Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô bây giờ đã mệt lã người đã vậy còn bị bắt đi bộ một quãng khá xa. Vừa đến nơi cô không trụ được nỗi mà ngồi bệch xuống đất cạnh một cái cây đại thụ

_ Uống tí nước đi! - Nàng ân cần mở nắp chai nước đã được mang sẵn từ trước, giúp cô uống lấy mấy ngụm
_ Lão bà hiểm ác đó đúng là muốn giết chết tôi mà!! Hừ!! Hộc... hộc!!
_ Tôi lại thấy bà ấy rất ưng ý với em -Nàng mỉm cười, ngồi bệnh xuống đất cạnh cô
_ Còn nhiều thứ để đùa lắm đó cô Rebecca à! - Cô nghiến răng bún vào trán người đối diện. Nàng nắm lấy tay cô, cẩn thận dò xét cả 2 tay
_ Uh, xem ra không bị gì, vẫn xài được...
_ Xài? Gì hả?
_ Hả? À ờ... em nghỉ ngơi đi để tôi đi nhặt củi được rồi! - Không biết từ khi nào cái suy nghĩ đen tối kia lại xuất hiện trong đầu nàng. Nàng ngượng ngùng chạy đi còn cô lại vô cùng khó hiểu, vẫn chưa kịp nhảy số

Sau một hồi nghỉ ngơi, cô cũng ra tay giúp nàng làm việc. Sau khi xong xuôi, họ tay trong tay về nhà. Nam đang chặt củi thấy cảnh tượng đó thì lại sôi máu lên, trong khi nó phải cật lực chẻ củi thì 2 người nọ lại tình tứ tay trong tay, đúng là bọn yêu nhau ai cũng đáng ghét như nhau mà!!

_ Ê mệt không tao phụ mày!
_ MỆT CHẾT MẸ TAO RỒI NÈ! - Nam gào thét bất lực, quá mệt, không thể chịu nỗi!!

Nàng vào trong thì 2 đứa nhỏ còn lại cũng chẳng hơn là bao, chúng ngồi lì trên ghế, mạnh ai nấy thở, quần áo cũng lấm lem như Freen ban nãy

_ Chào cô...Rebecca
_ Uh các em vào trong thay đồ đi nhé!
_ Vâng... - bọn chúng mệt mỏi đi vào phòng
_ Cô giảng viên giúp tôi dọn đồ ăn!
_ Dạ, vâng!

Sau bao mệt mỏi thì cuối cùng họ cũng có được 1 bữa cơm, tuy chỉ đơn sơ với cơm và rau nhưng chúng lại ngon đến lạ thường và bọn trẻ cũng đói hơn thường ngày rất nhiều. Dù gì cũng là công sức cả một ngày trời. Cả bọn ăn xong thì nhảy tót vào phòng ngủ thẳng cẳng

Vị trí ngủ hôm nay từ trái sang phải: Freen Becky Beer Nam Mind

Ngày thứ 2, hôm nay cả đám sẽ tụ họp đông đủ với những nhóm còn lại, họ bắt đầu thực hành bài kiểm tra đầu tiên. Vẫn như hằng năm, Freen luôn là người hoàn thành sớm nhất và hoàn thiện nhất, kế tiếp là Beer, người chót bảng hằng năm gọi tên Nam!

_ Wow, Freen Sarocha thật sự rất xuất sắc, không một kẻ hở! - Nàng tuy đã biết trước thực lực trời sinh của Freen nhưng vẫn rất tấm tắc khen ngợi
_ Hì hì, mấy năm trước tôi cũng rất bất ngờ như cô Rebecca vậy, em ấy thật sự giỏi giang lại còn tốt bụng nữa, ai may mắn có em ấy chắc sẽ là người hạnh phúc lắm đây - San mỉm cười ngắm nhìn Freen, tuy cái "người hạnh phúc" mà San đề cập đến đang ở ngay đây nhưng sao nàng cứ thấy bồn chồn khó chịu với cái ánh mắt San ngắm nhìn cô

Bên này Freen sau khi hoàn thành bài thi lại thấy không khoẻ, nói với Nam một tiếng rồi một mạch đi vào xe nghỉ ngơi. Bây giờ tình hình khá hổn loạng và ồn ào nên nàng cũng không có thời gian để tâm đến người kia

Đến tầm chiều, mọi người mới ổn định trải ra xuống đất ngồi ăn uống trò chuyện như một buổi cắm trại. Nàng lướt nhìn quanh mà chẳng thấy cái bóng dáng kia đâu, cứ loay hoay qua lại tìm kiếm

_ Cô Rebecca! - Nam thì thầm, giơ tay gọi nàng đến
_ Nếu cô đang tìm Freen thì sáng giờ nó bệnh đang nằm trong xe kia kìa!
_ Sao?? Em ấy bệnh? Sao không nói gì với ai cả vậy?
_ Nó nói sợ cô với mọi người lo lắng, nhưng mà em thấy không nói có khi cô lại càng lo lắng hơn
_ Uh, cô cảm ơn em
_ Hihi không sao ạ, cô cứ lên đó với nó, em canh bọn người hóng chuyện ở đây cho!
_ Được rồi...ơ...không lẽ em...!?
_ Dạ chuyện của 2 người em biết lâu rồi, em là đứa bạn thân duy nhất của cái đứa tự luyện nặng kia, cô cứ tin tưởng ở em!
_ Thôi được rồi, vậy cô đi nhé, cảm ơn em! - Nàng vừa nói chân cũng thoăng thoắt cấp tốc chạy đi, ban đầu nàng có hơi dè chừng vì bí mật được tiết lộ nhưng nếu là người cô tin tưởng giao phó thì thật rất đáng tin cậy!

Trên xe, Freen ban sáng đã thấy mệt lã người cứ ngỡ ngủ một giấc sẽ khoẻ. Nào ngờ đến ban chiều thì nó ngày một trở nặng hơn

Nàng bước lên xe đã thấy ngay bóng dáng thân thuộc, nhìn cảnh tượng trước mắt nàng chỉ muốn mắng cho cái người này một trận không thôi! Thân nhiệt đã nóng lên rất cao, mồ hôi nhễ nhãi, sốt đến nỗi gần như mất hết ý thức, nằm co rúm ở một nơi, ấy vậy mà không muốn cho ai biết là sao hả?

Nàng lục tục chiếc ví mang theo, cũng may đã tính kĩ mọi trường hợp mà thuốc cũng có sẵn. Nàng ngậm một đầu viên thuốc, áp môi mình vào cô rồi đưa viên thuốc vào. Xong xuôi nàng chạy vòng khắp kiếm được một chiếc khăn và 1 thao nước ấm, lập tức cởi bỏ nút áo trên người cô mà lau cho cái thân thể mệt nhoà.

Đang lo lắng đến phát điên thì người kia bỗng tỉnh dậy, kéo nàng lại gần rồi ôm vào lòng. Tư thế hiện tại là nàng ngồi gọn gàng trên đùi của cô, cơ thể rút hết vào lòng người đối diện

_ Becky...
_ Freen Sarocha?
_ Becky... - Cứ mỗi lần kêu tên, cô lại siết nàng chặt hơn...
_ Uh tôi đây, em mau ngủ thêm đi, thân nhiệt còn rất...cao - Freen mơ mơ màng màng tiến đến tấn công bờ mô mềm mại của nàng. Cả 2 cuốn lấy nhau không rời, nàng cũng theo đà mà 2 tay choàng lấy cổ cô khiến nụ hôn càng thêm sâu. Đến khi không còn khí để thở cô mới buông tha cho bờ môi cùa nàng

Kế đó là chiếc cổ trắng nõn nà kia, đi đến đâu cô lại để lại vết tích đỏ ửng lên đó, kích thích đến run người khiến nàng chẳng còn tâm trí gì...
_ Sarocha...umm... - Chẳng thể chịu nỗi, nàng bất giác phát ra những âm thanh dâm đãng

Bàn tay hư hỏng kia cũng chẳng chịu để yên, nó luồng qua áo, xuyên qua chiếc áo trong rồi hạ cánh ở nơi nó cần tìm. Cầm lấy bờ ngực căng mộng xoa xoa nắn nắn khiến nàng như muốn phát điên lên. Cảm giác kích thích như kích điện này lần đầu mới được trải qua...
_ Um...ah...Sarocha...ah~...dừng...lại....

Tay còn lại luồng xuống chiếc quần kín đáo, bỏ qua cả chiếc quần nhỏ, đến cái nơi e ấp thẹn thùng thuộc về riêng nàng. Freen mơ màn đưa thẳng xuống dứt khoát
_ Umm~...ư...đừng...chỗ đó...

Với ý thức còn sót lại, nàng lấy tay chặn cả 2 bàn tay đang liên tục làm việc kia lại...
_ Ơ đây...nơi này...bây giờ...không được!- Nàng ngại ngùng nói từng chữ, tuy không biết người còn sốt cao kia nghe được gì không nhưng vẫn ngoan ngoãn buông tay ra, nhắm mắt lại ngủ

Nàng thở phào, mém nữa là không thể kiểm soát thật rồi. Nhanh chóng gài áo lại cho cả cô và nàng, Becky mệt mỏi tựa vào lòng cô rồi thì thầm
_ Em vẫn chưa tỏ tình tôi oắt con... ở đây chúng ta vẫn chỉ là cô trò, không được đâu nhé! Hì hì - nàng mỉm cười, hôn lên má cô rồi cũng ngủ thiếp đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro