Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông báo thức vang lên, Freen trở người lấy điện thoại thì thấy vướng vướng cái gì đó. Cô cố với tay tắt đi cái tiếng ồn ào ấy rồi nhìn về phía còn lại. Một cô gái có gương mặt ngây thơ đang ngủ với tư thế 2 tay giơ lên đầu, 1 chân duỗi thẳng, 1 chân gác ngang qua người cô.
Freen khẽ mỉm cười. Cô nhẹ nhàng lấy cái chân ấy ra khỏi người mình.
-"Ngoại trừ việc là ma thì em ấy có khác gì người thường đâu chứ. À không, phải nói là y như đứa con nít mới đúng"
Freen đưa tay sờ nhẹ lên cái mũi thẳng tắp kia.
-"Nhỏ đẹp thiệt chớ...vậy mà..." Freen cảm thán.
Không để dòng suy nghĩ làm ảnh hưởng ngày mới nữa, Freen xuống giường làm vệ sinh cá nhân rồi ra bếp chuẩn bị bữa sáng.
-"Good Morning..."
Cô gái vừa dụi mắt vừa bước ra khỏi phòng ngủ. Tóc cô xù lên như ổ quạ.
-"Chào buổi sáng. Hôm qua ngủ ngon không em?"
Freen từ bếp đi ra, giúp cô gái chỉnh lại mái tóc.
-"Ngon ạ. Nhưng hơi nóng"
-"Ma cũng biết nóng ha. Lạ thiệt chớ"
-"Em...đầu...làm ma...không biết"
Cô gái nhe răng cười ngượng. Freen cũng cười theo. Ở đây có ai có kinh nghiệm làm ma đâu mà biết.
-"Lại ăn sáng nè"
Freen chỉ tay vào ghế đối diện, ra hiệu ngồi xuống.
Cô ăn 1 cách ngon lành còn cô gái kia thì chống cằm ngắm cô ăn. Thỉnh thoảng cô gái lại mỉm cười khi thấy Freen làm mấy động tác kì lạ.
Freen kêu cô gái ra sofa ngồi trong khi cô đi rửa chén và tắm rửa thay đồ đi làm. Cô gái ngoan ngoãn nghe theo.
...
-"Em tập tới đâu rồi?"
Freen đi ra thì thấy cô gái đang cầm cái móc khoá. Lần này có vẻ lâu hơn lần trước rồi.
-"Ổn ạ. Nhưng hơi mệt xíu"
-"Em có cần ăn sáng không?"
Freen ngồi xuống bên cạnh cô gái. Cô đưa tay lấy móc khoá từ tay cô gái đặt xuống bàn.
-"..." Cô gái đỏ mặt, không nói gì.
Freen chủ động xoay mặt cô gái qua nhìn mình. Bốn mắt nhìn nhau 1 lúc lâu. Rồi Freen từ từ đưa mặt mình lại gần.
-"Ăn ngon miệng"
Freen nói khẽ rồi áp môi mình lên môi cô gái, thổi 1 luồng khí nóng vào đó.
...
Hôm nay, Freen quyết định đưa cô gái đi làm với mình để xem rốt cuộc 1 ngày cô gái cần ăn bao nhiêu lần. Trước khi đi, Freen cẩn thận dẫn cô ra ban công để xem ánh nắng có làm ảnh hưởng gì đến cô gái hay không.
-"Có vẻ ma không sợ ánh mặt trời như lời đồn nhỉ?"
Dù nói vậy nhưng Freen vẫn mang theo 1 chiếc dù to.
-"Nếu em thấy khó chịu thì nói chị. Chị sẽ bật dù che cho em rồi chúng ta sẽ nấp vào chỗ không có ánh nắng. Hiểu không?"
Cô gái có vẻ không hiểu hết Freen đang nói gì.
Thế là Freen đành vừa nói vừa diễn kịch cho cô gái xem.
-"À..." Cô gái gật gù rồi mỉm cười.
-"Còn cười...Tối về chị sẽ dạy em tiếng Thái. Chứ nói chuyện kiểu này mệt quá"
Freen làm động tác le lưỡi, người rũ xuống như sắp kiệt sức.
Cô gái bật cười thành tiếng.
-"Uhm...Cười vầy đẹp nè"
Freen xoa đầu cô gái rồi cả hai ra khỏi nhà.
...
Lúc đi trên đường, dòng người qua lại hối hả, cô gái vẫn có thể chủ động né được, nhưng lúc lên MRT thì lại khác, không gian chật chội, chẳng ai thấy được cô nên cứ hết người này tới người khác xuyên qua cô. Mỗi lần như thế, cô gái lại tỏ vẻ rất khó chịu.
Freen thấy thế liền kéo cô gái đến gần cây cột giữa toa. Cô đưa hai tay vòng qua cô gái rồi nắm lấy cây cột. Nếu người khác nhìn vào chỉ thấy như cô không thể giữ thăng bằng nên phải đứng chiếm chỗ như vậy nhưng thực tế thì cô đang dùng cơ thể mình che chở cho cái linh hồn nhỏ bé, đáng yêu kia. Mỗi khi tàu ngừng lại, hàng người hối hả chen chúc lên xuống, hết người này đến người khác xô đẩy, va chạm vào người Freen nhưng cô vẫn 1 mực nắm lấy cây cột, tuyệt không buông.
-"Lại làm phiền chị rồi" Cô gái nói với giọng có lỗi.
-"Ngốc..." Freen thì thầm.
Cô không dám nói nhiều hơn vì sợ bị coi là người điên lảm nhảm 1 mình.
"Lần sau mình phải đeo tai nghe mới được" Freen tự nhủ.
...
[Lạch cạch...Lạch cạch...]
Tiếng gõ bàn phím vang lên đều đặn. Freen thì chăm chú nhìn màn hình. Cô đang lên kế hoạch cho 1 dự án quảng bá sản phẩm mà trưởng nhóm vừa giao.
-"Nếu em thấy chán thì cứ đi vòng vòng chơi đi."
Freen che miệng nói nhỏ.
-"Freen nói gì hả?" Chị đồng nghiệp ngồi bên cạnh quay sang hỏi.
-"Dạ không...Em chỉ...lảm nhảm 1 mình thôi" Freen cười ngượng giải thích.
Freen quay qua nháy mắt với cô gái đang cố nhịn cười kia.
Cô gái gật đầu rồi rời khỏi.
Freen tiếp tục tập trung làm việc.
1 chàng trai lịch lãm tiến về phía bàn của Freen.
-"Freen...em chuẩn bị tài liệu đi. Chúng ta đi gặp khách hàng."
Đây là Kirt, trưởng nhóm của phòng kế hoạch. Anh là người hướng dẫn lúc Freen vào thực tập tại đây. Hiện giờ cũng là quản lý trực tiếp của cô ấy.
Ở đây ai cũng biết Kirt có sự quan tâm đặc biệt đến Freen. Cả phòng ai cũng nhiệt tình ship nhưng Freen vẫn giữ thái độ chuẩn mực giữa nhân viên và cấp trên. Tuy vậy nhưng có vẻ Kirt không hề có ý định từ bỏ. Anh vẫn tinh tế tận dụng mọi cơ hội để vung đắp tình cảm.
-"Dạ?"
-"Công ty X vừa có ý tưởng mới cho lần quảng bá này nên họ muốn gặp chúng ta để bàn kĩ hơn"
Freen đưa mắt tìm kiếm cô gái nhưng chẳng thấy đâu. Cô thở dài. Đưa mắt nhìn đồng hồ, mới hơn 2h chiều. Có lẽ cô sẽ về trước giờ tan làm.
-"Freen...em đang nghĩ gì vậy?"
Kirt đưa tay gõ gõ bàn để thu hút sự chú ý của cô gái đang đứng như mất hồn kia.
-"Không ạ..."
Freen trả lời rồi nhanh tay viết 1 tờ note dán ngay màn hình [Go to meet customer, will be back soon. Freen]
...
Freen 1 lần nữa liếc nhìn đồng hồ. Đã hơn 5h mà vị khách vẫn chưa có dấu hiệu dừng cuộc họp lại. Freen cảm thấy có chút sốt ruột, không biết cô gái kia thế nào rồi. Hồi trưa, lúc giờ nghỉ, Freen đã hỏi có cần ăn trưa không mà cô gái cứ lắc đầu từ chối.
"Khi nào cần, em sẽ báo." Cô gái ấy đã nói như vậy.
-"Freen...Freen"
Kirt đưa tay lay nhẹ tay Freen. Anh ra hiệu cần tập trung vào buổi họp. Freen gật đầu. Tay cô tiếp tục gõ phím lạch cạch.
-"Cuối cùng cũng xong. Ngồi muốn sụn xương sống luôn"
Vừa ra khỏi công ty khách hàng, Kirt liền vươn vai than thở. Anh và Freen đã ngồi liền 4 tiếng đồng hồ để nghe vị khách nói đi nói lại ý tưởng của mình rồi cuối cùng lại chốt ý tưởng ban đầu.
Freen vừa nhìn đồng hồ vừa bước đi nhanh như bay.
-"Freen...em bận gì hả? Nãy giờ anh thấy em toàn nhìn đồng hồ"
-"Không...không có gì..."
-"Nếu không bận thì mình đi ăn tối nha. Cũng trễ rồi. Bụng anh kêu nãy giờ."
-"Xin lỗi nhưng em có việc phải đi trước."
-"Anh đưa em đi"
-"Không cần. Em book grab rồi.Cảm ơn anh"
Freen nói xong liền lên xe, bỏ lại Kirt đứng đó 1 mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro