Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Freen đang nằm truyền nước trong bệnh viện. Bác sĩ nói do cô lao lực và nhiễm phong hàn nên cơ thể mới có phản ứng như vậy. Chỉ cần truyền nước, uống thuốc và nghỉ ngơi đầy đủ là sẽ khoẻ lại.
-"Khun Kirt, lấy giúp em cái điện thoại."
Freen lên tiếng gọi chàng trai đang ngồi ôm laptop ở phía cuối phòng.
Nghe tiếng gọi, Kirt liền đặt máy xuống, chạy lại phía Freen.
-"Em thấy sao rồi?"
-"Ổn rồi ạ. Làm phiền anh quá"
-"Phiền gì. Em ở đây có 1 mình, nếu thấy không khoẻ thì phải báo với anh liền. Em có biết hồi sáng anh sợ đến mức nào không?"
Kirt lên tiếng trách người đang nằm trên giường bệnh kia. Lúc Freen bắt máy nhưng không lên tiếng trả lời là hồn vía anh đã lên mây rồi. Anh chạy như bay tới nhà Freen, sốt ruột bấm chuông liên tục. Nếu không nghe tiếng Freen bảo chờ thì chắc anh nhờ người lên phá cửa luôn rồi. Khi nghe tiếng mở cửa, Kirt đã thở phào nhẹ nhõm khi thấy Freen vẫn ổn. Vậy mà chưa gì hết cô đã ngất xỉu trên tay anh.
-"Giờ em ổn thật rồi" Freen gượng cười
-"Anh cũng về công ty làm việc đi. Bác sĩ nói truyền nước tới 3-4 tiếng mới xong lận."
-"Để em 1 mình, anh không yên tâm"
-"Ở đây có y tá, bác sĩ mà anh lo gì. Anh về làm việc đi. Em cũng muốn ngủ 1 chút. Nếu anh ở đây, em sẽ chẳng nghỉ ngơi được đâu"
Kirt đành nghe theo lời Freen. Trước khi về, anh dặn khi nào truyền nước xong phải báo anh để anh đến đón về. Freen chỉ cười không đáp lại.
-"Moon, em cũng về nhà đi. Nào chị khoẻ, chị sẽ về"
Freen nói với cô gái đang đứng ở cuối giường nãy giờ.
Moon bây giờ mới dám tiến lại gần Freen.
-"P'Freen, em xin lỗi. Nếu không tại em bướng bỉnh bỏ đi trong đêm thì chị đã không bị thế này"
Freen đưa tay nắm lấy bàn tay đang run lên vì xúc động của Moon. Cô muốn lau nước mắt cho Moon nhưng với tình trạng hiện tại thì điều đó là không thể.
-"Khờ quá. Chuyện chị bị bệnh thì liên quan gì đến em. Chị vốn hay bệnh mà. Tại em mới quen chị nên mới bất ngờ thôi chứ 1 năm chị phải vào viện truyền nước tới mấy lần lận. Riết quen. Không sao đâu em."
-"..."
-"Còn chuyện tối hôm qua, khi nào chị khoẻ, chị sẽ tính với em sau. Có gì thì phải nói. Chị không thích kiểu im im rồi bỏ nhà đi. Biết chưa?"
-"Em xin lỗi...Sau này em không vậy nữa"
-"Uhm...Em về đi. Nhớ đừng làm gì quá sức."
-"Em muốn ở lại đây với chị. Em hứa chỉ xem chị ngủ thôi. Đảm bảo không làm gì để hao tổn tinh lực"
-"Uhm...Tuỳ em. Chị ngủ chút đây"
-"P'Freen ngủ ngon ạ"
...
-"Thưa Tây Phong tiểu thư, có Triệu Thanh tướng quân đến cầu kiến ạ"
-"Mời huynh ấy vào"
-"Nguyệt Nhi muội, chúng ta vào đình ngồi chờ đi"
Tây Phong quyết định ngưng việc ngắm hoa lại để chuẩn bị tiếp khách. Thường thì Nguyệt Nhi sẽ tránh mặt nhưng riêng với Triệu Thanh thì cô muốn ở lại.
-"Xin chào hai vị tiểu thư."
-"Trời, huynh khách sáo vậy. Thật không quen chút nào"
-"Muội thật không thể giữ chút thể diện cho ta ư?"
-"Toàn người nhà cả, khách với chả sáo."
Nguyệt Nhi đưa tay che miệng cười.
-"Nguyệt Nhi tiểu thư đừng chê cười"
-"Không sao. Như tỷ ấy nói, không cần phải khách khí. Cứ nói chuyện như thường ngày là được"
-"Mà huynh đến đây có việc gì? Rủ ta đi uống rượu à?"
Nguyệt Nhi đưa mắt liếc cái người đang cười hề hề kia 1 cái. Triệu Thanh nhìn thấy cũng thay Tây Phong đổ mồ hôi lạnh.
-"Muội nói như ta là sâu rượu không bằng" Triệu Thanh đỡ lời.
-"Uống rượu hại thân. Tỷ tốt nhất là đừng uống nữa"
-"Ay yo...Cầm kiếm tay phải thì tay trái phải cầm bình rượu mới có sĩ khí chớ... Đúng không?"
Tây Phong vẫn vô tư huyên thuyên vụ rượu chè mà không để ý đến ánh mắt như có ngọn lửa bừng cháy của Nguyệt Nhi.
-"Rượu...Rượu...Rượu...Tỷ suốt ngày chỉ biết có rượu thôi."
Nguyệt Nhi như cô vợ trẻ đang cằn nhằn ông chồng mê rượu của mình.
Triệu Thanh thấy thế liền chen vào giải vây.
-"Tây Phong muội vẫn nên nghe theo Nguyệt Nhi tiểu thư. Cái nào hạn chế được thì vẫn nên hạn chế"
-"Nhạt nhẽo" Tây Phong tỏ ý không hài lòng.
-"Mà huynh đến đây làm gì?"
-"À, ngày mai có hội hoa đăng. Vừa hay chúng ta được nghỉ phép. Ta định mời muội đi chơi 1 bữa"
-"Ay yo...mấy ngày này thì huynh nên đi tìm phu nhân tương lai chứ"
Tây Phong trêu làm Triệu Thanh đỏ cả mặt.
-"Thì ta chính là có ý đó mà"
Triệu Thanh lí nhí. 1 tướng quân oai hùng đã nhường chỗ cho 1 thanh niên e thẹn khi nhắc đến chuyện chung thân đại sự.
Nguyệt Nhi có thể hiểu được Triệu Thanh đang úp mở điều gì. Cô nhìn sang Tây Phong, cô nàng vẫn đang nở nụ cười tươi rói.
-"Ha ha ha...Mắc cỡ gì chứ. Trai lớn lấy vợ là chuyện bình thường mà...ha ha ha"
Nguyệt Nhi có chút nghi ngờ về trí thông minh của Tây Phong. Người ta thổ lộ rõ thế kia mà có vẻ nàng ấy vẫn không hiểu.
-"Mà huynh đi kiếm vợ, mắc gì rủ ta đi theo. Huynh không sợ ta làm người ấy hoảng sợ à?"
-"Ta...ta thấy muội đẹp mà..."
-"Ha ha ha...Huynh chính là muốn vợ đến phát điên rồi...Ha ha ha...Huynh quên biệt hiệu "Nữ quỷ mặt sẹo" của ta rồi à? Chỉ là rủ người đi cùng cho đỡ ngại, đâu cần phải dối lòng mà nói mấy lời hoa mĩ này chứ...Chắc ta chết vì cười mất..."
-"Ta...ta..."
Triệu Thanh định nói gì đó nhưng Nguyệt Nhi đã chen vào.
-"Tỷ đó...Suốt ngày chọc ghẹo người khác. Huynh đệ cần giúp đỡ mà tỷ cứ vậy. Nếu tỷ ngại đi 1 mình thành kỳ đà cản mũi thì để muội đi cùng. Lúc đó, Triệu Thanh tướng quân có đôi, mà tỷ muội mình cũng có cặp, chẳng ai chịu cảnh cô đơn cả."
-"Cái này..."
Triệu Thanh đưa tay gãi cổ. Rõ ràng ý chàng ta không phải như vậy.
-"Vẫn là Nguyệt Nhi thông minh. Nếu ta đi với huynh thì mấy cô nương khác sẽ e ngại mà không dám tiếp cận. Nhưng nếu có Nguyệt Nhi đi cùng, 1 là càng đông càng vui, 2 là chúng ta sẽ đỡ ngại hơn, 3 là muội ấy cũng có thể giúp huynh đánh giá phu nhân tương lai...Ha ha ha"
Tây Phong nghiêm túc không được quá 3 giây, cứ nhắc tới chữ "phu nhân" là nàng ta lại cười đến chảy nước mắt.
Triệu Thanh thở dài. Dù không đúng với kế hoạch nhưng ít nhất cũng đã có thể cùng Tây Phong đi xem lễ hội. Chàng tin thời gian còn dài, nhất định sẽ có 1 ngày, nàng ấy hiểu được tâm ý của chàng.
Triệu Thanh đồng ý với lời đề nghị của Nguyệt Nhi rồi xin phép cáo từ. Tây Phong đứng lên tiễn khách nhưng vẫn chưa thể nhịn cười.
-"Tỷ còn cười?"
-"Muội không thấy mắc cười sao? Hắn thật sự muốn vợ đến không từ thủ đoạn...Khen ta giỏi võ hay khen ta uống ngàn chén không say thì còn được, đằng này lại khen 1 người xấu xí như ta là đẹp...Não hắn có vấn đề thật rồi...ha ha ha"
Nguyệt Nhi khẽ chau mày. Nàng áp 2 tay vào má của người đang cười ngặt nghẽo kia. Mặt nàng trở nên nghiêm túc.
-"Tỷ thật sự rất đẹp trong mắt của muội. Đẹp như những ánh sao giữa trời đêm, đẹp như những đoá hoa đang khoe sắc trong vườn, đẹp như dòng suối trong xanh chảy qua khe đá, đẹp như ánh cầu vồng sau mưa. Tỷ là đẹp nhất trong lòng của muội. Muội không cho phép tỷ nói mình không đẹp. Có biết chưa?"
Tây Phong ngưng cười. Lần đầu tiên có người diễn tả nàng đẹp như thế nào trong lòng của họ. Lòng nàng trở nên rộn ràng. Tim nàng đập nhanh không kiểm soát. Nàng nhìn thẳng vào người đối diện. Nếu trong mắt của Nguyệt Nhi, nàng đẹp đến như thế thì trong mắt nàng, Nguyệt Nhi chính là hiện thân của tiên nữ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro