Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Wow...Moon, em rất giỏi nha. Nếu chúng ta là 1 đội thì chắc tuyệt lắm"
Freen đưa ngón cái lên thể hiện sự khen ngợi. Cô không ngờ Moon lại có những góc nhìn độc đáo đến vậy. Những phần Freen bị mắc kẹt trong công việc, qua những câu nói ngây ngô của Moon, cánh cửa được mở ra, mọi việc bỗng trở nên thật dễ giải quyết.
Moon thích thú cười híp mắt. Cô cũng có biết thiết kế là gì đâu, chỉ là thấy P'Freen cứ vẽ cái hình, xoay qua xoay lại rồi lại xoá đi mất nên cô buộc miệng hỏi "sao cái này nhất định phải hình này? Nếu là hình này, không phải sẽ dễ nhìn hơn sao?". Ai ngờ P'Freen lại vui đến thế.
Moon vui vẻ leo lên cái ghế gần đó, ra sức xoay vòng vòng như đang chơi trò chơi cảm giác mạnh.
-"Cái ghế này sao lại quay như thế?"
Giọng của Kirt vang lên. Freen hốt hoảng đưa tay giữ ghế lại.
-"Tại em vừa quay nó để xả stress. Mà giờ này khun Kirt đến đây có việc gì ạ?"
-"À, anh chỉ là tiện đường đi qua, thấy đèn sáng nên đoán em chưa về. Sao rồi, công việc giải quyết tới đâu rồi? Có cần anh giúp gì không?"
Kirt kéo cái ghế có Moon để ngồi cạnh Freen. Moon vội vàng nhảy ra chỗ khác.
-"Sắp xong rồi ạ. Không dám làm phiền khun Kirt đâu ạ."
-"Em còn giận vụ hồi chiều anh mắng em à? Là nhóm trưởng, anh phải công tư phân minh, không thể vì là em mà thiên vị được."
-"Em hiểu mà."
Moon đứng bên cạnh nhìn cảnh 2 người nói chuyện với nhau mà cảm thấy không hài lòng chút nào. Anh chàng kia nói chuyện thì nói đi, mắc gì cứ sáp sáp lại gần P'Freen như vậy.
-"Freen...chỗ này em nên chỉnh lại 1 chút"
Khun Kirt nghiêng người xích lại gần Freen hơn xíu nữa. Vai hai người chạm vào nhau. Anh ta chính là mượn việc công để làm việc riêng.
Freen cười ngại rồi né người ra xa 1 chút.
Rồi cả hai bị cuốn vào công việc. 1 người đưa ý tưởng, 1 người thực hiện. Xong lại bàn bạc gì đó, chỉ chỉ trỏ trỏ vào màn hình, rồi lại vẽ vẽ, ngắm ngắm, rồi lại bàn bạc. Moon cảm thấy mình thật thừa thải. Cô xụ mặt, ngồi im 1 góc.
-"Yeahhhhh....Xong rồi"
Freen mừng rỡ reo lên. Cô đứng dậy, đưa hai tay lên trời, nhún nhảy ăn mừng.
Kirt và Moon không hẹn mà gặp, cùng nhìn Freen với ánh mắt trìu mến, miệng vẽ nên 1 đường cong mềm mại.
-"N'Freen giỏi quá."
Freen lễ phép chấp tay cảm ơn Kirt.
-"Chúng ta đi ăn tối đi, anh mời"
-"Dạ?"
-"Em cũng đói rồi đúng không? Chiều giờ anh lo đi gặp khách hàng nên cũng chưa ăn. Bụng đói meo rồi."
Kirt vừa nói vừa ôm bụng tỏ vẻ đáng thương.
-"Anh đi gặp công ty Z ạ?"
Kirt gật đầu. Dù sao thì dự án này cũng là do anh phụ trách, vì công hay tư, vì anh hay vì Freen, thì anh cũng nên ra sức giải quyết vấn đề này.
-"Cảm ơn Khun Kirt ạ"
-"Khờ quá, đây là việc cấp trên nên làm mà. Mình đi ăn nha."
-"Chầu này em mời ạ"
-"Được...chầu sau tới anh."
Kirt cười tươi như trúng số. Cơ hội lần này, chắc chắn anh không thể bỏ qua.
...
-"Bẩm, quân tiếp viện do Triệu Thành tướng quân đã đến"
-"Hay...hay lắm. Huynh ấy đến thật đúng lúc"
Tây Phong liền gác lại việc đang làm, tiến ra đón Triệu Thành. Quân của cô đã cố thủ ở đây hơn 1 tháng rồi. Nếu tiếp viện còn không đến, e là toà thành này sẽ không thể giữ nổi nữa.
-"Tây Phong, muội vẫn khoẻ chứ?"
-"Chưa chết được...chưa chết được" Tây Phong nở nụ cười phóng khoáng.
-"Muội đó...Vẫn chẳng thay đổi tý gì"
...
-"Tây Phong, hôm nay chúng ta hãy đánh 1 trận thật sảng khoái. Nếu còn mạng trở về, ta mời muội 1 chầu không say không về"
Triệu Thành vừa cưỡi ngựa lao thẳng vào vòng vây của địch vừa quay sang nói chuyện với Tây Phong. Trận này, so lực lượng thật sự quá chênh lệch rồi, chỉ còn cách liều mạng tìm đường sống.
-"Sảng khoái... Chầu này huynh mời chắc rồi. Mình cược lớn hơn đi. Để xem ta hay huynh giết được nhiều địch hơn. Ai thua thì phải kêu người kia 1 tiếng Tỷ tỷ...Ha ha ha"
-"Muội ăn gian."
-"Ha ha ha. Chứ huynh muốn sao?
-"Ai thua thì phải thực hiện 1 nguyện vọng của người kia."
-"Được. Ta thắng là cái chắc...GIẾT"
...
Moon chấp tay sau lưng, đi lững thững 1 mình trên phố. Phía trước, hai người kia hết nói lại cười, nhìn thật ngứa mắt.
Thật ra thì Freen cũng nói với cô là nếu không thích thì có thể về nhà trước nhưng cô không đồng ý. Cô muốn đi theo giám sát xem cái tên cao ráo, đẹp trai kia có giở trò gì với P'Freen hay không.
Kirt tuy nhìn bề ngoài vẫn cười nói bình thường nhưng trong lòng hết sức hồi hộp. Chính đôi tay được giấu sau lưng đã tố giác anh. Hết tay trái nắm lấy tay phải thì tới lượt tay phải vặn vẹo tay trái. Freen đi ngang hàng với anh nên không thấy chứ tất cả đều nằm trong vùng quan sát của Moon.
-"Oyyyy...Shin-chan..."
Freen reo lên khi thấy mô hình Shin-chan được dựng trước 1 cửa hàng đồ chơi. Đây là nhân vật yêu thích của cô. Cô liền lấy điện thoại ra chụp selfie.
-"Để anh chụp cho"
Freen vui vẻ đưa điện thoại cho Kirt rồi ra sức tạo dáng. Kirt cũng không ngại uốn éo cơ thể để có những góc chụp đẹp nhất. Nhìn 2 người như 1 cặp đôi thực thụ. Moon chu chu miệng tỏ ý không vui.
-"Bỏ cái tay xuống...Bỏ cái tay xuống"
Moon nhìn chầm chầm cái người đang viện cớ chụp hình chung để choàng tay qua vai Freen kia. Dòng suy nghĩ đem cái tay dư thừa kia quăng đi, chạy liên tục trong đầu Moon.
-"Úi..."
Kirt kêu lên. Anh ôm lấy cái tay vừa choàng vai Freen, tỏ vẻ đau đớn.
-"Khun Kirt...anh sao vậy?"
-"Không biết. Tự nhiên tay đau quá."
-"Để em đưa anh vào bệnh viện kiểm tra"
Freen mãi lo cho Kirt mà không để ý Moon đang mờ dần rồi biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro