Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ cũng đã xế chiều, sự ồn ào náo nhiệt bên ngoài khiến nàng bất chợt tỉnh giấc. Mơ màng tỉnh dậy đã thấy 1 Sarocha với ánh mắt ân cần ngắm nhìn nàng tự bao giờ, cô mỉm cười, đưa tay vén những lỏn tóc con giúp nàng
_ Em dậy từ khi nào vậy, đã khoẻ hơn chưa? Còn thấy khó chịu chỗ nào không?
_ Uh tôi thấy khoẻ hơn rồi, chỉ có bả vai thì mỏi quá trời nè! - Lúc này mới nhận ra, nàng đã tựa vào vai cô ngủ một giấc đến tận bây giờ
_ Cơ mà, cảm ơn cô!
_ Uh, lần sau nếu có gì không ổn thì phải nói với tôi, không được giấu diếm!
_ Tôi biết rồi
_ Hứa đi!
_ Được rồi tôi hứa! - 2 người móc nghéo thề thốt

_ Becky!
_ Huh? Em gọi tôi? - "Không phải bà già hả ta, bất ngờ dậy"
_ Ờm...Cô đến đây hồi nào vậy?
_ Huh? Ý em là sao?
_ Tôi...không nhớ gì cả? Đầu óc cứ quay cuồng, chỉ nhớ tôi rất mệt mỏi nên lên đây nằm nghỉ...
_ À...Nam nói tôi em bệnh nên tôi lên đây chăm sóc em rồi ngủ quên mất
_ Vậy thôi hả?
_ Uh....ờm...vậy thôi....
_ Được rồi xuống thôi!
Thật không ngờ tên Sarocha này làm ra chuyện rồi lại quên tất cả. Nàng có hơi hụt hẫng nhưng như vậy may ra cũng tốt..

Bên ngoài đang rất sôi nổi, mọi người chia thành nhiều nhóm và chơi rất nhiều trò chơi khác nhau
_ Freen! Bên này!! - San hớn hở chào mời Freen, cô gật đầu rồi cùng Becky đi lại
Hiện tại đội hình gồm có San, thầy Tom, Nam, Mind và Beer
_ Em lại đây ngồi!! - San chỉ tay về phía chỗ kế mình, cô cũng gật gù lại ngồi theo. Nàng không còn cách nào mà ngồi lại chỗ trống duy nhất là kế thầy Tom
Bỗng Freen thì thầm nhỏ vào tai San "Cô này, thật ra em đã có hôn ước với người khác rồi em mong cô đừng gọi thẳng tên em như thế..." San có hơi bất ngờ về việc này nhưng cũng mỉm cười gật gù rồi bảo xin lỗi Freen

_ Ok giờ có cả Sarocha và cô Rebecca nhập bọn nên chúng ta chơi trò "thật thách" nhé!! - Nam hí hửng phổ biến luật chờ _ Hì cũng đơn giản thôi, chỉ cần xoay chai nước này, nắp chai chỉ vào ai thì người đó phải chấp nhận "thật" hoặc "thách"

Rồi cả bọn hào hứng cùng nhau chơi, lượt đầu tiên thầy Tom dính chưởng
_ Thầy chọn...thật!
_ Thầy Tom thích cô Rebecca phải không ạ?! - Nam dù biết nhưng vẫn cố tình trêu chọc
_ TẤT NHIÊNNN!! Thầy rất thích cô Rebecca!!
_ HÚUUUU!! - Cả đám vỗ tay nhưng có một người vẫn vỗ tay nhưng gương mặt lại lầm lầm lì lì
Lượt tiếp theo là tới lượt Nam
_ Thật!
_ Nam nè, mày nghĩ sao về Mind!? - Câu hỏi của Freen đánh trúng vào tim đen của cái người được điểm tên kia, Mind cũng háo hức đợi chờ câu trả lời
_ Ờm thì...là một người tốt...ờm...chắc có vậy...? - Tuy Mind để ý Nam rất lâu nhưng Nam thật chất chẳng mảy may để ý nên cũng không biết rõ lắm. Nghe vậy thì Mind cũng có đôi chút buồn buồn...
Bây giờ đã đến lượt Becky
_ Tôi không thách nỗi đâu...thật vậy...!
_ Vậy tôi hỏi nhé? - San mỉm cười hỏi
_ Không biết cô Rebecca đây có người yêu chưa nhỉ?
_ Um...hiện tại thì...vẫn chưa...- Nàng ấp úng trả lời nhìn qua người kia, cô cũng hiểu rõ nàng muốn gì nhưng không phải nói làm là làm dễ như vậy...San nhìn sơ cũng hiểu rõ được tình hình nên cũng gật gù hài lòng
Tiếp theo là lượt của San
_ Nãy giờ mọi người chọn thật cả rồi, cô chọn thách!!!
_ Woww, cô San ngầu quáa - Cả đám tấm tắc khen ngợi!!
_ Vậy để em ra thử thách được không ạ? - Mind hào hứng lên tiếng
_ Em muốn cô San xoay chai nước này một lần nữa, chai nước này dừng lại ở ai thì cô phải...HÔN người đó hí hí
_ HẢ?? - Cả đám hú hồn hú vía vì độ ma ranh của Mind không kém gì Nam, đúng là cặp đôi hoàn hảo, Nam nghe vậy thì cực kì khoái, giơ 2 ngón tay tấm tấp khen ngợi Mind
_ Ok...vậy cô quay nha!! - Ai cũng nín thở chờ đợi kết quả và...
_ Người trúng giải độc đắc là...
_ HÁ HÁ HÁ FREEN SAROCHA!! - Nam ôm bụng cười la toáng cả lên, không ngờ Sarocha đại đế lại có ngày này, chắc ông trời đã hiểu cho tấm lòng của tao Freen à
_ Hơ? Gì dậy? - Cô bất ngờ ngơ ngác vẫn chưa hiểu chuyện gì
_ HÔN ĐI HÔN ĐI HÔN ĐI!! - Cả đám la lối đồng thanh, các nhóm khác nghe vậy cũng hưởng ứng theo
_ ÔI SAROCHA HÔN CÔ SAN KÌA!! HÔN ĐI HÔN ĐI!! - Hoà với tiếng reo hò, San mỉm cười tiến lại gần, 2 tay San đặt lên má cô mà thì thầm "xin lỗi em nhé Sarocha"

Becky tất nhiên là không thể chịu nỗi cảnh này, tuy muốn dừng chuyện này nhưng đã là trò chơi có chơi có chịu. Nàng thờ phào ngoành đầu đi nơi khác không muốn nhìn. Cô cũng hiểu rõ bản thân bây giờ không còn là "độc mã" như trước, phải biết thân biết phận

Trong lúc đó thì San đã tiến lại rất gần cô, chỉ cách vài xăng nữa thôi, cô lập tức lấy tay che miệng San lại đẩy ra. San và mọi người đều bất ngờ không nói nên lời. Bất chợt...cô đưa môi hôn lên bàn tay đang che lại miệng của San kia và hôn một phát thật nhanh

_ OHHHH!! - Bên dưới dân tình hỏn lọn lên cả, mọi người tấm tắc vỗ tay lia lịa
_ HẸN HÒ ĐI!! HẸN HÒ ĐI!! - San nghe thế thì sượng đỏ mặt, còn cô chẳng mảy may quan tâm quay sang xem phản ứng của người kia. Nàng không chịu nỗi nên đứng dậy rời đi, cô thấy thế cũng ngoảnh đầu chạy đi, bỏ mặc San và cả đám đông đang reo hò

_ YAH CÔ REBECCA!! Đi chậm thôi té bây giờ!! - Nàng nghe tiếng gọi nhưng chẳng muốn ngoảnh đầu, cứ đi thật nhanh tiến về trước, cô đi theo sau phải vất vả lắm mới không bị mất dấu, dù gì người ta cũng mới hết bệnh, cơ thể chưa phục hồi hết cơ mà

Đi đến một bờ hồ được bao phũ bởi một cánh đồng lúa vàng ương, nàng đứng sững lại nhìn vào một khoảng không vô định

_ Hộc...hộc! Yah cái bà già kia, làm gì mà đi một mạch vậy hả, nghe tôi gọi không?- Cô lại dở chứng cằn nhằn, tiến lại gần nắm lấy cánh tay nàng. Nàng vẫn còn tức giận quay mặt sang một bên không nói gì
_ Haizz được rồi cô làm gì thì tuỳ cô! - Bây giờ đến cô cũng dỗi rồi, người ta có làm gì sai đâu chứ, vẫn chưa chạm môi mà! Cô buông tay nàng ra rồi ngồi bệch xuống đất thở hổn hển tiếp

_ Nơi này...đẹp thật...nhỉ? - Nàng mắt sáng ngời ngợi, đôi môi cong lên mỉm cười hài lòng với nơi mình vô tình khai phá được
_ Hừ chịu nói chuyện rồi à! Uh uh nhờ phúc phần của cô mà chúng ta có thể đi đến cái nơi đẹp đẽ thế này, cảm ơn nhé!!! - Cô bỉm môi móc mẻ, làm người ta mệt đến lã người mà trông bình thản quá ha
_ Em...đang trách tôi sao? - Nàng dùng ánh mắt ngây ngô dùng cô
_ Hừ! - Cô đứng phắc dậy nhìn nàng _ Tôi không trách cô, tôi sai, tôi xin lỗi! - Rõ ràng chuyện ban nãy nàng mới là người vô lí nhưng không biết sao giờ đây cô lại không muốn thấy người này buồn bã như thế nữa
_ Từ khi nào câu xin lỗi lại dễ thốt ra từ em như thế nhỉ Sarocha - Nàng phì cười, nhớ mấy ngày đầu cãi cọ với nhau, cô ta cứ phải cãi tới tận cùng với nàng mới thôi, nếu có sai thì cũng ấp úng cả hồi mới dám mở miệng
_ Một ngày không nói móc tôi cô ăn không dô à bà già kia!!?? - Cô nhăn mặt uất ức

Rồi cả 2 lại im lặng ngắm nhìn bầu trời xa xăm. Bỗng một cơn gió nhẹ thổi qua, cuốn lấy mái tóc dài bồng bềnh của nàng khiến nó bay trong gió. Cô ngắm nhìn rồi lại mỉm cười, nhè nhẹ ngắt một cành hoa dại rồi cài vào mái tóc nàng
_ Cô thật sự rất đẹp - Cô nhìn nàng đăm chiêu, nàng cũng vui vẻ mỉm cười
_ Cảm ơn em....Freen

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro