Chap 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Mẹ ơi, tụi con về rồi nè."
Freen khệ nệ lôi cái vali siêu to khổng lồ vào nhà. Đã dặn là không cần mua sắm gì hết mà Becky vẫn không chịu nghe. Cái hôm người ta ship hàng tới nhà mà Freen há hốc miệng nghĩ là ai đó đưa nhầm địa chỉ. May mà Becky về kịp để xác nhận chứ không là cô đã cho người ta mang về rồi.
-"Đem gì mà cả vali vậy con?" Mẹ Nun nghe tiếng Freen liền từ nhà sau chạy lên đón.
-"Con chào bác ạ"
Becky ngoan ngoãn chấp tay chào mẹ của Freen. Mấy cái túi cô xách theo để lại những dấu lằn khá rõ trên phần cánh tay của Becky.
-"Trời ơi, tội con nhỏ ghê hông. Freen, sao con để em xách nặng dữ vậy."
Bà quay sang trách mắng đứa con gái đang cố nhấc cái vali lên bậc thềm trước cửa của mình rồi quay qua nói giọng vô cùng nhỏ nhẹ với Becky
-"Con để xuống đất cho đỡ nặng. Lát Freen nó xách vào sau. Con mệt lắm không? Vào đây, bác pha nước cam cho uống nhé."
Nói xong bà liền giúp Becky bỏ mấy cái túi ra khỏi tay. Bà kéo cô ấy vào trong nhà, để Freen 1 mình ngoài cửa với cái vali và tùm lum các túi lỉnh kỉnh.
-"Mẹ...Con mới là con gái của mẹ đó."
Freen lớn tiếng nói vọng vào trong. Tự nhiên cô thấy thứ bậc trong nhà của mình bị tụt 1 cách thảm hại.
Freen ngồi trên ghế thở hổn hển. Becky từ nhà sau đi lên với ly nước cam và 1 cái khăn đã được làm ướt.
Cô đưa ly nước cho Freen rồi lấy khăn giúp Freen lau mặt, lau tay.
Freen mỉm cười hài lòng với sự chăm sóc ấy của Becky. Cô nhổm dậy hôn vào má Becky 1 cái.
-"Úi là trời...Tụi trẻ dạo này bạo quá bây."
Bà của Freen từ ngoài bước vào đã thấy cảnh tình tứ của hai đứa trẻ nên lên tiếng trêu chọc.
Freen vội đứng dậy chấp tay chào rồi xấu hổ gãi gãi đầu.
-"Becky, đây là bà ngoại và các dì của chị."
Becky lễ phép chấp tay chào từng người.
Mẹ Nun cũng từ nhà sau đi lên
-"Mẹ với mấy dì qua sớm vậy. Con còn chưa chuẩn bị cơm nước nữa."
-"Thì mẹ nghe Freen hôm nay dẫn bạn gái về nên nôn qua gặp cháu dâu đó."
-"Mà công nhận Freen nó tinh mắt thiệt chứ, chọn đúng con bé đẹp như búp bê Mỹ luôn."
Freen khoái chí cười tít mắt còn Becky thì ngại ngùng đến đỏ cả mặt.
-"Mẹ với mấy dì chọc mà Becky nó mặt đỏ như đít khỉ rồi kìa."
Becky xấu hổ lấy tay che mặt. Mọi người được trận cười vui vẻ.
-"Bec..." Mẹ Nun quay sang gọi Becky.
-"Dạ...Mẹ..." Becky e thẹn cúi đầu.
-"Con vô đây phụ mẹ xíu. Freen, không lo làm nước mời bà với mấy dì mà còn đứng đó cười cái gì?"
Thế là Mẹ Nun, Becky, bà cùng các dì rủ nhau vào phòng nhỏ to tâm sự gì đó. Còn Freen thì lại hì hục chạy vào bếp vắt cam cho mọi người.
...
Sau 1 ngày ở chơi với mẹ Nun, Freen và Becky lại chuẩn bị trở về lại Bangkok. Mẹ Nun ra tận bến xe để tiễn
-"Bec, con phải ráng ăn uống nhiều vô. Lần sau về không được ốm nhom như vầy, nghe chưa?"
-"Bec, Freen mà ăn hiếp con thì con phải nói với mẹ liền để mẹ xử nó. Không được để bản thân bị ức hiếp, nghe chưa?"
-"Mai mốt về chơi là được rồi. Đừng có mua quà gì hết. Tốn tiền lắm. Con cứ để tiền đó mà dùng cho bản thân."
Mẹ Nun dặn dò Becky hết chuyện này tới chuyện khác làm Freen cảm thấy có chút tủi thân.
-"Mẹ...còn con thì sao? Sao mẹ không nói gì với con hết vậy?"
-"Con á hả. Con mà ăn hiếp Bec của mẹ thì biết tay mẹ."
-"Mẹ không biết rồi. Em ấy biết Kick boxing đó. Ẻm không ăn hiếp con thì thôi chứ sao con ăn hiếp được em ấy."
Becky quay qua liếc xéo Freen 1 cái. Mẹ Nun ngay lập tức trừng trị đứa con gái yêu của mình.
-"Úi...Sao mẹ nhéo con"
-"Bec, nếu mai mốt Freen nó còn nói xấu con thì con cứ tự nhiên mà xử nó."
Freen nhìn mẹ Nun bằng ánh mắt đầy sự nghi ngờ.
-"Mẹ...con mới là con của mẹ đó"
-"Thì sao?"
Mẹ Nun chẳng thèm để ý đến Freen. Bà quay sang vuốt tóc cho Becky.
Freen chẳng nói nên lời. Cô chu mỏ, lủi thủi đi qua 1 bên coi cảnh mẹ chồng nàng dâu thể hiện tình cảm.
-"Đó, Freen nó còn con nít dữ lắm. Có gì con bỏ qua cho nó nha. Ráng chăm sóc Freen giúp mẹ. Tội nó lắm. Từ năm 18 tuổi đã phải tự bương chải rồi."
Becky cầm lấy đôi tay có phần gân guốc của mẹ Nun lên xoa xoa.
-"Mẹ yên tâm. Con nhất định sẽ yêu thương và chăm sóc cho chị ấy."
-"Ừ. Cảm ơn con."
...
Đêm qua, Becky phải về nhà mình để họp gia đình online. Freen rất muốn đi cùng nhưng Becky cương quyết không cho.
Freen nằm lăn qua lăn lại trên giường. Mắt cô đỏ ngầu vì cả đêm không ngủ. Freen nhìn đồng hồ. Mới 6h thôi.
-"Haizzzzzz... Chừng nào Bec mới về?"
Freen quăng điện thoại qua 1 bên, lấy chăn trùm kín đầu.
[Cạch]
Dù tiếng mở cửa rất nhỏ nhưng Freen vẫn nghe thấy. Cô phóng như bay ra ngoài. Thấy hình dáng quen thuộc của người yêu, Freen chạy ào tới, ôm hôn thắm thiết.
-"P'Freennnn"
Freen hôn khắp nơi trên mặt Becky nhưng chỗ Becky mong chờ nhất lại chẳng thèm ghé qua. Becky gọi tên người yêu rồi chu miệng ra để nhắc nhở.
Freen đưa tay chặn đôi môi đó lại.
-"Chị chưa đánh răng. Bé không sợ hôi à?"
-"Ai thèm quan tâm vụ đó. P'Freen luôn thơm."
Becky kéo Freen lại, hôn cái chóc vào môi. Cô nàng định hôn sâu hơn nhưng Freen cương quyết từ chối.
-"Hứ...Không cho thì thôi. Mai mốt đừng có mà hôn em nữa"
Becky giận dỗi. Cô nàng tháo giày rồi đi vào nhà. Freen chạy theo, đu bám như 1 con lười trên người Becky.
-"Thôi mà...đừng giận mà...để chị đi đánh răng rồi em muốn hôn bao nhiêu cũng được. Nhaaaaa"
-"Còn không mau đi?"
-"Tuân lệnh"
Freen đưa tay lên trán làm động tác chào rồi chạy vèo vào phòng tắm.
Lúc Freen đi ra thì thấy Becky nhìn chăm chăm vào điện thoại với vẻ mặt hết sức căng thẳng.
Freen tiến tới ôm Becky vào lòng.
-"Sao vậy Bec? Chuyện hôm qua không thuận lợi hả?"
Becky không nói gì, chỉ úp điện thoại xuống bàn rồi rúc vào người Freen.
Freen xoa xoa vai Becky an ủi
-"Không sao đâu Bec. Chuyện này không phải ai cũng có thể chấp nhận. Nhất là khi em được ba mẹ cưng yêu như công chúa thì để ba mẹ đồng ý giao em cho chị lại càng khó khăn hơn. Em đừng lo. Chị tin sẽ có ngày ba mẹ sẽ hiểu và chấp nhận chuyện của chúng ta. Không sao đâu. Không sao đâu. Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Chúng ta chỉ cần thời gian để chứng minh thôi. Không sao hết đó Bec"
Becky ngước mặt lên nhìn Freen.
-"Nếu ba mẹ không chấp nhận chị. Em sẽ bỏ nhà theo chị."
-"Đừng nói vậy, Bec. Ba mẹ là người đã sinh thành và dưỡng dục chúng ta. Ơn này có dùng cả đời để trả thì cũng không hết được. Em đừng vì nông nổi nhất thời mà nói những lời như vậy. Ba mẹ không chấp nhận thì chúng ta ra sức thuyết phục. Đừng nghĩ đến việc bỏ gia đình vì chị. Nghe chưa?"
-"Nhưng lỡ ba mẹ không cho em ở với chị thì sao? Chị sẽ nghe theo và bỏ rơi em hả?"
Freen im lặng. Điều này khiến Bec cảm thấy hết sức bất an
-"Chị im lặng là có ý gì? Chị lại định bỏ rơi em đúng không?"
Becky vừa nói dứt câu là nước mắt đã chảy xuống không ngừng.
Freen đưa tay lau những giọt nước mắt nóng ẩm đó.
-"Không đâu Bec. Chị đã hứa là không bỏ rơi em 1 mình mà. Nếu ba mẹ không cho e gặp chị, thì chị sẽ tìm đến em. Chị sẽ quỳ lạy van xin ba mẹ em cho đến khi nào ba mẹ em chấp nhận mới thôi."
-"Ba mẹ em ở bên Anh lận đó"
-"Thì chị sẽ bay qua Anh."
-"Chị không sợ lạnh à? Mùa này bên đó đang có tuyết dày."
-"Sợ...nhưng không sợ bằng việc mất em."
Freen nói xong liền đưa môi hôn lên trán Becky 1 cái.
Becky nở nụ cười mãn nguyện. Cô đưa tay lấy điện thoại lên
-"Ba mẹ thấy sao ạ? Con chọn không sai người, đúng chứ?"
Freen hoảng hồn khi thấy Becky đang call video với gia đình. Cô vội ngồi lại ngay ngắn, chấp tay chào ba mẹ Becky.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro