách sạn, thật không may mọi thứ đã bị một cô gái khác nhìn thấy. Cô lập tức bám theo đến tận phòng...tích tóc lấy điện thoại điện cho ai đó

Còn Becky thì vẫn vui vẻ yêu đời mà không biết chuyện gì đang xảy ra...

Reng reng
_ Tớ đây Irin
_ Phòng 1025 khách sạn Star, tới ngay đi Becky!
_ Chuyện gì vậy Irin, sao tự nhiên lại...?
_ Bạn trai cậu ở đây! Nè aloo! - Nhanh như cắt, nàng vội vã bắt xe đến địa điểm đã hẹn

_ Chìa khoá nè, vào đi Becky! - Nhìn nàng vẫn còn ấp úng, Irin chỉ biết thở dài bất lực
_ Chẳng phải tớ nói cậu rồi sao, tên Nop này là một tên chẳng ra gì, bao lần tớ khuyên cậu nên từ bỏ, cậu...
_ Được rồi tớ vào ...

Um ~ ah ~ ah ~ nhanh nào ~ ah ah
_ Sướng chứ
_ ummm ~ ah sướng~
_ Em yêu của anh có khác, chẳng trách cho con ả Becky, cặp bồ bao lâu vẫn không tin tưởng cho anh chạm vào...
_ Thôi nào, tới đây rồi nhắc tới con nhỏ đó làm gì, tới đây~
_ Vợ yêu có khác~
_ Con ả Becky này làm anh phật lòng lắm sao? - Nàng bức bối nhìn chằm chằm cảnh tượng trước mắt, thật quá đau thương... người nàng thương yêu lại có thể nói ra những lại tệ bạc như thế, tại sao chứ!?

2 con người trần như nhộng kia hốt hoảng lấy chăn trùm kín cả người, chuyện gì vậy chứ!?

_ Becky à, em đừng hiểu lầm, anh...
_ Được rồi, chia tay đi! - Nàng lạnh nhạt quay đi, chẳng nói chẳng rằng, nước mắt chẳng rơi nhưng lòng này thật sự rất đau, đau đớn đến tột cùng, hỡi thế gian, tình là gì chứ...

Reng reng

_ Becky,...
_ Um
_ Điện thoại cậu reo kìa...
_ Um
_ Nghe máy đi, đừng để người ta chờ
_ Um

Chát

Một cái tán thẳng vào mặt Becky đang trong bộ dạng u tối kia. Nàng đẹp đến nghiêng nước nghiêng thành, cớ sao vì một người đàn ông bội bạc mà đau đớn cơ chứ
_ TỈNH TÁO LẠI ĐI BECKY REBECCA PATRICIA ARMSTRONG! HẮN TA KHÔNG ĐÁNG!!! - Một cú hét như trời giáng muốn xuyên thủng màn nhỉ khiến nàng bình tĩnh phần nào vội lấy điện thoại nghe máy

_ Mẹ...con đây...sao ạ, đi ra mắt? Chẳng phải con bảo mẹ rồi sao con có... - Có gì cơ chứ? Nàng thật sự chẳng biết hiện tại mình có gì nữa, có một thằng tệ bạc đi ngoại tình với người khác sao...
_ Thôi được rồi con đồng ý... - Nàng cất điện thoại đi, ánh mắt nhìn về một khoảng trời xanh vô định
_ Ổn chứ Becky?
_ Tớ ổn, cảm ơn cậu Irin, tớ đi đây...- Nàng cười nhạt quay bước đi, chợt hai hàng nước mắt cứ thế mà rơi, thật là một ngày thảm hại...
_ Cậu là một cô gái tốt Becky, rồi sẽ có người yêu thương, bảo ban cho cậu...

[ Armstrong gia ]
_Ông ơi con bé đồng ý thiệt nè!! - Ông bà Armstrong đang rất vui mừng reo hò cho sự "đổi gió" lạ lẫm của cô con gái, tuy không biết lí do nhưng đồng ý là vui mình vui mẩy rồi
_ Liên hệ cho nhà Sarocha liền mới được!!

[ Sarocha gia ]
_ Mẹee!! Chuyện này là saoo!! Cái gì mà đính ước, rồi ra mắt nữa chứ!! Con không đi đâuu!!
_ Nếu không hoàn thành hôn ước này thì đừng mong làm truyền thông gì đó nữa, yên vị làm người thừa kế cho cha! - Ông Sarocha giựt lấy điện thoại mà hét lên
_ Có quá đáng không ông? - Bà Sarocha thì thầm nói, bởi dù gì học truyền thông cũng là mong ước lớn nhất của con gái họ, ông chỉ lắc đầu ý bảo không sao. Bên này Freen chỉ biết thở dài ngán ngẩm, thà bắt cô chăn bò còn hơn làm người thừa kế cho cha, thế giới ấy ngột ngạt đến tắt cả thở
_ Haizz, được rồi còn đi, con đi là được chứ gì!
_ Tốt, nên nhớ nhà chúng ta và đối phương đã kết mối nhân duyên từ khi con lên 3 tuổi, không được thất lễ
_ Vâng
_ Đi mà làm nhà Sarocha này nở mày nở mặt, tháng sau cha mẹ công tác về
_ Vâng
_ Ghế chủ tịch đang đợi con
_ VÂNG 2 NGƯỜI KHÔNG CẦN LO, CON KHÔNG LÀM CHỦ TỊCH ĐÂUUU!!!

Vừa cúp máy...
_ Aisss chết tiệtt thiệt chớ!!! Hết bà già kia tới bà kẹ với ông kẹ này nữaaaa, đời Freen Sarocha Chankimha này đến đây là hết, kết thúc thiệt rồiiii!!! - Freen đứng giữa nhà la toáng cả lên...dù gì cũng chẳng ai nghe.

[ Bữa tối tại nhà hàng XX ]
Tối nay nàng khoác lên mình một chiếc đầm ôm eo đầy quyến rũ màu đỏ thẫm thế nhưng cái hình ảnh ấy cứ thoắt ẩn thoắt hiện trong tâm trí nàng. Gọi buồn thì không phải buồn mà có phần ngỡ ngàng hơn, mọi chuyện trôi qua quá nhanh. Mối tình 3 năm kia chỉ trong giây lát mà tan biến...Giờ đây nàng còn đang chuẩn bị ra mắt với một con người xa lạ, cuộc đời này thật là...

Thấy con gái có vẻ đăm chiêu, ông bà Armstrong có phần lo lắng
_ Becky con buồn lòng cha mẹ sao, nếu con không thích thì chúng ta huỷ hẹn...
_ Không phải đâu 2 người đừng lo, con đã đồng ý ra mắt thì chắc chắn sẽ làm - Ông bà Armtrong gật đầu hài lòng với câu trả lời

Cạch
Chiếc cửa dầng dầng được mở ra, nàng hít một hơi sâu mong chờ vị hôn thê mà ba mẹ hết lòng tin tưởng, và thật bất ngờ...

_ FREEN SAROCHA CHANKIMHA!!???
_ BECKY REBECCA PATRICIA ARMSTRONG!!??????

Cả 2 cùng đồng thanh trước sự ngỡ ngàng ngơ ngác của ông bà Armstrong. Nhớ rõ họ tên nhau thế cơ à, thế thì thật sự rất thân thiết rồi đây.

Trong cái tình huống éo le hiện tại, ông bà Armstrong chỉ biết nhìn nhau cười, còn 2 con người kia vẫn giữ nguyên hiện trạng ban đầu mà đứng nhìn nhau không chớp mắt. Chuyện gì đang xảy ra vậy nhỉ?

Giáo viên có hôn ước với chính học sinh của mình...?

_ Sarocha con gái, lại đây ngồi đi con - Giọng nói của bà Armstrong làm cả 2 được lôi về thực tại. 2 người ấp úng quay ngoắc đi
_ Dạ...Vâng - Cô ban đầu có hơi ngượng nhưng bây giờ bỗng thấy thật thú vị đến điên rồ, xem ra cuộc đời của đại vương Sarocha này không thoát khỏi tay bà già này rồi
_ Sarocha, chà con lớn quá rồi nhỉ, mới ngày nào chỉ là nhóc tì 3 tuổi hahaha - Ông Armstrong tấm tắt gật đầu hài lòng với dung mạo của tiểu thư nhà Sarocha, quả như lời đồn, tướng mạo thật quá đỗi kiêu sa, rất hợp với con gái ông
_ Dạ cháu cảm ơn bác trai, nhà mình cứ gọi con là Freen được rồi, dù sao cũng sớm trở thành người nhà cả mà - Cô nháy mắt nhìn nàng cũng với nụ cười khinh khỉnh đặc trưng, khỏi phải nói nàng ta tức đến sôi ruột gan như thế nào, quả thật đã gặp tên oắt con này bên ngoài như ý nguyện để có thể "dạy dỗ" nó nhưng mà trong cái tình huống gì thế này
_ Hahaha đứa nhỏ này! Được, được lắm, nào uống với ta 1 ly
_ Với mẹ nữa Freen, cứ gọi bọn ta là cha mẹ nhé, người nhà mà haahaha
_ Vâng, con kính cha mẹ, mong hôn sự này sẽ thành công tốt đẹp - Lại thêm một cái chớp mắt xoáy thẳng vào cái con người im thinh thích kia, thật sự không chịu nỗi nữa rồi mà
_ CON THÀ CHẾT CHỨ KHÔNG LẤY FREEN SAROCHA, HUỶ HÔN ĐI!! - Nàng đứng dậy chống mạnh 2 tay xuống bàn nói lớn lên, ánh mắt đanh thép nhìn cô không chớp mắt như muốn ăn tươi nuốt sống con người đáo để kia!!
_ Con nói gì vậy Becky, ngồi xuống cho cha !! - Ông bà Armstrong hú vía vì hành động của con gái, rõ ràng ban nãy đã đồng ý hôn sự rồi mà đã thế 2 đứa đã quen nhau từ trước...
_ Cho mẹ xin lỗi nhé Freen, con bé Becky nhà mẹ có hơi cọc cằng như thế chứ là một đứa trẻ tốt...
_ Dạ con biết rồi cha mẹ không cần lo, 2 người cứ giao "Becky" cho con - Tên Sarocha này vẫn luôn dẻo mồm dẻo miệng như thế, nói câu nào lại khiến ông bà Armstrong mát lòng câu đó, chỉ có nàng là im thinh thích vì quá uất ức. Vừa ban chiều vất vả lắm mới thay được cách xưng hô với oắt con láo toét mà bây giờ nó đường đường chính chính xưng hẳn tên với mình, thật quá quắc mà!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro