Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Freen không khỏi hoảng hốt khi nghe những lời nói đó của cô gái. Khi 1 con ma nói muốn ăn 1 con người, nghĩa là con người sẽ phải chết, các truyện kể hay phim ảnh đều nói như vậy.
Freen còn rất trẻ, tất nhiên cô không muốn chuyện này xảy ra. Nếu cô bị ăn rồi thì mẹ cô phải tính sao? Ai sẽ là người chăm sóc cho bà khi đứa con gái duy nhất của bà chết vì bị 1 con ma ăn?
Freen nhanh chóng lùi lại. Chân cô bủn rủn, đi không nổi nữa. Cô dùng hết sức để lết khỏi cô gái đang muốn ăn mình.
-"Chị...đừng...sợ"
Cô gái gắng sức nói với Freen. Gương mặt cô không hề có chút sát khí nào. Cô ráng nhấc mình ra khỏi sofa, từ từ tiến lại gần Freen.
-"Đừng...Đừng ăn tôi..."
Freen van xin thảm thiết. Cô cố lết ra xa nhưng đã đụng cạnh tường. Freen không còn đường lùi nữa. Cô chỉ biết ngồi co ro, ôm đầu sợ hãi.
-"Đừng sợ...Đừng sợ..."
Cô gái đã tiến sát chỗ Freen đang ngồi. Cô đưa tay mình ra, xoa xoa đầu Freen.
-"Em không...hurt (làm đau) chị đâu..."
Freen thả lỏng tay ra, he hé mắt nhìn cô gái trước mặt. Một nụ cười rạng rỡ nở trên gương mặt đầy sự mệt mỏi. Cô gái xoa đầu Freen thêm lần nữa rồi ngã xuống.
-"Em ơi...Em ơi..."
Freen hốt hoảng đưa tay đỡ lấy cô gái. Cô thật sự không biết phải làm sao nữa. Cô gái ấy là ma. Không thể đưa ma đến bệnh viện được. Còn nếu đưa đi Thầy trừ tà, liệu cô ấy có bị tiêu diệt hay không?
Cô đi qua đi lại cả chục vòng, cố nghĩ cách. Freen lấy điện thoại tra GG "ma ăn gì" với hy vọng có thể tìm được thông tin bổ ích.
Chưa đầy 10 giây đã có hàng loạt thông tin được hiển thị. Nào là nhang, đèn cầy, đồ cúng v.v. Freen dần mất bình tĩnh. Bỗng cô thấy 1 thông tin [Âm linh hút dương khí để tồn tại]
-"Đúng rồi. Thầy trừ tà cũng đã từng nhắc đến. Vậy em ấy nói ăn mình là ý này?" Freen lẩm nhẩm trong miệng.
Freen tiếp tục đọc thông tin. Cô bỏ điện thoại xuống rồi nhìn cô gái với vẻ đắn đo. Cô gái giờ đây gần như trong suốt. Freen có thể nhìn xuyên qua cô ấy để thấy cái sàn nhà bên dưới. Thời gian không còn nhiều để suy nghĩ thêm nữa. Freen nhắm mắt làm liều. Cô cúi xuống, truyền dương khí của mình qua cô gái bằng đường miệng.
Cô gái dần dần hiện rõ hơn. Freen ngẩng lên hít 1 hơi thật sâu rồi cúi xuống truyền dương khí 1 lần nữa nhưng cô gái đã dùng tay chặn môi của Freen lại.
-"Đủ rồi...Chị không...cần làm nữa" Mặt và tai cô gái ửng đỏ.
...
Freen đã tắm rửa thay đồ và nấu ăn xong nhưng cô gái vẫn ngồi im lặng bên sofa.
-"Ăn cơm thôi" Freen nói lớn.
Cô gái vẫn không nhúc nhích.
-"Chị nói là Ăn cơm thôi"
-"..."
Freen khẽ thở dài rồi tiến lại gần cô gái. Freen ngồi xuống bên cạnh, nghiêng đầu nhìn cô gái đang úp mặt vào đầu gối kia. Cô gái đang khóc
-"Em sao vậy? Sao khóc? Vẫn thấy khó chịu đâu hả? Có cần dương khí nữa không?"
Cô gái ngẩng đầu nhìn Freen. Nước mắt nhạt nhoà. Giọng cô trở nên khàn đặc.
-"Em xin lỗi...hức...hức...em làm phiền...hức..."
Câu nói của cô bị ngắt quãng bởi những tiếng nấc. Cô lại ôm mặt khóc.
-"Đừng khóc...ngoan...Không phiền...không phiền...chỉ vài hơi thở thôi mà...phiền gì"
Freen đưa tay quàng qua vai rồi đẩy nhẹ đầu cô gái dựa lên vai mình. Cô vỗ vỗ nhẹ lên mái tóc bồng bềnh của cô gái để an ủi.
-"Em mà không đến ăn cơm là chị sẽ chết vì đói đó"
Freen vừa nói vừa xoa xoa cái bụng lẹp xép của mình.
-"Lại ăn cơm với chị nha"
Cô gái ngoan ngoãn gật đầu đồng ý.
...
-"Tây Phong tỷ, tiểu thư lại không chịu uống thuốc rồi"
-"Được rồi, để ta."
Tây Phong nhận chén thuốc từ 1 a hoàn rồi nhẹ nhàng bước vào phòng.
-"Nguyệt Nhi, sao muội lại bướng bỉnh nữa rồi?"
-"Muội ghét thuốc lắm. Nó đắng lắm. Muội không thích"
Một tiểu cô nương tầm 13-14 tuổi đang ngồi ở góc giường đưa hai tay bịt chặt miệng tỏ ý không hợp tác.
-"Nguyệt Nhi ngoan, muội phải uống thuốc thì cơ thể mới khoẻ mạnh, mới có thể đi chơi được chứ"
Tây Phong dỗ dành. Cô lấy tay xoa đầu tiểu cô nương kia.
-"Muội đã uống bao năm rồi, có khoẻ được đâu. Muội không uống. KHÔNG UỐNG"
-"Tỷ biết là thuốc đắng. Muội xem tỷ đem gì đến cho muội nè"
-"A, kẹo vỏ bưởi" Cô bé reo lên.
-"Đúng rồi. Chẳng phải muội rất thích kẹo này ư. Tỷ cố tình mua cho muội đó. Ngoan, uống thuốc xong, ngậm kẹo vào thì không còn đắng nữa."
-"Chỉ có Tây Phong tỷ là thương muội nhất"
...
-"Có ai không? Cứu mạng...Cứu mạng..."
-"Có chuyện gì?"
-"Tây Phong tỷ, tiểu thư...tiểu thư..." Cô gái hốt hoảng chỉ ra giữa hồ. 1 cô gái tầm 18-20 tuổi đang cố vùng vẫy, ngụp lặn trong nước.
Tây Phong không nghĩ ngợi gì liền phóng xuống nước, bơi lại gần cô gái kia. Cô gái đã chìm mất dạng. Tây Phong hít 1 hơi thật sâu rồi lặn xuống tìm kiếm.
Cô gái bị ngạt, lượng bong bóng từ mũi và miệng trở nên ít dần. Tây Phong liền bơi tới, tiếp hơi qua đường miệng rồi túm lấy eo, đưa cô gái lên mặt nước.
Tây Phong dùng sức ép cho nước trong bụng của cô gái ra ngoài. Cuối cùng cô gái cũng đã tỉnh. Cô ôm chầm lấy Tây Phong
-"Tây Phong tỷ...Muội sợ quá...hu...hu...hu"
-"Nguyệt Nhi ngoan... có tỷ ở đây...có tỷ ở đây"
...
Cảm xúc mãnh liệt khiến Freen mở mắt tỉnh giấc. Cô đặt tay lên ngực. Trái tim cô đang đập rộn ràng.
-"Lẽ nào do hồi nãy truyền dương khí nên giờ mơ thấy?"
Freen đưa tay vuốt tóc rồi bới gọn lên. Cô nhìn đồng hồ, chỉ mới 3h sáng.
-"Không biết cô gái kia đang làm gì nhỉ?"
Freen quyết định đi ra phòng khách để xem 1 con ma sẽ làm gì vào ban đêm.
Freen tiến đến cô gái đang nằm co ro trên sofa.
-"À, thì ra ma cũng ngủ." Freen tự nhủ.
Cô ngồi ngắm cái nét mặt ngây thơ đang say giấc ấy.
-"Sao 1 người trẻ tuổi như em lại chết sớm thế chứ? Chắc em còn nhiều nguyện vọng muốn hoàn thành lắm nhỉ?"
Freen vừa nghĩ vừa đưa tay vén những cọng tóc đang nằm sai vị trí kia.
-"Ơ..." Cô gái đưa tay dụi mắt.
-"Xin lỗi, chị làm em tỉnh giấc ha"
-"Sao chị ở đây?"
-"Chị đi uống nước. Thấy em nằm đây nên lại xem thử"
-"Ò..." Cô gái lại dụi mắt. Có vẻ cơn buồn ngủ vẫn chưa bỏ qua cho cô.
-"Vào phòng ngủ đi em. Nằm đây khó chịu lắm"
-"Không cần. Em nằm đây được rồi"
-"Ngoan...Nghe lời nào..."
Freen đưa tay vuốt nhẹ tóc cô gái. Cô gái cũng không từ chối nữa, ngoan ngoãn theo Freen vào phòng.
Sau khi đắp chăn cho cô gái, Freen ngồi thẫn thờ nhìn cô gái đang nằm ngay ngắn bên cạnh. 1 cảm giác quen thuộc dâng lên, hình như cô đã từng trải qua chuyện như thế này rồi.
-"Chị không ngủ ạ?"
Cô gái đột ngột nói chuyện làm Freen hoàn hồn.
-"Ờ...Ngủ...Ngủ chớ. Good Night"
Freen nằm xuống, kéo chăn đắp ngang ngực, nhắm mắt, cố dỗ bản thân vào giấc ngủ.
-"Good Night"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro