Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[A...A...A]
Đây không biết là lần thứ mấy Freen giật mình tỉnh giấc bởi ác mộng. Hơn 1 tuần nay, ngày nào cô cũng mơ thấy những giấc mơ kì lạ. Nó cứ như 1 bộ phim được cắt thành nhiều khúc, ráp nối 1 cách lộn xộn, không đầu không đuôi nhưng đều kết thúc bằng  hình ảnh Freen đang đối mặt với hàng trăm mũi tên hướng thẳng về mình. Cảm giác đau đớn trong giấc mơ khiến cô tỉnh giấc trong hoảng loạn.

Freen ngồi dậy, đưa tay lấy ly nước nên cạnh, uống 1 ngụm nhỏ để trấn an bản thân. Trán cô vẫn lấm tấm những giọt mồ hôi. Dù chỉ là giấc mơ nhưng cảm giác lại rất chân thật. Cô cảm nhận được niềm vui, sự hạnh phúc, nỗi sợ và cả những đau đớn, giằng xé thông qua những giấc mơ. Nhưng dù cố gắng thế nào đi nữa, Freen vẫn không thể nhớ được mình đã mơ thấy những gì, ngoài hình ảnh cái chết thê thảm của bản thân.

Đưa mắt nhìn màn hình điện thoại, đồng hồ hiển thị 3h02p, Freen khẽ thở dài. Dù gì thì cũng chẳng thể ngủ lại được, cô đành lôi laptop ra tiếp tục làm việc. Đôi mắt thâm quầng lộ rõ vẻ mệt mỏi. Freen cũng đã thử đủ mọi cách, từ thuốc an thần, trà thảo mộc, yoga, thiền đến coi bói, trừ tà v.v nhưng tất cả đều vô dụng.
...
Rảo bước trên đoạn đường quen thuộc để về nhà sau buổi tiệc Halloween do công ty tổ chức, Freen phát hiện có 1 cô gái đang ngồi khóc 1 mình. Xung quanh vẫn còn nhiều người qua lại nhưng chẳng 1 ai quan tâm đến cô ấy. Freen nhớ lại lúc mình vừa lên Bangkok, cũng từng cô đơn ngồi khóc như vậy. Lòng trắc ẩn dâng lên, Freen tiến lại gần hỏi thăm cô gái.
-"Bạn gì ơi, bạn ổn chứ?"
Cô gái ngước mặt lên nhìn Freen. Đó là 1 cô gái ngoại quốc xinh xắn. Với vẻ mặt đầy ngạc nhiên ấy, Freen đoán cô ấy không hiểu tiếng Thái.
-"Are you ok?"
-"You can see me? You really can see me?" Cô gái mừng rỡ reo lên.
Freen hơi bất ngờ về câu hỏi. Sau vài giây suy nghĩ, cô tự trách bản thân khi quên mất hôm nay là Halloween. Có lẽ cô gái kia đang diễn vai người vô hình hay gì đó.
-"Ha ha ha...Nice trick...Nice trick...Happy Halloween...Bye"
Freen đưa ngón cái về phía cô gái thể hiện sự khen ngợi rồi quay lưng bước đi với vẻ mặt không mấy vui vẻ. "Không ngờ già đầu rồi mà còn bị nhỏ này lừa" Freen tự nhủ.
-"No...No...Please, help me...Please...Nobody can see me, just only you. Please..."
Cô gái vừa khóc vừa chấp tay van xin Freen. Freen đưa mắt nhìn mọi người xung quanh, định giải thích việc này không liên quan tới mình nhưng dường như chẳng ai quan tâm tới; họ vẫn đi lại, cười nói, vui đùa như bình thường.
-"I am busy. I don't have time to play with you. Try your trick with someone else, OK?"
-"No...Please @-&&;&/;₫:&&;&;:@;;&"
Cô gái nói 1 tràn tiếng Anh với tốc độ cực nhanh khiến Freen chẳng thể hiểu được cô ấy đang muốn nói gì nữa. Dù tốt nghiệp loại xuất sắc nhưng tiếng Anh thực sự là 1 trở ngại với cô. Đọc và viết thì không vấn đề nhưng nghe và nói thì cô không tự tin cho lắm.
-"I am Thai. I can't understand what you're talking about. Nói tiếng Thái được không? Không được thì tôi đi á. Ai rảnh mà đùa dai với mấy người"
-"Được...chút..." Cô gái vừa nói vừa gật đầu liên tục.
"Sh!t...lại bị lừa" - Freen thầm nghĩ. Cô lại đưa ngón tay cái lên lần nữa rồi lại bỏ đi.
-"Thấy...Không...Ai..."
Cô gái cố sử dụng tiếng Thái để giải thích cho Freen nhưng có vẻ cô không quan tâm cho lắm. Freen tiếp tục bước đi.
-"Nhìn..."
Cô gái đưa tay nắm lấy tay Freen. Cả hai đều thể hiện rõ sự kinh ngạc trên mặt. Freen bực tức hất tay cô gái xa lạ kia ra.
-"Đùa đủ chưa?"
Cô gái đưa tay lên nhìn. Có vẻ như cô cũng bất ngờ không kém gì Freen. Cô thử nắm lại 1 lần nữa nhưng Freen đã nhanh chóng né ra.
-"Còn đụng chạm vào tôi thì đừng có trách. Tôi biết đánh người đó"
Cô gái có vẻ không hiểu Freen đang nói gì. Cô trưng ra bộ mặt ngây ngô.
-"Chắc điên mất thôi"
Freen đưa tay vỗ trán tỏ vẻ bất lực. Tốt nhất không nên dây dưa với thể loại đùa dai này nữa. Freen nhanh chân rời khỏi.
Cô gái dường như nghĩ ra điều gì đó. Cô cố thu hút sự chú ý của Freen. Freen bực bội đưa mắt nhìn cô gái phiền phức.
Freen không tin vào mắt mình. Cô đưa tay dụi mắt.
-"Lẽ nào mình uống say?" Freen tự nói với bản thân.
Cô vừa trông thấy cô gái kia đi xuyên qua 1 người khác. Là xuyên qua...như kiểu trong phim...
-"Tin...chưa?"
Cô gái đột nhiên xuất hiện trước mặt Freen khiến cô hốt hoảng la lên [Á]
Những người xung quanh đứng lại nhìn Freen. Cô ra sức chỉ về cô gái lạ mặt
-"Có ai thấy cô ấy không? Có ai không?"
-"Đồ điên"
Mọi người lại quay về với hoạt động bình thường. Chẳng ai muốn quan tâm tới cái người đang chỉ vào không khí để hỏi có nhìn thấy ai không kia.
...
Freen chạy như bay về phòng, quần áo cũng không kịp thay liền phóng lên giường trùm chăn kín đầu, miệng liên tục niệm kinh.
Nằm được 1 lúc thấy không động tĩnh gì, Freen mở hé chăn ra quan sát xung quanh. Không gian vắng lặng như tờ. Cô lúc này mới mạnh dạng mở tung chăn ra.
-"Là ảo giác thôi. Chắc chắn chỉ là ảo giác thôi. Làm gì có chuyện ma hiện hình giữa nhiều người như vậy chứ..." Cô tự trấn an.
Freen đi ra bếp để lấy nước uống.
-"Chị...giúp...đi"
-"Oái" Freen hét lên thất thanh. Chai nước từ tay rơi xuống đất chảy lênh láng.
Freen vội chạy ra phòng khách, dáo dác tìm đồ.
Cô gái tiến lại gần, Freen liền đưa tượng Phật ra. Cô gái trưng bộ mặt khó hiểu. Cô đưa tay thử chạm vào nhưng không được.
Thấy tượng Phật không hiệu quả. Freen liền để tay thành hình cây thập giá hướng về cô gái. Cô gái không những không sợ còn ngây ngô bắt chước làm theo với gương mặt đầy sự khó hiểu.
Sau khi thử 7749 cách trừ ma đều thất bại, Freen mệt mỏi ngồi bệt xuống đất chấp nhận số phận.
Cô gái cũng ngồi kế bên, chăm chú quan sát động tĩnh của Freen. Cô nàng còn tò mò đưa tay chọt nhẹ vào tay Freen. Freen hoảng hốt ôm tay né qua 1 bên.
-"Lạ...chị...lạ...người ta...không"
Cô gái cố dùng vốn tiếng Thái ít ỏi kết hợp với ngôn ngữ hình thể để cho Freen hiểu.
Freen cũng đã bình tĩnh hơn 1 chút. Cô nhìn cô gái, cũng không đáng sợ như trong phim hay chiếu.
-"Cô là ai?"Freen hỏi
Cô gái lắc đầu. Freen khẽ chau mày.
-"Mấy tuổi? Nhà ở đâu? Sao đến đây?"
Freen hỏi 1 loạt câu hỏi nhưng nhận lại đều là cái lắc đầu của cô gái kia.
-"Không nhớ...Ngủ...Tỉnh...thấy vầy"
-"Giờ cô muốn gì ở tôi?"
-"Chị...giúp..."
-"Giúp gì?"
-"..."
Freen ôm đầu tuyệt vọng. Không tên, không tuổi, không trí nhớ, không biết cần giúp gì... Rồi giờ cô biết phải làm gì với con ma này đây???
Freen nhìn cô gái. Cô gái nhìn Freen.
Freen thở dài. Cô gái cũng thở dài.
Freen quyết định đi ngủ. Cô gái cũng định đi theo vào phòng ngủ.
-"Stop." Freen đưa tay ngăn lại.
-"Tôi đi ngủ. Mai còn đi làm. Cô nên tìm ai đó có khả năng giúp mình đi. Tôi là không được rồi đó"
...
Sáng hôm sau, Freen thức dậy khi đồng hồ báo 6h. Lâu rồi cô mới ngủ thẳng giấc đến như vậy. Cô mỉm cười, kéo màn đón chào những tia sáng đầu tiên trong ngày.
Một ngày mới lại bắt đầu. Tất cả mọi thứ ngày hôm qua chỉ là 1 giấc mơ hoang đường mà thôi.
Freen đi ra phòng khách, ngó tứ phía không thấy hình dáng của ai kia. Cô thở phào nhẹ nhõm.
Freen tiến vào bếp. Xoẹt...Cô dẫm phải vệt nước nên trượt chân. Cả thân người cô đang ngã về phía sau. Cô đã lên tinh thần sẵn sàng đón nhận 1 cú ngã đau điếng nhưng có ai đó đã đỡ lấy.
-"Cảm ơn" Freen nói theo thói quen.
"Khoan...Nhà này chỉ có 1 mình mình thôi mà. Đừng nói là..." vừa nghĩ, Freen vừa quay lại nhìn.
-"Á..."
Cô đưa tay đẩy cô gái kia ra. Hậu quả là cô tiếp đất bằng mông nhưng may mắn là khoảng cách gần nên không gây chấn thương nghiêm trọng.
Cô gái kia bị đẩy, ngã bật ngửa ra sau. Cô nhìn Freen bằng đôi mắt chứa đầy sự ấm ức.
Freen cảm thấy bản thân có chút không phải, liền nói:
-"Xin lỗi...tôi không cố ý...là tại tôi bất ngờ quá..."
Cô gái gật đầu biểu hiện đã hiểu.
...
Freen ngồi ăn sáng. Cô gái kia ngồi đối diện nhìn. Freen hỏi có muốn ăn không thì cô gái lắc đầu.
-"Có vẻ ma sẽ không cần ăn uống, ngủ nghỉ nhỉ"
Cô gái suy tư 1 chút rồi gật đầu.
Freen giờ mới có thời gian để nhìn kĩ cô gái. Đó là 1 cô gái phương Tây, tuổi chắc tầm 20-21 gì đó, gương mặt xinh đẹp pha chút bướng bỉnh, mái tóc màu hạt dẻ được cắt ngắn, rất hợp với gương mặt. Freen thấy có vài cọng tóc đang nằm không đúng vị trí, cô liền đưa tay vén chúng ra sau tai của cô gái.
Cô gái có chút bất ngờ vì hành động của Freen. Freen cũng vậy. Cô vội cười rồi giải thích là do cô mắc OCD nên không chịu được mấy cái nằm không đúng vị trí.
Cô gái phì cười với lời giải thích ấy.
-"Wow...Cô cười đẹp thật đó" Freen bất giác lên tiếng.
Cô gái đỏ mặt, cúi đầu e thẹn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro