Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Freen, tại sao em lại phạm sai lầm cơ bản như vậy? Em có biết em vừa làm công ty thiệt hại bao nhiêu không hả?"
Kirt đập tập hồ sơ lên bàn Freen 1 cách mạnh bạo. Trước giờ chưa bao giờ anh tức giận với Freen nhưng lỗi lần này thật sự rất nghiêm trọng.
Freen chỉ biết đứng cúi đầu nghe trách mắng. Cô không tin mình có thể không kiểm tra kĩ mà gửi bản hợp đồng có lỗi sai như thế. Nhưng dù thế nào thì cũng chính tài khoản của cô đã gửi cho khách hàng, cô không thể không nhận trách nhiệm lần này.
Điện thoại Kirt vang lên, anh bực tức đi ra ngoài nghe máy. Các đồng nghiệp liền chạy đến an ủi Freen. Đã làm việc cùng nhau hơn nửa năm, họ biết tính cẩn thận của Freen. Sự việc lần này có thể chỉ là 1 sự cố ngoài ý muốn.
-"May mà khách hàng thông cảm. Nhưng họ muốn thay đổi 1 chút về thiết kế. Freen, anh hy vọng lần này em sẽ không phạm sai lầm nữa."
-"Dạ... Em biết rồi ạ."
Các đồng nghiệp vỗ vai Freen để thay lời cổ vũ rồi ai lại quay về làm việc nấy.
Freen nhìn đồng hồ. Hôm nay chắc lại phải tăng ca rồi. Cô đưa tay xoa trán "làm sao báo cho Moon biết đây?". Chợt cô nhớ tới cái Ipad mà cô để lại cho Moon học tiếng Thái. Cô liền mở app Line, tạo tài khoản mới rồi kết bạn với tài khoản của chính mình.

Lúc này Moon đang ở nhà tiếp tục tập cầm đồ vật. Đang ngồi nghỉ mệt thì Ipad sáng lên báo tin nhắn đến [Moon to you "Must work over time. Save your energy until I come back. Freen"] (Phải làm thêm giờ. Nhớ tiết kiệm năng lượng cho đến khi chị về. Freen)
-"Sao chị ấy luôn biết cách để giải quyết vấn đề nhỉ"
Moon cảm phục trước sự thông minh của Freen. Cô nhìn xung quanh, nghĩ xem nên làm gì để không tốn năng lượng. Đáp án chính là Ngủ.
...
-"P'Freen..."
-"Ơ, sao còn chưa về?"
Freen ngẩng đầu nhìn Pop, cậu sinh viên vừa được nhận vào công ty để thực tập, trên tay cậu ấy là lon trà xanh mà cô yêu thích.
-"Em xin lỗi chị. Chuyện hôm nay là do em...nhưng em lại không dám đứng ra nhận ạ"
Freen khẽ chau mày trước lời thú nhận của Pop. Làm sao cậu ấy lại liên quan tới việc này được chứ?
-"Hôm đó, chị đã soạn sẵn mail, chỉ chờ P'Kirt yêu cầu thì sẽ gửi. Nhưng lúc đó em có mượn máy của chị để sử dụng và lỡ xoá mất 1 file đính kèm."
-"Em nói gì?" Freen không tin vào tai mình nữa.
-"Em lỡ xoá mất 1 file. Em đã rất sợ ạ. Em cố tìm file trong thư mục liên quan và đính kèm file mà em nghĩ là đúng."
Pop nói với giọng sợ hãi.
-"Em xin lỗi P'Freen. Em sợ nếu công ty biết sẽ đánh giá không tốt và đuổi em. Nên em...Em xin lỗi chị."
Cậu vừa nói vừa đưa tay lau nước mắt.
Freen thở dài. Tất nhiên là cô rất tức giận khi bị đổ lỗi nhưng nhìn thấy dáng vẻ sợ hãi của Pop, cô lại động lòng trắc ẩn. Cô cũng từng trải qua thời sinh viên đi thực tập, cô biết áp lực khi bị đánh giá là như thế nào.
-"Thôi được rồi. Chuyện cũng đã được giải quyết. Đây sẽ là bí mật của chúng ta. Chị hy vọng em cũng đã có bài học cho chính mình."
-"Em cảm ơn P'Freen. Mong chị nhận cái này thay lời xin lỗi của em ạ."
Cậu đặt lon trà xanh lên bàn của Freen.
...
-"Nam Hào, huynh đừng manh động. Đệ nghĩ là có bẫy."
-"Đệ yên tâm. Huynh đã điều tra kĩ rồi. Lần này huynh nhất định sẽ lập công. Đệ phải tin ta"
...
-"Tây Phong, thân làm phó tướng lại quản giáo không nghiêm, để thuộc hạ tự ý làm loạn, gây hao binh tổn tướng, đáng chịu tội gì?"
-"Đông Uy huynh..." Nam Hào lên tiếng liền bị ánh mắt của Tây Phong ngăn lại
-"Hỗn láo, trong doanh trại, chỉ có tướng quân và binh sĩ, Đông Uy huynh nào ở đây?"
-"Xin tướng quân bớt giận. Do thuộc hạ không biết dạy dỗ. Thuộc hạ xin nhận mọi trừng phạt"
Tây Phong cúi rạp người xuống đất, chờ lệnh của Đông Uy tướng quân.
-"Tây Phong tỷ..."
-"Câm miệng. Bắc Kiệt tiên phong, mau đưa Nam Hào tiên phong ra đánh 20 trượng tội Phạm thượng" Tây Phong ra lệnh.
-"Tây Phong phó tướng đã lập không ít chiến công nên lần này tội chết có thể tha, nhưng tội sống khó thoát. Quân đâu, đem Tây Phong phó tướng ra đánh 50 trượng rồi treo trước cổng thành 3 ngày, làm gương cho ba quân tướng sĩ. Từ nay về sau, ai ham muốn lập công, không tuân quân lệnh, chém ngay lập tức."
...
Một lần nữa ngước nhìn đồng hồ thì đã hơn 8 giờ, Freen mệt mỏi tháo kính xuống, đưa tay massage mắt cho đỡ mỏi. Cô quyết định lên sân thượng để hít chút không khí trong lành cho đầu óc thêm tỉnh táo.
Một mình giữa sân thượng đầy gió, Freen cảm thấy thật cô đơn. Tự nhiên cô nhớ Moon kinh khủng. Nếu giờ này mà ở nhà thì chắc cô đang ngồi ngắm bé Moon bập bẹ đọc tiếng Thái. Lâu lâu sẽ không nhịn được mà cười phá lên khi em ấy phát âm sai.
-"Không biết bây giờ em ấy đang làm gì nhỉ? Có đói bụng đến mờ ảo chưa? Em ấy có nghe lời mình dặn để tiết kiệm năng lượng không?"
Freen lại thở dài. Cô cũng không biết tự bao giờ mà con ma rắc rối kia lại dần trở thành 1 phần không thể thiếu trong cuộc sống của cô nữa.
-"Moon ơi, nếu em ở đây cười với chị 1 cái thì tốt biết mấy"
-"Dạ, P'Freen"
Moon đột ngột xuất hiện trước mặt Freen làm cô giật mình phải lùi lại mấy bước.
-"Sao em lại ở đây?"
-"Em không biết nữa. Tự nhiên em muốn gặp chị. Em nghĩ nếu được gặp chị thì hay biết mấy, xong tự nhiên em xuất hiện ở đây, nghe chị gọi tên nên em trả lời."
-"Wowwww...Y như phim luôn" Freen tròn mắt cảm thán.
-"P'Freen cũng đang nhớ em hả?" Moon chấp tay sau lưng, người hơi cúi 1 chút, đầu hướng về phía Freen, hỏi với giọng đáng yêu. Miệng cô mang theo 1 nụ cười lém lỉnh.
-"Uhm..." Freen gật đầu.
Moon đứng thẳng người lên, dang 2 tay ra chờ. Freen tự nhiên trở nên thật yếu đuối. Cô đã đóng vai mạnh mẽ quá lâu rồi, cũng đã đến lúc cô quay trở lại với đúng độ tuổi của mình. Cô sà vào lòng Moon chờ đợi sự vỗ về.
-"P'Freen đã làm rất tốt. P'Freen là số một. P'Freen giỏi nhất thiên hạ."
Freen ngước nhìn Moon vẻ ngờ hoặc.
-"Phải N'Moon không? Sao hôm nay nói tiếng Thái giỏi quá vậy?"
-"Hi...hi...hi" Moon cười thích thú.
-"N'Moon cũng giỏi quá. Sắp thành người Thái luôn rồi" Freen vừa khen vừa đưa tay xoa đầu Moon.
-"P'Freen...em đói"
-"Ờ"
Freen đưa tay nhéo nhẹ phần gò má bầu bỉnh của Moon rồi dùng ngón cái nâng nhẹ cằm của em ấy lên.
Freen nhìn Moon bằng ánh mắt rất khác với ngày thường. Tim cô đập mỗi lúc một nhanh. 1 luồng khí nóng chạy khắp cơ thể.
-"Chúc ngon miệng"
Freen thì thào vào đôi tai ửng đỏ của Moon rồi cúi xuống trao cho Moon thứ em ấy cần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro