Chap 35 End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Đây là đâu?"
Freen mơ hồ thấy mình bước đi vào một nơi mây mù giăng kín đến mức chẳng thấy được phía trước có gì. Freen đưa tay mò mẫm rồi đi theo trực giác.
Cuối cùng Freen cũng thoát ra được, trước mắt cô là 1 cánh đồng đầy hoa. Có 2 người con gái đang nắm tay nhau dạo chơi ở đó. Họ nhìn thấy cô liền tiến lại trò chuyện
-"Freen...Lâu rồi không gặp." 1 cô gái với gương mặt giống hệt cô lên tiếng.
-"Cô là Tây Phong?"
-"Đúng vậy. Hay còn gọi là kiếp người lần trước của cô."
-"Sao cô ở đây?"
-"Tôi đến đây để chào tạm biệt Freen. Nguyệt Nhi đã chờ tôi lâu quá rồi. Đã đến lúc tôi đi cùng cô ấy."
-"Tại sao cô lại nán lại đây lâu đến vậy?"
-"Vì nghiệp của tôi quá nặng. Tôi đã giết quá nhiều người nên giờ cô phải trả thay tôi. Tôi cảm thấy thật có lỗi nên tôi mới ở lại đây cùng cô. Giờ thì đã trả xong nghiệp. Tôi đã có thể yên tâm mà tạm biệt cô rồi."
-"Tôi sẽ gặp lại cô chứ?"
-"Tất nhiên...nhưng không phải ở kiếp này."
Nguyệt Nhi đưa tay vẫy gọi Tây Phong. Tây Phong nhìn Freen rồi mỉm cười
-"Nguyệt Nhi đang đợi tôi. Becky cũng đang đợi cô đó. Mau về với em ấy đi."
-"Nguyệt Nhi và Becky cũng giống như tôi với chị?"
-"Đúng vậy. Nên nhờ cô chăm sóc, yêu thương Becky thật nhiều. Họ đã hy sinh vì chúng ta nhiều rồi. Thôi về đi. Tôi phải đến với Nguyệt Nhi rồi. Không thể để nàng ấy chờ đợi thêm nữa."
Tây Phong nói xong liền chạy đến nắm lấy tay Nguyệt Nhi dẫn vào giữa cánh đồng hoa rồi dần biến mất. Freen vẫy tay chào tạm biệt rồi cũng quay đầu rời khỏi.
...
[Vài tháng sau]
-"Con đang làm gì đó?"
-"Dạ, con đang nấu cà ri ạ. Mẹ coi nè, thấy con gái của mẹ giỏi chưa."
Freen vừa nói vừa đưa điện thoại đến gần sản phẩm của mình để khoe với mẹ Nun.
-"Ừ" Bà đáp 1 cách lạnh nhạt.
- "Becky của mẹ đâu rồi?"
-"Em ấy vừa chạy xuống dưới siêu thị mua chút đồ. Mới nhắc đã về tới rồi nè."
-"Chị đang nói chuyện với ai vậy?"
Becky khệ nệ xách bịch đồ để lên bàn.
-"Mẹ Nun gọi. Em nói chuyện với mẹ chút đi"
Freen đưa điện thoại cho Becky rồi đến bàn để soạn đồ ra.
-"Con chào mẹ ạ!"
-"Bec, sao mấy chuyện nặng nhọc này con không để Freen nó làm. Đâu, đưa tay mẹ coi có bị phồng hay đau ở đâu không?"
-"Mẹ!!! Con là con của mẹ đó. Mẹ không sợ con gái của mẹ bị phồng tay sao?"
Freen từ trong bếp nói vọng ra. Becky khoái chí cười hi hi.
-"Con xách nặng quen rồi còn gì. Bé Bec nó ốm thế này sao mà xách nổi. Con phải thương con bé chứ."
Freen không chịu được nên chạy ra chỗ Becky đang ngồi mà phân bua
-"Em ấy mà yếu gì. Mẹ thấy ẻm chơi kick boxing rồi đó. Chỉ có con gái của mẹ là vừa ốm vừa yếu thôi nè. Đã vậy còn không được mẹ thương...Uiiii thật tủi thân."
-"Bec..."
-"Dạ?"
-"Con quay qua đánh nó 1 cái cho mẹ. Lớn già đầu còn phân bì với người khác."
Freen nghe xong liền giả bộ sợ hãi rồi bỏ chạy vào bếp.
-"Đúng rồi mẹ Nun, con có tin này muốn báo với mẹ"
-"Gì vậy Bec. Sao nhìn mặt con nghiêm trọng vậy?"
-"Dạ, ba mẹ con nói cuối năm sẽ về Thái. Họ muốn mời mẹ và P'Freen đến nhà để dùng 1 bữa cơm gia đình"
Freen nghe thấy liền chạy ra.
-"Gì? Ba mẹ em về hả? Muốn gặp chị hả?"
Freen lo lắng ra mặt. Becky quay qua nựng gương mặt đang rất căng thẳng của Freen
-"Chị sao vậy? Đâu phải chị chưa từng gặp mặt ba mẹ em."
-"Nhưng lần này là gặp trực tiếp đó Bec. Chị sợ quá..."
Freen đưa tay ôm ngực.
-"Freen, con rể xấu cũng phải gặp ba mẹ vợ. Con đàng hoàng lại coi. Bữa đó mẹ cũng được mời mà. Có gì mẹ sẽ che chở cho con."
Becky nhìn mặt mẹ Nun như thể sắp đánh giặc mà cố nhịn cười. Bộ ba mẹ cô đáng sợ đến thế sao?
...
Freen vào phòng, trầm ngâm nhìn cái hộp quà và bộ trang phục trước mặt. Cô đưa tay che mặt, tự trách bản thân sao có thể dễ dãi đến thế cơ chứ.
[Nhớ lại]
-"Bec, sắp tới sinh nhật em rồi đó. Em muốn chị làm gì cho em nè?"
Becky nghe xong liền hớn hở bỏ cái điện thoại xuống. Cô lật người lại, chống tay lên cằm, mặt hiện rõ sự tinh nghịch. Có lẽ Becky lại nghĩ ra trò gì đó hay ho rồi.
-"Chuyện gì cũng được ạ?"
Freen gật đầu đồng ý.
-"Vậy...Em muốn thế này..."
Becky ghé sát vào tai Freen thì thầm. Mặt Freen càng ngày càng ửng đỏ.
-"Becccccc...Sao em lại...."
-"Sao? Chị đã nói là chuyện gì cũng được mà. Nhaaaaa....Làm nhaaaaa...Sinh nhật em mà...Cả năm mới có 1 lần...Nhaaaaaa"
[Hết phần nhớ lại]
Sau bữa tối đầy lãng mạn với nến và rượu vang, Freen dìu Becky vào điệu nhảy dành riêng cho hai người. Khi đoạn nhạc vừa ngừng lại, Freen liền trao cho Becky 1 nụ hôn nồng cháy.
Becky chủ động rời khỏi đôi môi chứa đầy mật ngọt kia. Cô siết chặt eo Freen, kéo cô ấy lại gần mình thêm chút nữa, thì thầm vào tai
-"P'Freen...Em sẽ đi rửa chén"
Freen có chút lo sợ cho sự bất thường này.
-"Sao vậy? Hôm nay sinh nhật em mà. Để chị làm cho."
-"Em muốn mở quà rồi. Chị nhanh vào chuẩn bị đi."
Becky nói xong liền nở nụ cười gian tà.
Điều Freen lo sợ, cuối cùng cũng đã đến.
[Cốc...Cốc...Cốc]
-"Quà ơi...chuẩn bị xong chưa?"
Becky áp sát tai vào cửa để nghe động tĩnh bên trong. Chưa bao giờ cô háo hức được vào phòng ngủ như bây giờ.
-"Em vào đi"
Becky mở cửa bước vào. Giữa phòng là 1 hộp quà khổng lồ được quấn quanh bằng 1 sợi dây ruy băng màu đỏ. Becky tiến tới, tháo sợi dây đó ra.
1 chú thỏ xinh đẹp trong bộ trang phục nóng bỏng mắt xuất hiện. Becky khẽ nuốt nước bọt
-"Bec...Em đừng nhìn chị như vậy...Chị...ngại"
Giọng Freen càng nói càng nhỏ. Chữ "ngại" gần như không thể nghe thấy được.
Becky nhấc bổng chiếc hộp lên để có thể nhìn ngắm toàn bộ cơ thể xinh đẹp của chú thỏ. Freen ngại ngùng đưa tay che những chỗ nhạy cảm của mình lại.
Becky giờ đây như 1 con sói háo sắc đang thèm khát được ăn thịt chú thỏ ngây thơ kia. Becky thì thào, giọng cô trở nên thật trầm
-"P'Freen...Bỏ tay xuống đi...Em muốn ngắm món quà của mình thật kĩ"
Becky vừa nói vừa lấy tay kéo đôi tay đang cố che chắn của Freen.
-"P'Freen...Chị đẹp thật đó..."
Becky nhìn Freen bằng ánh mắt đa tình pha chút thèm muốn. Cô nàng liếm nhẹ môi mình rồi đưa tay sờ vào những phần da thịt không có trang phục.
-"Bec..."
Freen kêu lên. Cả người cô tê rần rần như có dòng điện chạy qua.
Becky đưa lưỡi liếm nhẹ vào phần cổ của Freen. Âm thanh ư ư vang lên đầy quyến rũ.
-"Bec...đừng trêu chị nữa...ư..."
Đêm đó trở thành đêm sinh nhật đáng nhớ nhất của Becky và Freen.
Sáng hôm sau, Becky thức giấc thì đã không thấy Freen nằm bên cạnh. Cô khoác vội áo ngủ rồi đi ra ngoài tìm.
-"P'Freennnnn....Good morning."
-"Good morning"
Freen quay sang hôn Becky 1 cái rồi lại tiếp tục chuẩn bị đồ ăn sáng.
Becky theo thói quen vòng tay qua eo để ôm Freen từ sau lưng. Bỗng cô phát hiện ra gì đó. Becky vội thu tay lại.
-"P'Freen..."
Becky gọi Freen bằng giọng đầy xúc động. Cô không kiềm chế được mà nhảy lên như 1 đứa trẻ vừa được thưởng kẹo.
-"Giờ mới thấy đó ha...Thích không?"
Becky gật đầu.
Freen lau tay mình vào tạp dề rồi lấy từ trong túi ra 1 chiếc hộp nhỏ.
-"Bé cũng đeo cho chị đi."
Becky xúc động, tay cô run run nhận lấy chiếc hộp từ Freen.
Đó là 1 chiếc nhẫn cùng kiểu, cùng size với chiếc mà Becky cũng không rõ được đeo trên tay mình từ lúc nào.
Cô cầm chiếc nhẫn ngắm nghía 1 lúc. Dòng chữ FB 4ever được khắc tỉ mỉ bên trong như lời hẹn ước của hai người.
Becky nắm lấy tay Freen, nhẹ nhàng đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của cô ấy.
-"P'Freen...Em yêu chị."
-"Becky, chị cũng yêu em. Mãi mãi yêu em"
...
Freen và Becky tay trong tay dạo phố đêm Giáng Sinh.
-"P'Freen, chị nghĩ thế nào về lời đề nghị của Ba?"
-"Chị nghĩ đây là cơ hội tốt, mặc dù cũng có khá nhiều thách thức. Chị tin khi được làm chung với Richie, chị sẽ học được rất nhiều từ anh ấy."
-"Nếu vậy thì em sẽ sang đó giúp 2 người. Chúng ta sẽ cùng nhau xây dựng công ty hàng đầu thế giới về phân phối và bán lẻ."
-"Uhm...Hy vọng là vậy."
-"Chắc chắn sẽ là như vậy. P'Freen của em rất tài giỏi. Em tin chị có thể làm được."
Freen mỉm cười, cầm tay Becky lên hôn 1 cái.
-"Úi...Xin lỗi"
Freen và Becky đồng loạt lên tiếng khi vô tình đụng phải cặp đôi trước mặt.
-"Không sao...chúng tôi cũng có lỗi..."
Nghe thấy giọng người quen, Freen và Becky liền ngước lên nhìn.
-"Khun Kirt..." Becky kêu lên.
-"Freen, Becky...Trùng hợp quá...ha ha ha"
Kirt cười ngượng.
-"N'Milk cũng ở đây ha...Trùng hợp ghê" Freen trêu chọc.
-"Freen...Đừng chọc bọn anh. Em xem Milk đỏ mặt rồi kìa."
-"Đâu có, em thấy khun Kirt mặt đỏ hơn mà."
Becky hùa theo Freen để chọc Kirt.
-"Hai người là..."
Freen không nói hết câu nhưng cô chỉ vào 2 cái tay đang nắm chặt lấy nhau kia.
Kirt và Milk gật đầu.
-"Chúc mừng...Chúc mừng...Công nhận anh giấu kín ghê luôn."
Freen đưa tay đấm nhẹ vào vai Kirt 1 cái.
-"N'Milk là người con gái rất tốt. Anh phải trân trọng người ta, nghe chưa?"
Kirt nhìn Milk 1 cái rồi gật đầu đồng ý với Freen.
Hai cặp đôi tạm biệt nhau, tiếp tục tay trong tay dạo phố đêm lãng mạn.
—————————————-HẾT———————————
Cảm ơn các bạn đã dành thời gian để đồng hành cùng [Hẹn Ước]
Xin cảm ơn,
Zhen

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro