Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Freen trở về nhà sau khi tạm biệt Kirt ở cổng bệnh viện, cô nhìn xung quanh chẳng thấy Moon đâu. Cô lên tiếng gọi
-"Moon ơi...Moon ơi...chị về rồi nè"
Không ai trả lời. Trong lòng Freen dâng lên nỗi bất an. Cô chạy vào bếp, vào phòng ngủ, ra ban công để kiếm nhưng đều không thấy.
-"Em ấy có thể đi đâu chứ?"
Freen lẩm nhẩm trong miệng. Cô khoác vội áo, chạy ra ngoài để kiếm Moon.
Cô đi trong vô định. Trừ nhà và công ty, cô thật sự không biết Moon còn có thể đi đâu nữa. Cô cũng chẳng có cách nào để liên lạc với em ấy. Freen chỉ biết vừa đi vừa nhìn xung quanh với hy vọng có thể thấy được Moon.
Đi mãi, tìm mãi cũng chẳng thấy, Freen lê bước chân đầy mệt mỏi để về nhà. Đi ngang qua khu công viên nhỏ gần nhà, Freen lại nhớ đến lần đầu cô gặp Moon. Chính là cái ghế này, Moon ngồi đây khóc rồi cô lại hỏi thăm. Thế là 1 người 1 ma dính nhau đến bây giờ. Duyên phận thật khó hiểu.
Freen ngồi xuống cái ghế đó để nghỉ mệt. Cô ngẩng đầu nhìn những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời kia. Làn gió đêm thổi qua làm tóc cô có chút loạn. Freen đưa tay vuốt tóc rồi lại đưa mắt nhìn xa xăm.
-"Hức...Cô em xinh đẹp...hức...sao ngồi đây?"
Một tên say rượu tiếp cận Freen. Hắn đứng còn không vững nhưng tay thì cứ muốn chạm vào người cô ấy.
Freen đứng dậy, hất cái tay đang muốn làm loạn kia ra.
Tên say rượu mất đà. Ngã sóng soài dưới đất. Hắn lồm cồm bò dậy.
-"Hức...Con này láo...dám xô ngã ông...hức...Để ông dạy mày 1 bài học...hức"
Hắn đưa tay lên cao, định đánh Freen.
Cô né được cú đánh đầu tiên. Định bỏ chạy thì bị hắn nắm tay kéo lại.
-"Định chạy? Hức...? Mày chạy đằng trời..."
-"Cứu...Có ai không...Cứu" Freen hốt hoảng la lớn để cầu cứu. Cô cố vùng vẫy để thoát khỏi bàn tay cứng như đá của tên kia.
Gã say rượu không chút hoảng sợ. Hắn nở nụ cười biến thái.
Freen dùng bàn tay còn lại cố đánh vào hắn. Hắn cũng chẳng thèm né. Rất nhanh, hắn đã khống chế được cả 2 tay của Freen. Hắn siết chặt tay khiến cổ tay cô đau nhói.
-"He...he...he... Giờ coi ai cứu? Cô em xinh đẹp...Ngoan ngoãn chiều anh...anh sẽ nhẹ nhàng...he he he"
Hắn lao tới định cưỡng hôn Freen. 1 cục đá từ đâu bay tới đập vào lưng hắn. Hắn kêu lên đau đớn. Hắn hất tay cho Freen ngã xuống rồi quay lại kiếm kẻ vừa chọi hắn.
Chẳng có ai. Xung quanh không 1 bóng người. Hắn quay lại định tiếp tục giở trò với Freen thì nhận hàng loạt cú đấm, cú đá đến từ hư không.
-"Ma...có ma...có ma..."
Mặt hắn trắng bệt vì hoảng sợ. Hắn ba chân bốn cẳng bỏ chạy. Hắn vấp ngã vài ba lần nhưng vẫn không dám ngừng lại, hắn cố chạy khỏi con ma ấy.
-"P'Freen...Chị không sao chứ?"
Freen ôm chầm lấy Moon, khóc nức nở. Từ trước tới giờ, đây là lần đầu tiên cô hoảng sợ đến như vậy.
...
Cuối cùng cả hai cũng đã về tới nhà. Freen cũng đã bình tĩnh hơn. Cô thấy Moon lại mờ rồi. Có lẽ vừa nãy Moon đã dùng quá nhiều tinh lực để đánh tên kia. Freen kéo Moon lại gần mình, định truyền dương khí cho cô ấy nhưng Moon từ chối.
-"Sao vậy Moon?"
-"Không thích" Moon trưng bộ mặt hờn dỗi.
-"Tại sao?"
-"Không thích là không thích. Chẳng tại sao cả"
Moon nhích người ra xa Freen. Cô khoanh hai tay trước mặt, ngoảnh mặt qua chỗ khác, không thèm nhìn Freen.
-"Hôm nay là cái ngày quái quỷ gì vậy trời."
Freen bực bội cằn nhằn rồi đứng dậy đi vào phòng.
Moon vẫn giữ mặt lạnh ngồi ở sofa.
Freen tắm xong, lủi thủi đi lấy hộp cứu thương rồi ra ngồi ở bàn ăn.
Moon tuy làm mặt giận nhưng vẫn chú ý từng hành động của Freen
-"Chị bị thương hả?"
Freen không thèm trả lời. Cô lấy bông băng, thuốc sát trùng bày ra bàn.
-"Em hỏi là chị bị thương ở đâu hả?"
Giọng Moon có chút gắt gỏng. Freen vẫn giữ thái độ im lặng.
Moon bực tức chạy lại gần xem tình hình. Lúc này Freen đã băng xong vết trầy ở cùi chỏ. Cô đứng dậy nhìn Moon. Không nói, không rằng, Freen đưa tay giữ chặt mặt của Moon, áp miệng thổi 1 hơi nóng vào đó. Xong cô bỏ đi vào phòng ngủ.
...
Sáng hôm sau, Moon tỉnh giấc thì thấy mình đã nằm trong phòng từ thuở nào. Freen thì chẳng thấy đâu. Moon đoán cô ấy chắc đang chuẩn bị bữa sáng.
Đi ra ngoài thì thấy nhà cửa lạnh tanh. Moon tự hỏi Freen đi đâu vào sáng sớm thế này? Cô lại ngồi chờ ở sofa.
[Cạch]
Vừa nghe tiếng mở cửa, Moon vội nhìn ra thì thấy Freen đang dán 1 miếng gì đó xanh xanh trên trán, tay cầm theo 1 túi có vẻ là thuốc. Freen vào bếp, lấy nước uống thuốc rồi lủi vào phòng.
Moon lẽo đẽo theo sau. Thấy Freen mệt mỏi kéo chăn trùm kín người, cô vội đến hỏi thăm
-"P'Freen...chị không khoẻ hả?"
Freen quay người sang hướng ngược lại, không thèm trả lời Moon.
Moon cũng không muốn làm phiền Freen. Cô ngoan ngoãn ngồi sát giường để quan sát.
Điện thoại Freen reo lên. Cô mệt mỏi bắt máy.
-"Alo"
-"Không có gì nghiêm trọng. Chỉ là bị cảm lạnh thôi...Uhm...Chắc mai là đi làm lại...Uhm...Biết rồi...Biết tự chăm sóc mà...đừng lo...ngủ 1 giấc là lại khoẻ thôi...uhm...uhm...bye..."
Freen vừa cúp máy là quăng điện thoại sang 1 bên. Cô kéo chăn trùm kín người.
Được 1 lúc thì Moon nghe thấy Freen thở 1 cách khó nhọc. Cô lại gần xem tình hình. Mặt Freen ửng đỏ, mồ hôi không ngừng tuôn ra nhưng cơ thể lại run lên từng đợt. Có vẻ Freen đang lên cơn sốt cao.
-"Làm sao đây...làm sao đây"
Moon bối rối đi qua đi lại nghĩ cách. Dù sao thì cô cũng chỉ là ma. Có nhiều việc cô không thể làm như con người được.
Điện thoại lại vang lên nhưng Freen đang trong trạng thái mê man chẳng biết trời đất gì nữa. Moon thấy người gọi đến là Kirt. Cô nén cảm xúc của bản thân lại, dùng tay kéo thanh nhận cuộc gọi.
-"Alo...Alo...N'Freen...ALOOOOO"
Tiếng Kirt vang lên mỗi lúc 1 lớn. Có vẻ anh đang rất lo lắng.
Tầm 30p sau, Kirt có mặt tại nhà Freen. Anh liên tục nhấn chuông.
-"P'Freen...Tỉnh dậy đi chị...P'Freen"
Moon cố gắng lây người đang mê man kia dậy.
-"Ư...Có chuyện gì?" Freen nói với giọng mệt mỏi.
-"Chị ra mở cửa đi. Anh Kirt đến đưa chị đi bệnh viện"
Moon vừa nói vừa lau nước mắt. Cô thấy mình thật vô dụng. Trước giờ chưa bao giờ cô thấy mình bất lực tới dường này.
Freen cố ngồi dậy. Moon đưa tay ra đỡ lấy cô. Thật may mắn khi ít nhất Moon vẫn có thể chạm vào cơ thể của Freen.
Moon đỡ Freen ra tới cửa. Cô cảm nhận rõ từng hơi thở nóng bừng của Freen.
-"Chờ chút"
Freen nói lớn để người ngoài cửa đừng nhấn chuông nữa.
-"Chắc chị phải nhập viện thiệt rồi. Em ở nhà ngoan nha."
Moon vừa khóc vừa gật đầu. Đã mệt đến vậy mà chị ấy còn lo lắng cho mình. Trong khi tối qua cô còn trẻ con, giận hờn vô cớ với chị ấy. Moon cảm thấy bản thân thật có lỗi.
Freen thở 1 cách khó nhọc. Cô áp sát mặt Moon, cố truyền 1 ít dương khí cho cô ấy.
-"Chị sẽ về sớm thôi. Đừng làm gì quá sức. Nghe chưa?"
Moon ngoan ngoãn gật đầu.
Lúc này Freen mới yên tâm mở cửa để đón nhận sự giúp đỡ của Kirt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro