Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"N'Moon rốt cuộc chuyện hôm qua là như thế nào?"
Như Freen đã nói, khi nào cô khoẻ thì cô sẽ tính sổ với Moon vụ bỏ nhà đi bụi, và thực tế là cô không hề nói đùa về việc này.
Moon ngồi ôm chân trên sofa, vẻ biết lỗi nhưng không biết phải giải thích thế nào.
-"Em lại tính im lặng cho qua chuyện? Giờ em muốn thi ai im lặng lâu hơn với chị đúng không?"
-"..."
-"Ok, xem ai sợ ai"
Freen nói xong liền đi vào phòng, y hệt cái đêm hôm trước.
-"P'Freen...N'Moon biết lỗi rồi mà..."
Moon lẽo đẽo đi phía sau, nắm lấy vạt áo của Freen mà nũng nịu xin lỗi.
-"Ủa? Không im lặng nữa à?"
-"Người ta biết lỗi rồi. Sau này em không làm vậy nữa...P'Freen tha nhaaa"
-"Không, chừng nào em nói lý do thì chị mới xem xét"
Hai người như chơi rồng rắn lên mây, chị đi trước, nhỏ em nắm vạt áo theo sau, đi lượn lờ khắp nhà.
-"Tại em không vui"
-"Không vui liền bỏ nhà đi bụi? Cũng ít bướng lắm ha. Mà sao không vui?"
-"Em không thích Khun Kirt"
-"Liên quan?"
-"Anh ấy choàng tay qua vai chị mà chị không chịu né. Em thấy không vui"
Nhắc đến chuyện đó lại khiến Moon quạo. Cô buông vạt áo Freen ra, xụ mặt lủi thủi đi tới sofa ngồi.
-"Chuyện bình thường mà. Bạn bè choàng vai, bá cổ nhau thì có gì lạ đâu?"
Freen cũng đi tới sofa. Cô cố tình ngồi chen vô chỗ hẹp giữa Moon và tay ghế khiến Moon phải xích ra 1 chút.
-"Khun Kirt đâu có xem chị là bạn bè bình thường."
-"..."
-"Đến em nhìn qua còn biết, chẳng lẽ chị không biết?"
Moon nhìn Freen bằng ánh mắt chất vấn.
-"Mấy vụ tình cảm rắc rối lắm. Có nhiều chuyện biết nhưng cứ xem như không biết sẽ tốt hơn."
-"Hứ..."
Moon quay qua chỗ khác, không thèm nhìn Freen nữa.
-"Mà là em bẻ trật tay Khun Kirt đó hả?"
Moon không dám trả lời. Freen lấy tay xoay người Moon lại
-"Moon, trả lời chị. Là em đúng không?"
-"Em không biết. Hôm đó chỉ là em muốn bỏ cái tay ấy ra khỏi người chị thôi."
Moon trả lời với giọng hơi hằn học. "Quan tâm người ta vậy luôn đó. Nói không có gì, ai tin?" Moon thầm nghĩ.
-"Chị tưởng ngoài chị ra, em không đụng vào người khác được?"
-"Giờ thì được rồi. Chỉ cần đủ tập trung, em sẽ tác động được vào người khác. Chỉ là không được lâu thôi. Sẽ rất mau mệt."
-"Giống như lúc em đánh tên say rượu kia?"
-"Kiểu vậy. Em sẽ tập trung suy nghĩ là em muốn làm gì người đó. Rồi mọi chuyện sẽ diễn ra y vậy"
-"Hay quá ta... Tính ra truyện kể và phim đều đúng sự thật"
Moon nghe được khen liền cười toe toét.
Freen liền nghiêm mặt lại.
-"Nhưng chị không muốn em lạm dụng nó. Chỉ dùng khi thật cần thiết và đối phó với người xấu thôi."
-"Ý chị là không được làm với Khun Kirt của chị chứ gì?"
Moon lại xụ mặt.
-"Gì mà Khun Kirt của chị? Ai cũng vậy hết đó. Bạo lực là xấu. Hiểu không?"
Moon miễn cưỡng gật đầu.
-"À, rồi sao bỏ nhà đi?" Freen quay lại vấn đề chính.
-"Tại sợ bị chị la"
Moon nói 1 nửa sự thật. 1 nửa kia, đến cô còn không hiểu tại sao hôm đó buồn tới mức không muốn gặp mặt Freen nữa.
-"Thiệt tình. Chị la cũng là vì tốt cho em thôi. Mỗi lần em làm gì quá sức đều sẽ bị mờ đi. Chúng ta đều không biết được giới hạn của em là bao nhiêu. Lỡ đâu...em biến mất luôn thì sao?"
-"Như vậy thì chị rảnh nợ"
-"Em?"
Freen tức giận không thèm nói nữa, đi 1 mạch vô bếp lấy nước uống. Cô cần hạ hoả trước khi điều tồi tệ xảy ra.
Moon cũng biết mình lỡ lời nên liền chạy theo năn nỉ.
-"P'Freen...em xin lỗi...em không có ý đó"
-"Em đó...Trước khi nói gì, làm gì phải suy nghĩ thật kĩ. Nếu không sẽ gây tổn thương cho mình và người khác đó."
-"Em biết rồi. Sau này em sẽ ngoan, sẽ luôn nghe lời P'Freen"
Moon đưa tay ôm Freen từ phía sau. Cô đung đưa người làm trò để Freen bớt giận.
-"Biết vậy thì tốt. Bỏ cái tay ra cho tui đi làm việc."
Freen đánh nhẹ vào cái tay đang ôm trước bụng mình.
Nghỉ bệnh thì nghỉ bệnh. Deadline vẫn dí như thường. Nghĩ tới mà mắc mệt.
...
Ngày cuối tuần, Freen dành cả buổi sáng để quét dọn, lau chùi ngày cửa. Moon cũng muốn phụ giúp. Trông Moon như 1 đứa trẻ, dù chỉ giúp được rất ít nhưng lại khiến cô vui như Tết.
Freen và Moon ngồi trên sofa tận hưởng thành quả dọn dẹp từ sáng đến giờ của mình. Không khí dường như trở nên trong lành hơn. Nhà cửa trở nên thơm mát hơn. Con người và con ma trở nên vui vẻ, thoải mái hơn.
-"N'Moon..."
-"Dạ, P'Freen"
-"Đi coi phim không?"
-"Yeahhhhhhh"
Moon reo hò, nhúng nhảy trên sofa. Freen nhìn Moon bằng ánh mắt nuông chiều và nụ cười ngọt ngào.
Freen dẫn Moon tới trung tâm thương mại gần nhà. Moon thật sự trở thành 1 đứa bé 3 tuổi. Cô chạy đông, chạy tây. Cái gì cũng mới mẻ, cũng thú vị với cô.
Moon đứng lại ở chỗ máy gắp thú bông. Cô nhìn những con gấu bên trong với ánh mắt thèm thuồng.
-"Muốn chơi không?"
Moon gật đầu lia lịa.
Freen bỏ tiền vào máy. Moon đứng kế bên chăm chú nhìn.
-"Không chơi hả?"
Moon xụ mặt hờn trách
-"Người ta có chơi được đâu"
-"Lại đây"
Freen ra hiệu cho Moon đứng trước máy. Cô vòng tay qua eo của Moon để nắm lấy cần điều khiển rồi cô kêu Moon nắm lấy tay mình.
-"Thế này chẳng phải chơi được rồi sao?"
Moon hiểu ý, cười híp mắt. Thay vì điều khiển máy, Moon sẽ điều khiển tay Freen.
-"P'Freen thông minh thật đó"
-"Còn phải nói. Chơi lẹ đi, sắp hết thời gian rồi kìa."
Moon thử sức 3 lần. Cả 3 đều thất bại. Nụ cười trên môi vì thế mà biến mất.
-"Thử lại lần nữa đi. Chị tin lần này sẽ thành công"
-"Thôi...không chơi nữa. Tốn tiền"
Moon giận dỗi bỏ tay ra khỏi tay Freen
-"Chơi đi mà. Chị lỡ bỏ tiền vô rồi."
-"Vậy chị chơi đi"
Moon định đi chỗ khác nhưng Freen vẫn không chịu buông vòng tay ra.
-"Chị không thích chơi. Chỉ thích coi N'Moon chơi thôi."
-"Em chỉ chơi lần này nữa thôi á. Được hay không thì cũng không chơi nữa đâu."
Moon ra điều kiện. Freen biết rõ cô nàng cũng muốn chơi lắm mà cứ làm bộ cao giá.
-"Ừ. Lần này nữa thôi. Chứ chị cũng hết tiền rồi"
Freen cố tình trêu chọc Moon.
-"Yeahhhhh..."
Moon vui mừng reo lên. Cuối cùng cô cũng đã gắp được 1 con gấu màu hồng xinh xắn. Cô xoay người ôm chầm lấy Freen để chia vui. Trong lúc cao hứng, cô nàng chu miệng hôn lên má Freen 1 cái.
Freen đứng như trời trồng. Moon xấu hổ che mặt chạy đi chỗ khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro