Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Freen gấp gáp chạy lên văn phòng đến không kịp thở. Xung quanh đã tắt hết đèn, chỉ còn sót lại ánh sáng le lói của những tấm bảng Exit. Trong ánh sáng mờ ảo ấy, hình bóng của 1 cô gái đang ngồi ôm gối hiện lên thật đáng thương. Freen tiến lại gần, ngồi đối diện cô gái ấy.
-"Chị xin lỗi. Chị về trễ quá...Em đợi lâu lắm đúng không?"
Cô gái khóc thút thít.
Freen đưa tay ôm lấy cơ thể nhỏ bé ấy, ra sức nói lời xin lỗi. Rồi cô đưa tay nâng mặt cô gái lên. Dù ánh sáng không đủ nhưng vẫn có thể thấy rõ giọt nước mắt của cô gái. Freen đưa tay lau nhẹ rồi áp môi hôn lên đôi mắt ướt lệ đó 1 cái.
-"Chị xin lỗi...Đừng khóc nữa em...Mình về nhà thôi"
Freen định kéo cô gái đứng lên thì cô gái ghì tay Freen lại.
-"Đói" Cô gái nhìn Freen bằng ánh mắt van nài.
Freen "uh" 1 tiếng rồi cúi xuống đút cho cô gái dương khí của mình.
Tim cô đập liên hồi.
...
-"Tây Phong tỷ...Tỷ còn đau lắm không?"
Nguyệt Nhi đưa tay sờ nhẹ vào phần vải đang băng vết thương của Tây Phong. Cô sợ chỉ cần lỡ tay 1 chút cũng có thể khiến Tây Phong bị đau.
-"Ta không sao." Tây Phong mỉm cười đáp lại.
-"Tỷ còn cười? Thầy lang nói chỉ cần chém sâu thêm 1 chút nữa, nhẹ thì mất cánh tay, nặng thì mất mạng đó. Muội sẽ xin phụ thân không cho tỷ ra trận nữa"
-"Đừng...Cả đời ta đã quen với chinh chiến, trận mạc; giờ không ra trận, ta chẳng phải trở thành phế nhân ư?"
-"Nhưng muội rất sợ...sợ tỷ không quay về với muội. Không có tỷ, ai sẽ chăm sóc cho muội?"
Nguyệt Nhi sà vào lòng Tây Phong nũng nịu.
-"Thì có nghĩa phụ, nghĩa mẫu, nghĩa huynh. Rồi còn Đông Uy, Nam Hào, Bắc Kiệt...Bọn họ sẽ chăm sóc cho muội"
Nguyệt Nhi nghe thấy liền phùng má thể hiện sự không hài lòng.
-"Nhưng muội muốn tỷ chăm sóc muội. Không có tỷ, muội sẽ không ăn cơm, không uống thuốc nữa"
-"Được...được...tỷ hứa...sẽ luôn chăm sóc muội."
...
Freen ngồi ngay ngắn trên sofa rồi ra hiệu cho cô gái kia ngồi xuống. Mặt Freen nghiêm lại khiến cô gái có chút sợ sệt.
-"Này"
-"Dạ?"
-"Eh"
-"Dạ?"
-"Em không thấy khó chịu hả?"
Cô gái chau mày, không hiểu Freen đang muốn nói gì.
-"Chị không thể cứ kêu em bằng "Eh" hay "này"được. Nãy chị muốn gọi em mà chẳng biết phải gọi sao cho đúng. May là em ngồi chỗ dễ thấy, chứ không chắc chị tìm đến phát khóc mất."
Cô gái gật đầu tán thành.
-"Mình chọn tên nha. Em muốn được gọi bằng tên gì?"
-"Em không biết"
-"Thì em cứ nghĩ xem tên nào hay hay và dễ gọi á"
Cô gái lại lắc đầu. Cô thật sự không biết tên nào mới là hay, là dễ gọi.
-"Ví dụ như Ana, Bell, Daisy, Smile, Tella hay gì gì đó á"
Cô gái lắc đầu không thích.
-"Vậy em thích Sun, Moon, Star, Wind, Rain, Snow hay gì giống giống vậy không?"
-"Em thích Moon ạ"
-"Vậy từ nay chị sẽ gọi em là Moon. N'Moon ơiiii"
-"Dạ."
-"Dạ gì?"
-"Dạ, P'Freen"
-"Giỏi"
Freen cười đến híp cả mắt. Cô đưa tay xoa đầu Moon.
-"N'Moon nè"
-"Dạ, P'Freen"
-"Mình học bài nha"
Freen lấy Ipad ra, mở chương trình học tiếng Thái cho người nước ngoài.
-"Em có điều khiển được cái này không?"
Moon nghe thấy liền thử đưa tay quẹt lên màn hình của Ipad.
-"A...được nè" Freen reo lên "Vậy em ngồi đây học nha. Chị đi nấu mì ăn. Đói muốn xỉu rồi"
-"Dạ, P'Freen"
...
Freen ăn mì xong, ra phòng khách thì thấy Moon vẫn chăm chỉ nhìn vào Ipad để học bài. Cô tiến tới xoa đầu Moon tỏ ý khen ngợi rồi ôm laptop ra bàn ăn để làm việc. 1 người 1 ma mà trông chẳng khác gì 1 gia đình bình thường.
Freen làm việc cho đến khi cột sống lên tiếng phản đối thì cô mới ngừng lại, bỏ mắt kính ra rồi đưa tay vươn vai cho giãn gân cốt.
Nhìn đồng hồ đã quá 12h, Freen quay sang chỗ Moon thì thấy cô bé đã úp mặt xuống bàn ngủ tự thuở nào rồi. Freen mỉm cười rồi đưa tay đóng laptop lại.
-"N'Moon"
Freen gọi thật nhẹ nhàng để Moon không bị giật mình. Con người khi đang ngủ say mà bị gọi bất ngờ có khi còn bay mất 3 hồn 7 vía nói chi hồn ma. Lỡ giật mình đến hồn siêu phách tán luôn thì biết phải làm thế nào.
-"N'Moon...ráng dậy vào phòng ngủ đi em"
Freen thì thầm nhưng có vẻ Moon đã ngủ quá say để có thể nghe thấy lời Freen.
Chẳng còn cách nào khác, Freen quyết định thử bế Moon.
-"A, nhẹ hều luôn." Freen mừng thầm.
Cô bế Moon vào phòng, nhẹ nhàng đặt xuống giường, đắp chăn ngay ngắn rồi quay về chỗ của mình chuẩn bị ngủ.
Bỗng Moon quay sang, đưa tay ôm chặt lấy Freen. Mắt cô vẫn nhắm nghiền, không có vẻ gì đã thức.
Freen cũng chẳng thấy khó chịu gì. Cô đưa tay luồn qua cổ của Moon để cô nàng có tư thế nằm thoải mái nhất. Moon khẽ cử động. Freen nín thở, nằm bất động. Cô sợ sẽ khiến Moon tỉnh giấc.
Một lúc sau, Freen chìm vài giấc ngủ với cơ thể bị Moon ôm chặt.
...
-"Nguyệt Nhi, đây là Tây Phong. Ta đã nhận người này làm con nuôi. Sau này Tây Phong sẽ là tỷ tỷ tốt của con. Con không được bắt nạt tỷ ấy, nghe chưa?"
-"Sao tỷ ấy lại băng mặt thế kia, nhìn đáng sợ quá"
...
-"Tây Phong tỷ, sao tỷ cứ tránh mặt muội hoài vậy?"
Nguyệt Nhi cố đuổi theo Tây Phong để hỏi lý do cho bằng được. Rõ ràng Tây Phong vừa ngồi kia ngắm hoa, vậy mà cô nương ấy vừa bước tới là Tây Phong liền đứng dậy bỏ đi chỗ khác.
Tây Phong vẫn không nói lời nào, tiếp tục bước nhanh.
[Bịch]
Nghe tiếng động, Tây Phong liền quay lại thì thấy Nguyệt Nhi đang nằm dài dưới đất. Cô liền chạy lại đỡ Nguyệt Nhi
-"Tiểu thư, người không sao chứ?"
-"Ai là tiểu thư? Tỷ là con của cha, ta cũng là con của cha. Sao tỷ gọi ta là tiểu thư?"
Nguyệt Nhi lên tiếng bắt bẻ.
-"Nếu người không sao thì ta đi đây..."
Tây Phong định đứng dậy bỏ đi thì Nguyệt Nhi nắm vạt áo kéo lại
-"Ở đây chơi với muội đi...1 mình muội chơi chán lắm."
-"Người không sợ nhìn thấy gương mặt băng bó của ta ư?"
-"Không sợ. Cha nói con nhà tướng là phải gan dạ."
Nguyệt Nhi vừa nói vừa ưỡn ngực, vênh mặt tỏ vẻ ta đây
Tây Phong thấy bộ dạng của Nguyệt Nhi mà không thể nhịn cười.
-"Tỷ cười rồi...Muội đã làm tỷ cười thì tỷ phải chơi với muội đó"
Nguyệt Nhi trưng bộ mặt lém lỉnh của mình ra
-"Vâng, thưa tiểu thư"
-"Ai là tiểu thư? Là Nguyệt Nhi muội muội"
Nguyệt Nhi chau mày, vẻ mặt hờn dỗi.
-"Được rồi...Nguyệt Nhi muội muội"
-"Hay quá...Tây Phong tỷ chịu gọi ta là muội muội rồi...Chúng ta đi chơi thôi"
Nguyệt Nhi nắm tay kéo Tây Phong đi về hướng vườn hoa gần đó.
...
-"Tỷ lại đau à?"
Nguyệt Nhi đưa tay sờ lên vết sẹo dài trên mặt Tây Phong. Đã bao năm trôi qua nhưng mỗi khi trời trở lạnh, vết thương ấy lại lên cơn đau nhức.
-"Ta không sao. Mấy cơn đau cỏn con này thì có là gì"
Nguyệt Nhi đi vòng ra phía sau Tây Phong, nàng bắt đầu xoa bóp phần đầu cho Tây Phong.
-"Tỷ đó. Đau thì nói đau. Trước mặt muội cần gì tỏ ra kiên cường cơ chứ. Hồi nhỏ chẳng phải tỷ đau đến phát khóc à?"
-"Đó là lúc nhỏ. Giờ ta trưởng thành rồi. Nó không còn đau như thế nữa"
-"Cứng miệng. Rõ ràng này muội thấy tỷ ôm đầu, nhăn mặt."
-"..."
...
-"Chị đỡ đau chưa?"
Sáng nay khi cô thức dậy đã thấy Freen ngồi ở sofa hết xoa cổ lại bóp tay. Cô hỏi thì chị ấy nói "Tại chị ngủ sai tư thế nên cổ với tay hơi đau"
-"Đỡ hơn nhiều rồi. Giờ dán miếng Salonpas vào là được. Cảm ơn em."
Thấy P'Freen không khoẻ nên Moon cũng không muốn gây thêm phiền phức cho cô ấy. Moon quyết định hôm nay ở nhà học tiếng Thái, không theo Freen tới công ty nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro