Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Freen về tới Bangkok thì đã hơn 10h đêm, trời lại đổ mưa khiến nhiệt độ xuống còn rất thấp. Freen co ro trong chiếc áo khoác mỏng manh của mình. Cô chỉ muốn được nhanh chóng vào nhà để ngâm mình vào bồn tắm nước nóng xua đi cái lạnh đêm mưa.
Cửa thang máy vừa mở ra, Freen vội vàng cởi phăng chiếc áo khoác của mình. Cô bước nhanh tới trước cửa nhà, nơi cô gái nhỏ bé kia đang run rẩy chờ đợi.
Freen lấy áo khoác trùm lên người Becky rồi nhanh chóng ôm cô ấy vào lòng để sưởi ấm
-"Bec...Sao em lại ngồi ngoài này. Em xem, em sắp đông thành đá rồi nè."
Freen vừa nói vừa liên tục dùng tay chà sát lên lưng của Becky để tăng độ ấm.
-"Tại P'Freen nói không muốn gặp em nên em ngồi đây chờ..."
Freen không nói thêm gì, trực tiếp kéo Becky vào nhà. Cô để Becky ngồi ở sofa rồi chạy vào phòng lấy chăn trùm lên cô ấy. Xong Freen chạy vào bếp, pha cho Becky 1 ly cacao nóng.
-"Bec...uống đi cho ấm người..."
Becky lắc đầu. Cô lấy tay quấn chiếc chăn chặt hơn chút nữa.
Freen đặt ly cacao lên bàn. Cô lấy 2 tay vịn vào thân ly để lấy hơi ấm rồi đưa lên áp vào hai chiếc má lạnh ngắt của Becky.
-"Em có đỡ lạnh hơn chút nào chưa?"
Becky bắt đầu khóc. Becky chưa bao giờ thấy tủi thân đến như vậy.
-"Đừng khóc mà, Becky. Em khóc làm chị đau lòng lắm."
-"Nếu đau lòng sao chị lại để em 1 mình suốt mấy ngày nay chứ? Nếu chị hỏi em có lạnh không thì em sẽ nói là rất lạnh. Tim em đang rất lạnh nè. Chị có cách nào để nó hết lạnh không?"
Freen chồm tới hôn vào đôi môi đang ra sức chất vấn cô. Becky lúc đầu còn phản kháng nhưng rất nhanh đã đầu hàng. Môi của Freen như 1 loại thuốc phiện, đã thử 1 lần thì chẳng cách nào mà cự tuyệt được.
Freen đặt tay vào nơi trái tim đang đập liên hồi của Becky
-"Tim em đã ấm lại chưa?"
Becky lắc đầu. Cô kéo Freen lại gần, nối lại nụ hôn vừa nãy.
...
Freen ngồi xích lại, kéo chăn đắp qua người mình rồi đưa tay ôm lấy Becky.
-"Becky...Chị xin lỗi. Vì chị tự ti với hoàn cảnh kinh tế của mình nên chị mới làm vậy."
Freen đưa tay ôm chặt lấy Becky.
-"Nhưng chị đã nghĩ kĩ rồi. Chị sẽ cố gắng hơn nữa để có thể xứng với em."
Freen hôn nhẹ lên đỉnh đầu của Becky.
-"Em đâu có cần mấy cái thứ tiền tài, vật chất hay địa vị đó. Em vẫn đang tự kiếm tiền bằng sức lao động của mình mà. Chị biết em vui thế nào khi dẫn chị về biệt thự không? Vì chỉ nơi nào có chị, thì nơi đó mới là tổ ấm của em. Bằng không, nó cũng chỉ là 1 căn nhà lạnh lẽo, 1 nơi để ngủ sau 1 ngày mệt mỏi mà thôi."
Becky rúc người vào lòng Freen.
-"Nếu chị cảm thấy không thoả mái ở đó thì em sẽ dọn qua đây ở cùng với chị. Chúng ta sẽ cùng nhau trả tiền thuê nhà, trả tiền sinh hoạt phí. Chúng ta sẽ trải qua cuộc sống như bao cặp đôi khác. Người ta nói "Lấy gà theo gà, lấy chó theo chó", em đã là người của chị, thì cả đời này em sẽ đi theo chị. Sướng hay khổ gì em cũng chịu được, miễn là có chị bên cạnh."
-"Gia đình em sẽ chấp nhận để con gái cưng của mình chịu khổ chứ?"
-"Nếu vậy thì chúng ta càng phải cố gắng để chứng minh cho ba mẹ em thấy là em không hề khổ khi ở bên chị. Chị phải dùng tình yêu để bù đắp cho em đó. Biết không?"
Becky ôm Freen chặt hơn để truyền dũng khí cho cô ấy.
-"Em không đòi hỏi gì nhiều đâu P'Freen. Nhà không cần rộng nhưng phải ấm áp. Giường không cần to nhưng phải đủ chỗ để chị có thể ngủ cùng em. Xe không có thì mình đi bus hoặc MRT. Không sơn hào hải vị nhưng do chúng ta tự nấu và ăn cùng nhau là được. Không đi du lịch ở Châu Âu, Châu Mỹ thì mình đi Chiang Mai, Phuket hay đi vòng vòng Bangkok cũng được miễn là đi cùng nhau. Thỉnh thoảng trái quan điểm với nhau cũng được nhưng phải thẳng thắn nói ra và cùng tìm cách giải quyết."
Becky ngước lên nhìn Freen.
-"Trước mắt thì em chỉ nghĩ được nhiêu đó thôi. Chị có đồng ý cho em đồng hành cùng chị không?"
Becky nắm lấy tay Freen rồi đưa lên miệng hôn nhẹ 1 cái.
Freen không giấu được sự bất ngờ. Cô lấy tay che miệng để không phải hét lên.
-"Bec...Em là đang cầu hôn chị đó hả?"
-"Em chưa chuẩn bị nhẫn. Nhưng em chắc chắn sẽ lấy tiền mình kiếm được để mua cho chị 1 chiếc nhẫn to nhất, đẹp nhất"
Becky ngưng lại 1 chút. Cô khuỵu gối, quỳ 1 chân trước mặt Freen.
-"Cô Sarocha Chankimha, cô có đồng ý làm bạn gái của Rebecca Patricia Armstrong này không?"
-"Tôi đồng ý."
Becky đứng dậy ôm Freen xoay vòng vòng.
-"Từ giờ chị là bạn gái của em. Em sẽ bám lấy chị cả đời."
-"Chị cũng sẽ không buông em ra đâu, cô Rebecca Patricia Armstrong Chankimha ạ"
-"Ủa? Phải là Sarocha Chankimha Armstrong chứ?"
-"Vậy thì phải coi biểu hiện của em thế nào đã"
Freen nở nụ cười nham hiểm rồi tiến đến khoá chặt đôi môi định phản bác của Becky.
Ai theo họ ai? Hạ hồi phân giải.
...
-"Bec..."
Freen gọi tên bé mèo đang nằm chơi đùa với cái bụng của mình.
Becky nghe gọi liền ngẩng đầu lên nhìn Freen. Cô tạm thời dời tay khỏi cái bụng mềm mại của Freen, chồm lên hôn môi cô ấy 1 cái. Becky thầm nghĩ "sao môi chị ấy hấp dẫn thế không biết. Chỉ cần nhìn thấy là lại chẳng kiềm được mà muốn hôn cho đến toét miệng."
-"Bec..."
Freen thấy Bec cứ nhìn mình cười cười liền gọi cho cô ấy hoàn hồn trở lại.
-"Dạ?"
-"Cuối tuần mình về gặp mẹ Nun nha."
-"Dạ?"
-"Chán em ghê á. Chị nói cuối tuần này, chị sẽ dẫn em về ra mắt mẹ chồng."
-"Thật ạ?"
Becky hỏi lại 1 lần nữa cho chắc. Freen gật đầu rồi hôn nhẹ lên đỉnh đầu của Becky.
-"Thật. Là thật? Em phải chuẩn bị gì đây? Mẹ chị thích tượng Phật đúng không? Mai em sẽ đi mua tượng Phật. Còn gì nữa? Còn gì nữa? Đúng rồi, bánh kẹo. À không, trái cây mới đúng. Rồi còn thực phẩm chức năng. Mẹ Nun có thích máy massage không?"
-"Becky...Baby...Bình tĩnh nào..."
Freen đưa tay ôm lấy Becky vào lòng.
-"Em hồi hộp quá P'Freen. Em phải làm sao để gây ấn tượng tốt với mẹ Nun đây? Mà em sẽ giới thiệu mình là em đồng nghiệp của chị hả? Sau này khi mẹ có thiện cảm với em rồi thì mình mới công khai đúng không?"
Becky vẫn nói thao thao bất tuyệt. Freen tưởng chừng Becky không cần phải thở luôn.
-"Bec...Chị nói với mẹ chuyện tụi mình rồi. Em chỉ cần về ra mắt mẹ Nun là được. Không cần mua sắm quà cáp gì hết. Biết chưa?"
-"Chị come out rồi? Sao chị không bàn với em? Rồi mẹ Nun phản ứng thế nào? Mẹ có la chị không? Đáng lẽ chị phải đưa em về để cùng nói chuyện với mẹ chứ."
-"Bec...Bình tĩnh...Bình tĩnh...Bình tĩnh nào. Thở đi em. Hít vào...thở ra...Ngoan lắm."
Becky cuối cùng đã có thể bình tĩnh trở lại sau hàng loạt tin bất ngờ mà Freen dành cho cô. Cô cố gắng hít thở thật đều đặn trong vòng tay của Freen.
-"Bec ngoan lắm. Mẹ rất thương chị nên khi chị nói với mẹ là chị rất yêu em thì mẹ nói dù thế nào cũng sẽ ủng hộ chị. Cho nên chị mới dám dẫn em về ra mắt. Em không cần phải lo lắng gì hết. Mẹ thương chị thì mẹ cũng sẽ thương em."
-"Thật ạ?"
-"Ừ. Chị mà biết em phản ứng mạnh thế này thì chị đã bắt cóc em lên xe rồi đưa về Chiang Mai xong mới nói cho em biết."
Freen tinh nghịch nhéo cái mũi nhỏ của Becky.
-"Lúc đó chắc em chết vì đứng tim mất."
-"Dân kick boxing gì mà nhát vậy?"
-"Chị nói ai nhát...em nhát cho chị coi nè"
Becky xấu hổ khi bị Freen chọc liền ngồi dậy phản công. Cô nàng ra sức chọt lét Freen.
-"Ui...sợ quá...sợ quá..."
-"Chị không nhột?" Becky tỏ ý không hài lòng.
-"À...có...ha ha ha...nhột quá...xin tha cho chị đi...ha ha ha"
Freen giả bộ bị nhột để chiều ý Becky.
-"Chị diễn dở thiệt á."
Becky nhéo yêu cái má phúng phính của Freen rồi sà xuống ôm lấy cô ấy.
-"P'Freen...Cảm ơn chị..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro