Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi xế chiều lộng gió, không khí thoáng đạt, lòng người cũng lâng lâng...

_ Cô nghĩ sao về tôi? - Cô chợt hỏi khiến nàng bất ngờ, đăm chiêu suy nghĩ một hồi cũng có kết quả
_ Một đứa oắt con đáng ghét, xấu xa, thô lỗ, ngoài chuyện học hành tử tế, ngoại hình ưa nhìn, con nhà giàu có thì cái gì cũng xấuuu!!! - Nói xong nàng bỉm môi rồi tấm tắt gật đầu, không sai một li!
_ YAHH BÀ GIÀ KIA!!
_ Đó đó lại giở chứng thô lỗ, sao có thể gọi một thiếu nữ như tôi như thế chứ! Chỉ có em thôi!
_ Đang lãng mạn mà!! Aisss mất hết cả hứng
_ Là em hỏi tôi còn gì, tôi chỉ nói sự thật!- Nàng le lưỡi châm chọc
_ Thật là! Được rồi tuỳ cô, hừ không quan tâm nữa, không tỏ tình gì nữa, tôi thua rồi, quá sức với đế vương ta đâyy! - Cô quát tháo cả lên, bực tức đến nỗi cầm viên đá quăng thẳng xuống hồ rồi lại ngồi bệnh xuống đất than thở, mà hình như có gì đó sai sai....
_ Huh? Em nói gì cơ? Tôi nghe loáng thoáng đâu đây gì mà tỏ...- Cô đỏ tím mặt nhanh tay che miệng nàng lại, lỡ lời, lỡ lời, chỉ là lỡ lời thôi!!

Nàng cười hiếp mắt, tháo tay cô rồi hôn phớt lên bờ môi kia
_ Tôi đợi em! - Một câu nói đầy ẩn ý nhưng lại khiến trái tim cô đập liên hồi.



Nàng ngoảnh đầu bỏ đi...






_ Khoan đã!!! - Cô chạy đến nắm lấy tay nàng
_ Huh, có chuyện gì ?

.......
.......
.......











_ Hẹn hò với tôi đi Becky!!!

........
........








_ Tôi không muốn chúng ta chỉ là hôn thê trên danh nghĩa...tôi muốn chúng ta thật sự yêu nhau, từng chút từng chút một tìm hiểu nhau...Becky hãy cho tôi một cơ hội, vì...

Tôi thích cô...

Tôi thương cô...

Freen yêu em....

Nàng bỗng rưng rưng nước mắt, điều mà nàng tưởng chừng sẽ còn rất xa vời đang ở ngay trước mắt, vào cái khoảnh khắc này, người nàng yêu đã thật sự nói yêu nàng...

_ Em cũng yêu Freen... - Hai hàng nước mắt cứ thế rơi, nàng không kiềm lòng được nữa rồi...

Cô chạy nhanh đến ôm nàng vào lòng, 2 tay xoa xoa lấy lưng an ủi
_ Freen xin lỗi, là do Freen không biết cách ăn nói như người ta, Freen không biết cách diễn đạt chân tình của mình một cách trơn tru và cũng sợ rằng con người Freen không đủ tốt để có được tình yêu của em. Nhưng có điều Freen chắc chắn với em, mọi thứ Freen trao cho em đều là chân thành, tự tận đáy lòng... Freen xin lỗi Becky, Freen yêu em rất nhiều...hức...em đừng khóc nữa...hức- Giờ đây những cảm xúc kiềm nén bấy lâu đã tuông trào trong cô
_ Freen ngốc quá, em chẳng cần người em yêu phải ngọt ngào hay hào nhoáng lãng mạn như người ta, thứ em yêu không phải những lời nói ngon ngọt cũng chẳng phải của cải vật chất, em yêu Freen bởi Freen là chính Freen, em yêu con người thật của Freen...dù có thô lỗ, cọc cằng...nhưng lại khiến trái tim em đập liên hồi, xao xuyến đến lạ thường...
_ Em không ghét con người của Freen sao?
_ Không...em yêu nó lắm
_ Vậy sao em chê Freen...
_ Hì hì Hahaha ngốc quá em chê chứ có nói không yêu bao giờ Haha Haaha
_ Đừng cười vậy mà...
_ Với lại con người ai được 10đ bao giờ, một người dù 8đ tốt 2đ xấu thì khi đã yêu thì phải biết yêu 8đ tốt ấy và chấp nhận 2đ xấu kia...Dù nếu tính theo cột điểm 10 thì chắc Freen không tới 5đ đâu nhưng em cứ thích vậy thôi hì hì
_ YAHH, sao em có thể xối xả người yêu của mình không đáng 1 xu như thế??


Một lát sau đó, cả 2 đã dầng bình tĩnh trở lại, họ tay trong tay, vai kề vai ngồi ngắm cảnh đêm. Đêm nay trăng lên cao sáng vời vợi, đom đóm từ đâu cũng bay đến lắp đầy nơi đây bằng một khung cảnh lãng mạn. Trời cao mây trắng trôi lềnh bềnh, một nơi thật hoàn mĩ để họ hẹn

_ Đừng lo chuyện của San, Freen không thích cô ta! - Cô thẳng thắng nói, không muốn để nàng phải vướng bận chuyện không đâu này
_ Em là hôn thê của Freen, Freen cũng đã hứa với cha mẹ vợ sẽ chăm sóc cho em, Freen nhất định không thất hứa! Với lại...ông kẹ bà kẹ bắt Freen đi làm chủ tịch mất - Nghĩ đến điều này cô lại thấy sợ hãi, đầu lắc lia lắc lịa
_ Em xin lỗi và cũng cảm ơn nhóc con rất nhiều vì đã hiểu cho em - Từ oắt con lên nhóc con rồi à, Freen nhà ta được thăng cấp bật rồi!!
_ Có gì đâu chứ...Em bây giờ đã là người yêu của Freen, chúng ta chính thức hẹn hò rồi phải không?
_ Uh, sao thế, còn gì ẩn khuất hả? - Cô suy nghĩ đâm chiêu một hồi...
_ Vậy em thật là của riêng Freen rồi phải không? Không ai còn có thể giành em với Freen!?
_ Hmmm, chắc vẫn chưa hoàn toàn là vậy đâu?
_ Tại sao...? - Cô rơm rớm nhìn nàng mà hỏi, tỏ tình rồi vẫn chưa đủ hay sao? Cô đã bỏ qua điều gì quan trọng rồi chăng?
_ Hì hì, hãy thử tìm ra xem! - Cô phì cười đứng phắc dậy chạy đi, bỏ lại cô gái ngốc ngây ngô vô số tội kia, không lẽ bộ óc của ai kia chỉ thiết lập cho việc học thôi chăng?

Về đến phòng thì đã thấy 3 con người kia ngủ ngon lành, nhưng cái vị trí ngủ mới là điều đáng nói! Từ trái sang là Nam Mind Beer. Chỉ còn 1 chỗ trống kế Nam và 1 chỗ kế Beer, chắc chắn là chiêu trò của cái tên Nam đây mà! Chưa gì đã muốn chia cách đôi tình nhân...

Cô ngậm ngùi nằm kế Beer, còn nàng thì hí hửng, thấy điều này cũng thú vị ra trò. Tưởng rằng hôm nay sẽ kết thúc tại đây, nàng nhắm mắt chìm vào giấc ngủ, bỗng phía sau người lại cảm nhận một luồng hơi ấm đến lạ thường truyền đến
_ Freen!!?? - Phải, chính là cái con người ma ranh kia, muốn chia cách cô với nàng đâu phải dễ, không cho nằm cạnh thì mình nằm chung!!
Trái với nàng đang rất hốt hoảng, cô lại bình thản, ôm trầm lấy nàng, đầu còn dụi dụi vào hõm cổ, cái người này bây giờ bị tình yêu chiếm lấy cả rồi, chẳng còn nghĩ được gì thêm.
_ Ngủ ngon, Becky của Freen~ - Cô hôn nhẹ vào hõm cô nàng rồi nhắm mắt thiếp đi, nàng không muốn nói gì thêm vì sợ sẽ ảnh hưởng đến những người còn lại nên cũng chấp nhận "chịu trận" rồi nhắm típ mắt ngủ

Ngày thứ 2 coi như đã trôi qua êm xu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro