Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tan làm, theo lời giới thiệu của bạn, Freen tìm đến nhà của 1 pháp sư chuyên trừ tà ma.
-"Muốn thoát khỏi sự đeo bám của linh hồn, chỉ có 2 cách"
Giọng ông Thầy trầm khàn khiến câu chuyện dường như thêm nghiêm trọng.
-"Dạ, xin Thầy chỉ dẫn ạ" Freen chấp tay thành kính.
-"Cách thứ nhất đánh cho hồn siêu phách tán hoặc là bắt nhốt lại vạn kiếp không siêu thoát. Đây là cách nhanh chóng và đơn giản nhất."
-"Cách này có vẻ không hay cho lắm"
-"Vậy chỉ còn cách thực hiện nguyện vọng của linh hồn. Thường khi 1 người chết đi mà vẫn lưu luyến dương gian là do còn chuyện chưa hoàn thành. Nếu giúp họ làm được điều đó, họ tự khắc không còn vướng bận mà đi siêu thoát."
-"Nhưng linh hồn đi theo con hình như không nhớ gì về lúc sinh thời."
-"Này phải do con tự tìm hiểu và giải quyết thôi. Có nhiều người do không biết được linh hồn cần gì mà chịu cảnh bị đeo bám suốt đời đó. Mà bị âm linh bám theo, dương khí sẽ hao mòn. Đôi khi còn mất mạng"
Ông Thầy đột ngột đập bàn, chồm người về phía Freen làm cô giật nảy người. Giọng cô run run.
-"Thật ạ?"
-"Cho nên nếu thấy quá phiền phức thì hãy chọn cách 1."
...
Freen về nhà với đầy ưu tư. Cô muốn nhanh chóng thoát khỏi phiền phức từ trên trời rơi xuống này nhưng lại không nhẫn tâm nhìn cô gái kia vạn kiếp không siêu thoát.
-"Welcome back" Cô gái chào đón Freen về nhà với nụ cười rạng rỡ trên môi.
-"Ờ, chào em."
Freen nhanh chóng cởi giày rồi vào nhà. Cô nhìn thấy cô gái kia dường như có điều gì muốn nói nhưng cứ ngập ngừng. Nhìn cô gái như 1 đứa trẻ vừa gây nên tội lỗi gì đó cần thú nhận với phụ huynh.
-"Có gì em cứ nói"
Freen mệt mỏi ngồi phịch xuống sofa. Đi làm không mệt, gặp thầy trừ ma cũng không mệt, nhưng chen chúc trên MRT (tàu điện ngầm) giờ cao điểm thì thật sự rất mệt.
-"Em...cái này..."
Cô gái làm động tác uống nước.
-"Cái chai nước?" Freen đoán
-"No...Cup" Cô gái đính chính
-"Cái ly"
-"Yes...Cái ny"
-"Cái LY" Freen phát âm thật chậm để cô gái học theo
-"Cái Ly"
Cô gái nhìn Freen. Freen gật đầu biểu thị đã phát âm đúng.
-"Bemmm"
-"?"
Cô gái làm động tác tay đang cầm cái ly xong buông tay "Bemmm"
-"Bị bể?"
Cô gái ngại ngùng gật gật đầu.
Freen đưa tay xoa xoa thái dương. Giao tiếp kiểu này, chừng nào cô mới biết được nguyện vọng của cô gái ấy để thực hiện đây. Cơ mà hiện giờ điều đó không quan trọng bằng việc hỏi chỗ cái ly bị bể.
-"Ở đâu?"
-"Bed Room"
Freen vội đi vào phòng ngủ. Cái ly yêu thích của cô bể tan nát, mảnh vỡ văng tứ tung. Freen quay qua nhìn cô gái đang nép mình bên cạnh cửa kia bằng ánh mắt tức giận. Cô hậm hực đi lấy đồ quét dọn. Mọi động tác đều phát ra tiếng động lớn, thể hiện rõ cô đang bực tới mức nào.
-"Xin...lỗi..."
Cô gái chấp tay thể hiện sự biết lỗi của bản thân. Nhìn cô như chú cún vừa bị mắng đang cố làm chủ bớt giận.
-"Haizzzzz" Freen thở dài.
-"Sao bể?"
Mắt cô gái sáng lên. Cô mừng rỡ khi Freen đã chịu nói chuyện với mình. Cô đưa mắt nhìn xung quanh tìm kiếm gì đó.
Cô chỉ Freen cái remote TV đang đặt trên bàn. Freen nhìn theo dù vẫn chưa hiểu gì.
Cô gái đưa tay cầm Remote nhưng thất bại. Cô thử 1 lần nữa.
-"Wow...cầm được kìa" Freen tròn mắt kinh ngạc như vừa được xem ảo thuật.
[Bộp]
Remote rơi xuống. Pin văng ra ngoài. Mặt Freen đen lại.
Cô gái vội vã chấp tay "Xin lỗi" n lần
-"Được rồi. Không sao"
Freen đưa tay lượm các phần của remote lên, gắn lại. Xong cô suy nghĩ gì đó rồi đứng lên vào phòng. Cô gái ngồi ở phòng khách đưa mắt nhìn theo, mặt buồn hiu.
Freen đi ra với 1 móc khóa với hình thỏ đan bằng len trên tay. Cô đặt nó trên bàn.
-"Thử đi. Cái này không bể"
Nụ cười lại nở trên môi cô gái.
Trong lúc cô gái tập cầm đồ vật thì Freen đi tắm rửa rồi nấu cơm tối. Thỉnh thoảng cô đứng ở bếp nhìn ra phòng khách để xem cô gái kia tập luyện. Cái móc khoá cứ được cầm lên, rớt xuống cả trăm lần.
-"Công nhận cũng kiên trì thật" Freen cảm thán. Chợt mùi hơi khét bốc lên, cô hốt hoảng chạy vào xem cái chảo cá của mình.
...
Đồ ăn đã được dọn đầy đủ lên bàn. Freen đi ra phòng khách xem tình hình thì thấy cô gái kia đang ngồi trên sofa, sắc mặt có vẻ không tốt lắm. Nếu nhìn kĩ sẽ thấy cô ấy mờ hơn bình thường.
-"Em có sao không? Có chỗ nào khó chịu?" Freen đưa tay đỡ cô gái nằm xuống sofa.
Theo thói quen, Freen đưa tay lên trán kiểm tra nhiệt độ xong nhận ra trước mặt cô là 1 linh hồn chứ không phải người thật. Cô liền rút tay về.
-"Dizzy" Cô gái thều thào
-"Chóng mặt? Ma cũng chóng mặt?"
-"..."
Cô gái im lặng nhìn Freen.
-"Cô nằm đây chờ chút. Tôi về liền"
Freen cầm chìa khoá, ví tiền rồi chạy nhanh ra khỏi nhà. Khoảng 20 phút sau, Freen về nhà, trên tay là 1 túi lỉnh kỉnh đồ.
Freen lấy bật lửa đốt 3 cây nhang rồi đưa lại gần cho cô gái kia.
-"Hít đi..."
-"?" Cô gái trưng bộ mặt khó hiểu nhưng vẫn làm theo.
-"Có đỡ hơn không?"
Cô gái lắc đầu.
-"Vậy là cô không ăn nhang ha. Chắc phương Tây họ không sài nhang."
Freen cất nhang qua 1 bên rồi lấy từ trong túi 1 cây đèn cầy màu trắng.
-"Hít đi"
Cô gái lại ngoan ngoãn làm theo.
Freen đưa mắt nhìn ra hiệu có ổn không.
Cô gái lại lắc đầu.
-"Vậy là không ăn đèn cầy"
Freen lại lấy ra 1 chai nước có vài loài hoa trong ấy.
-"Này là nước thánh. Cô ngửi thử xem có khoẻ hơn không?"
Cô gái kê mũi lại hít 1 hơi xong lại lắc đầu.
Freen thất vọng đem đống đồ vứt vào sọt rác.
Cô gái lúc này rời khỏi sofa, tiến đến đưa tay vỗ vai Freen.
-"Chuyện gì?"
-"Ăn đi"
Cô gái chỉ vào những món ăn đã nguội lạnh từ bao giờ. Freen thở dài ngồi vào bàn.
-"Ăn cơm" Freen nói chậm rãi.
-"Ăn cơm" Cô gái nói theo.
-"Cá chiên"
-"Cá Chiêm"
-"Không. CHIÊN...Cá chiên"
-"Cá Chiê..n"
-"Giỏi"
-"Rau xào"
Cứ thế Freen chỉ cho cô gái cách gọi tên các món trên bàn.
Sắc mặt cô gái cũng đã tốt hơn. Hình ảnh không còn mờ nữa.
Freen đưa món cá chiên lại gần cô gái, ra hiệu ngửi đi.
Cô gái làm theo.
-"Thơm" Cô gái nói.
-"Thích không?"
-"Thích"
-"Vậy mốt ăn cơm chung ha"
-"Dạ"
...
Sáng, trước khi đi làm, Freen cẩn thận để lại 1 hộp sữa và 1 dĩa trái cây gồm táo và chuối. Cô dặn cô gái kia, nếu thấy đói thì cứ đến hít. Cô gái ngoan ngoãn gật đầu. Ai ngờ đến lúc Freen về nhà thì đã thấy cô gái ngồi bệt ở gần cửa, hình ảnh chập chờn, thoắt ẩn thoắt hiện.
-"Welcome..." Cô gái thều thào
-"Giờ mà Welcome cái gì? Em không ăn đồ chị để lại sao?"
Freen vừa nói vừa đỡ cô gái vào bên trong. Xong cô chạy xuống bếp lấy mấy cây xúc xích đưa cho cô ấy.
-"..." Cô gái lắc đầu rồi lấy tay đẩy ra.
-"Sao vậy? Không thích ăn hả?"
-"Chị...Ăn chị..." Cô gái đưa ngón tay chỉ về phía Freen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro