Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Becky hẹn Kirt ra quán cà phê gần công ty để nói chuyện.
-"Khun Kirt, anh có biết P'Freen đang ở đâu không?"
-"Em ấy xin nghỉ mấy ngày để về quê thăm mẹ. Sao vậy? Hai em cãi nhau à?"
Becky kể lại cho Kirt toàn bộ câu chuyện.
Kirt khẽ thở dài. Anh nâng ly cà phê lên uống 1 ngụm rồi nói:
-"Để anh kể em nghe chuyện này. Em có biết cách đây 1 năm, Freen bị tai nạn phải thực hiện phẫu thuật không?"
-"Dạ biết ạ"
-"Uhm, mặc dù Freen có mua bảo hiểm nhưng lúc đó cần phải ứng trước viện phí mới tiến hành phẫu thuật. Mẹ Nun không kịp chuẩn bị nên anh đã chi trả phần đó."
Becky tiếp tục chăm chú lắng nghe. Kirt đưa mắt nhìn Becky rồi tiếp tục câu chuyện.
-"Anh không hề nhắc vụ tiền bạc với em ấy nhưng ngay khi vừa ổn định sức khoẻ, Freen đã ngay lập tức chuyển khoản trả lại cho anh. Đó là số tiền mà Freen đã tích góp khá lâu để có thể mua 1 căn nhà nhỏ ở Bangkok rồi đón mẹ Nun lên đây phụng dưỡng. Em ấy có thể chờ tới ngày nhận tiền bảo hiểm rồi mới trả cho anh nhưng em ấy đã không làm vậy."
-"Rồi em có biết việc anh thường xuyên dùng xe của mình để đưa đón Freen không?"
Becky lại gật đầu.
-"Vậy em có biết là Freen luôn gửi lại tiền xăng cho anh? Thỉnh thoảng cô ấy còn mời anh đi ăn, mời cà phê coi như trả công anh đưa đón. Em có biết không?"
-"Cái này...chị ấy không có kể cho em."
-"Ừ. Freen không bao giờ kể về những việc em ấy đã làm. Ngay cả khi bị người khác nói rằng em ấy lợi dụng anh thì em ấy cũng chẳng thèm đính chính. Nhiều khi anh cũng rất khó chịu vì cái tính sòng phẳng và hay nhẫn nhịn đó của Freen. Nhưng cái gì cũng có nguyên nhân của nó."
-"Nguyên nhân gì ạ?"
-"Em có bao giờ nghe Freen nhắc về ba mình?"
-"Không có ạ. Em chỉ nghe chị ấy kể về mẹ Nun."
-"Bởi vì ông ấy đã đuổi mẹ con Freen ra khỏi nhà trong 1 đêm mưa gió."
-"Tại sao ông ấy lại làm vậy?"
-"Lúc mang thai Freen, ba Freen nói mẹ Nun hãy nghỉ làm ở nhà, ông sẽ lo cho hai mẹ con đầy đủ. Nhưng khi mẹ Nun sinh ra Freen, 1 đứa con gái thì ông liền trở mặt. Vào năm Freen 5 tuổi, việc ông ta ngoại tình bị phát hiện. Nhưng ông ta không hề hối lỗi mà còn nói 2 mẹ con Freen là đồ ăn bám. Thế là ông đuổi 2 người ra khỏi nhà, dù lúc đó trời đang mưa rất to. Ngày li hôn, để được quyền nuôi Freen, mẹ Nun đã chấp nhận ra đi với hai bàn tay trắng. Hai mẹ con họ chỉ còn biết nương tựa vào nhau để sống qua ngày."
Kirt ngưng lại 1 chút. Anh lại đưa ly cà phê lên uống.
-"Đó là lý do Freen luôn tự lập, không muốn dựa dẫm vào người khác, nhất là về vấn đề tiền bạc."
Becky im lặng. Giờ thì cô đã biết tại sao Freen nói cần suy nghĩ thêm về chuyện của 2 người rồi.
Kirt cũng không nói gì thêm. Anh biết mình nên dành cho Becky 1 ít thời gian để suy nghĩ.
Một lúc sau, Becky cất tiếng hỏi
-"Khun Kirt, vậy bây giờ em phải làm sao?"
-"Cứ để Freen tĩnh tâm 1 thời gian đi. Giờ em càng tiếp cận thì Freen sẽ càng lẫn tránh. Khi nào nghĩ thông, em ấy sẽ tự tìm đến em thôi."
...
Kirt sau khi nói chuyện với Becky thì liền 1 mình đi đến quán Bar uống rượu giải sầu.
-"Trùng hợp vậy? Nghe nói cậu với Freen đường ai nấy đi rồi hả? Đã giúp đến vậy mà vẫn không được. Ha ha ha...Đồ phế vật"
Kirt chưa kịp phản ứng thì tên đó đã bị người khác đổ nguyên ly nước vào người.
-"ĐM, đui à?"
-"Không có đui. Chỉ là nghe thấy mấy lời chướng tai nên lấy nước thanh tẩy thôi."
-"Con khốn"
Hắn định đưa tay đánh cô nàng kia thì Kirt đã nhanh tay nắm chặt lấy cổ tay hắn.
Thấy ồn ào, bảo vệ quán liền xuất hiện để ngăn cản vụ ẩu đả sắp xảy ra.
Tên khốn kia trước khi bị lôi ra ngoài vẫn tiếp tục xỉ nhục Kirt.
-"Mày coi chừng tao đó. Đồ đàn ông bất lực"
-"Có mày bất lực đó. Anh ấy rất tuyệt vời. Mày không bằng nên ganh ghét chứ gì. Đồ không bằng đàn bà."
-"Milk, đủ rồi."
Kirt lên tiếng ngăn sự hăng máu của Milk lại.
-"Anh đừng hiểu lầm. Em không có bênh vực anh đâu. Em chỉ là không ưa cái hạng người đê tiện đó thôi."
-"Cảm ơn em."
-"Không cần. Em không làm phiền anh nữa"
-"Milk, mình nói chuyện chút được không?"
-"Nếu anh muốn nói vụ trách nhiệm thì không cần đâu. Em nói rồi, chúng ta đều là người lớn cả rồi, phát sinh chuyện đó là do tự nguyện. Anh không cần phải cắn rứt."
Milk nói xong định bỏ đi thì Kirt nắm tay cô ấy lại.
-"Milk...Nếu giờ anh nói anh yêu em thì đó là nói dối. Nhưng anh hy vọng em cho chúng ta cơ hội để tìm hiểu."
-"Còn P'Freen thì sao?"
-"Cô ấy đã có người khác chăm sóc rồi. Anh nghĩ là đã đến lúc anh nên buông bỏ và tự tìm hạnh phúc cho bản thân."
-"Nên anh chọn em làm người thay thế chị ấy? Anh coi thường em vừa thôi chứ."
-"Không...Anh không có coi em là người thay thế. Thật đó. Chỉ là...anh thật sự muốn tìm hiểu thêm về em. Chúng ta có thể là bạn. Còn sau này thế nào, cứ để thời gian trả lời. Tất nhiên là nếu em đồng ý."
Milk im lặng 1 chút. Kirt cho rằng cô ấy từ chối. Anh từ từ buông tay Milk ra. Ánh mắt anh đượm buồn.
-"Chào anh, em là Milk. Rất vui được quen biết anh."
Milk đưa bàn tay ra phía trước rồi tự giới thiệu bản thân.
Kirt hiểu ý liền bắt lấy bàn tay nhỏ bé ấy.
-"Chào em, anh là Kirt. Rất vui được gặp em."
...
-"Freen, con có tâm sự hả?"
Mẹ Nun đã quan sát Freen suốt mấy hôm nay. Freen dù vẫn nói nói cười cười nhưng ánh mắt của cô lại chứa đầy phiền não. Mỗi khi 1 mình, Freen thường bất giác mà thở dài. Lần trước Freen biểu hiện như vậy đã là chuyện cách đây hơn 1 năm rồi.
-"Mẹ..."
Freen sà vào lòng mẹ mình. Mẹ Nun đưa tay vuốt tóc đứa con gái yêu của bà.
-"Có chuyện gì con cứ nói với mẹ. Con biết mẹ luôn là chỗ dựa vững chắc của con mà"
-"Con...Con đang yêu..." Freen ngập ngừng.
-"Không phải Kirt, đúng chứ?"
Freen gật đầu. Mẹ Nun lại đưa tay vuốt tóc đứa con gái nhỏ của bà.
-"Không sao đâu. Mặc dù mẹ rất thích Kirt nhưng nếu con đã tìm được người con yêu thì mẹ vẫn sẽ ủng hộ con."
-"Nhưng nếu con nói người con yêu là 1 cô gái thì mẹ có chấp nhận không ạ?"
Mẹ Nun bị câu nói của Freen làm bất ngờ. Bà đứng đó, im lặng không nói gì.
Freen quỳ trước mặt mẹ Nun, nước mắt không ngừng chảy.
-"Con biết là mẹ thất vọng vì con. Con biết là con bất hiếu..."
Freen dập đầu lạy mẹ Nun.
-"Con xin lỗi mẹ. Con xin lỗi vì đã không sống cuộc sống như mẹ mong muốn. Con xin lỗi mẹ..."
Mẹ Nun đau lòng khi nhìn thấy Freen như vậy. Bà cúi xuống, ôm lấy Freen vào lòng.
-"Con không cần phải xin lỗi mẹ. Con cũng không cần phải sống cuộc sống như mẹ muốn. Con hãy sống cuộc sống mà con muốn. Chỉ cần con vui vẻ, hạnh phúc, khoẻ mạnh thì mẹ đã an lòng rồi. Mẹ không bắt ép con bất cứ điều gì nên con cũng đừng tự ép bản thân mình như vậy. Dù con lựa chọn thế nào thì con vẫn là con của mẹ và mẹ sẽ luôn yêu thương con. Freen à, mẹ luôn yêu thương và ủng hộ con. Con có nghe rõ không?"
Những lời mẹ Nun nói càng làm Freen khóc to hơn nữa.
Freen 1 lần nữa cúi lạy mẹ mình.
-"Con cảm ơn mẹ."
Hai mẹ con ôm nhau khóc.
Đêm đó, Freen kể hết chuyện giữa mình và Becky cho mẹ Nun nghe. Bà chỉ vuốt tóc Freen rồi nói
-"Freen à, con hãy nghe theo trái tim mình."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro