Chap 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ đây mối quan hệ của Freen và Becky đã được hai gia đình chấp nhận. Becky chính thức dọn qua nhà của Freen sống. Ngày ngày cả hai cùng đi làm rồi chờ nhau tan sở. Cuộc sống cứ thế êm đềm trôi qua.
Hôm nay Freen về nhà 1 mình vì Becky phải theo nhóm B ra ngoài quay ngoại cảnh. Freen vừa đi vừa nhìn điện thoại kiểm tra xem mình còn mua sót thứ gì nữa không. Bỗng cô thấy 1 cô gái với dáng vẻ đầy sợ hãi đang cố nép mình vào góc khuất như đang trốn ai đó. Freen đứng lại, cô bấm sẵn số gọi cảnh sát khẩn cấp để có gì còn ứng cứu kịp. Cô đứng gần chỗ cô gái đang nấp, giả vờ nghe điện thoại để che cho cô ấy.
Một lúc sau có 2 tên bặm trợn đi tới. Bọn họ xăm hình kín cả 2 tay, nhìn có vẻ là giang hồ thứ thiệt. Họ lục soát 1 chút rồi bỏ đi chỗ khác.
Freen chờ cho 2 tên đó đi xa tới mức không còn nhìn thấy nữa mới thở phào gọi cô gái kia ra. Lúc này Freen mới biết đó là người quen cũ
-"Friend, sao em ra nông nỗi này?"
Freen nhìn dáng vẻ hiện tại của Friend mà không khỏi xót xa. Mặt Friend vừa bầm vừa sưng, có vẻ đã bị đánh không ít. Khắp người cô còn chi chít những vết bầm. Vết thương chỗ khuỷu tay và đầu gối vẫn còn đang chảy máu.
Freen không thể để mặc Friend với tình trạng như thế nên đã mời cô ấy về nhà để tiện chăm sóc.
...
-"Cảm ơn P'Freen"
Freen ra hiệu không cần rồi quay lưng đem bông băng, thuốc đỏ đi cất.
[Bụp]
Freen tỉnh dậy với cái đầu đau như búa bổ. Cô đang bị trói chặt trên ghế. Miệng bị bịt bằng băng dính nên chẳng thể nói năng gì.
Freen nhìn Friend đang ngồi chễm chệ trên giường bằng ánh mắt căm phẫn.
-"Chị đang muốn hỏi tại sao tôi làm vậy đúng không?"
-"Để tôi nói cho mà nghe. Là vì tôi ghét chị. Tôi ghét cay ghét đắng chị. Tại sao lúc nào chị cũng giành đồ của tôi? Tôi có gì thua chị?"
-"Lúc chị nghỉ bệnh, tôi là người làm thay vị trí của chị. Mọi người lúc nào cũng so sánh tôi với chị. Cái gì tôi làm, dù dở hay tốt đều bị so sánh với chị. Chị hơn tôi cái gì? Hơn tôi cái gì?"
Friend đưa tay ném cái tượng trang trí trước mặt về phía Freen. Một phần của tượng đập vào trán khiến chỗ đó túa máu.
-"Khi tôi vừa quen việc thì chị trở về lấy lại vị trí. Không sao, ít nhất tôi được về làm đúng sở trường của tôi. Nhưng rồi sao? Chuyến đi công tác ở Trung vốn dĩ là do P'Jim và tôi đảm nhận. Mọi người đều nói nếu chuyến đó thành công, nhất định sẽ được ghi nhận và sẽ có ích cho việc thăng chức. Chị biết tôi phải cố gắng thế nào không? Rồi sao? Chị lại là người được đi. Công bằng ở đâu?"
Friend tiếp tục vơ cái đèn ngủ quăng vào người Freen để trút giận.
-"Tôi vốn chẳng mặn mà gì với cái công ty giẻ rách đó rồi. Nhưng Becky xuất hiện. Em ấy đến là vì tôi đó. Rõ ràng chúng tôi đã có mối quan hệ rất tốt. Chính chị đã chen vào cướp mất Becky của tôi. Chính là chị làm tôi ra thế này."
Xung quanh chẳng còn gì để quăng nữa. Friend bực tức tiến đến tát vài cái vào mặt Freen.
-"Chị biết tôi chờ ngày này lâu lắm rồi không? Becky lúc nào cũng có vệ sĩ đi theo âm thầm bảo vệ cô ấy, chị thì cả ngày bám dính như hình với bóng. Tôi chẳng cách nào ra tay với hai người được. Ha ha ha. Ông trời không phụ lòng người. Cuối cùng cơ hội cũng đã đến."
Friend thấy điện thoại của Freen sáng lên báo hiệu tin nhắn mới.
[30 phút nữa về tới nhà. Chị muốn em mua gì không?"]
Friend nhoẻn miệng cười rồi rời khỏi phòng ngủ.
Freen cố gắng thoát khỏi ghế nhưng thất bại.
Một lúc sau, cánh cửa phòng ngủ được mở ra. Friend hì hục kéo Becky trong trạng thái bất tỉnh vào trong. Freen dùng hết sức bình sinh để phản ứng. Friend liếc nhìn Freen 1 cái, nhoẻn miệng cười nụ cười của kẻ chiến thắng rồi khệ nệ lôi Becky để lên giường.
-"Cái gì của Friend này, không ai có thể lấy được. P'Freen...chị cố cướp Becky của tôi, phá hỏng sự nghiệp của tôi...Giờ thì chị hãy mở to mắt mà nhìn Becky bị tôi chiếm lấy. Ha ha ha..."
Freen cố hét lên nhưng miếng băng dính ở miệng quá chặt khiến tiếng la hét chỉ còn là những âm thanh uhm..uhm... yếu ớt.
Friend bò lên giường, chuẩn bị cởi đồ của Becky thì bị Becky tung 1 cú đấm như trời giáng vào hàm. Friend ngã xuống đất, bất tỉnh.
Becky vội chạy lại cởi trói cho Freen. Vừa rồi rất may là Becky đã cảnh giác. Khi Friend bịt cái khăn tẩm thuốc mê vào mũi, Becky đã cố nín thở rồi giả vờ bất tỉnh để chờ thời cơ. Nhờ vậy mới có thể lật ngược được thế cờ.
Becky đã cởi xong phần dây trói ở tay của Freen, lúc cả 2 đang cố sức cởi dây ở chân thì Friend tỉnh dậy. Ả lồm cồm bò dậy, chụp lấy bức tượng đang nằm lăn lóc dưới đất.
Freen chẳng kịp suy nghĩ, lấy thân mình đỡ cho Becky. Cô hứng trọn cú đánh cực mạnh vào đầu. Freen ngã xuống. Becky điên tiết, quay sang đấm đá liên tục vào người Friend cho đến khi ả ọc máu, nằm sải lai dưới đất.
Becky chạy lại xem tình hình của Freen. Dù cô cố gọi thế nào đi nữa thì Freen vẫn không có phản ứng.
Becky lao ra khỏi phòng, lục tìm điện thoại gọi cảnh sát và cấp cứu.
...
Becky nắm chặt tay Freen, người đang nằm trên băng ca với cái đầu được băng bó và mũi được chụp máy thở. Tiếng tít...tít...tít của máy đo nhịp tim vang lên đều đặn. Freen giờ đây nhìn như đang ngủ.
-"P'Freen...chị nhất định không được có mệnh hệ gì...chị đã hứa với em là sẽ không rời bỏ em...chị không được nuốt lời...chị nhất định phải tỉnh lại cho em..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro