Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Becky...Nghe chị nói đi mà..."
Freen cố năn nỉ người đang giận dỗi đến mức không thèm ăn sáng nữa mà chạy đến ngồi ở sofa.
Becky khoanh tay trước ngực, ngoảnh mặt qua chỗ khác, không thèm đếm xỉa tới Freen.
-"Bec..."
Freen cố kéo Becky quay lại nhìn mình nhưng thất bại.
-"Bec, giờ chị phải làm gì thì em mới chịu nghe chị nói?"
Becky chỉ chờ có vậy. Cô nàng liền quay qua dùng 2 tay nắm lấy 2 bắp tay của Freen
-"Dọn qua ở chung với em. Nhaaaaaaa!"
Freen cạn lời.
Nguyên nhân khiến Becky giận dỗi là do Freen từ chối việc dọn sang sống chung. Năn nỉ nãy giờ là để Becky có thể cho Freen cơ hội giải thích lý do. Giờ chưa giải thích được gì lại bị bắt dọn qua sống chung. Nó khác gì cái vòng lẩn quẩn không lối thoát đâu chứ.
-"Beccccccc..." Freen cười khổ.
-"Tại sao chứ? Bộ chị không thích ở chung nhà với em để sáng tối đều có thể gặp nhau hả?"
-"Không phải là chị không thích. Mà là chị thấy chưa tới thời điểm thích hợp."
-"Chưa thích hợp là sao? Chuyện cặp đôi nên làm, chúng ta cũng làm rồi. Giờ dọn về sống chung thì có gì lạ đâu. Mà đâu phải trước giờ chưa từng sống chung. Chỉ khác là trước đây ở nhà chị, giờ chuyển qua nhà em thôi mà."
Freen không cách nào phản bác lại lí lẽ mà Becky đưa ra.
-"Nếu chị ở nhà em thì em không cần mỗi ngày chạy qua tìm chị. Vì giờ em quen có chị ngủ bên cạnh rồi. Không có chị, em ngủ không có được. Rồi em sẽ phải chạy qua chạy lại giữa 2 nhà, rồi em sẽ mệt mà đổ bệnh. Chị nỡ để em bệnh như vậy sao?"
Freen nhìn Becky rồi tự hỏi Becky ngây thơ đáng yêu đi đâu mất mà để 1 Becky miệng lưỡi thế này xuất hiện cơ chứ.
Thấy Freen có vẻ đã xiêu lòng, Becky liền ra đòn quyết định
-"Nhaaaaaaaaaaa... Qua ở chung với em nhaaaaaaa"
-"Với 1 điều kiện"
-"Điều kiện gì ạ?"
-"Chị sẽ share tiền với em. Tiền thuê nhà, tiền sinh hoạt, điện nước v.v. Yêu thì yêu nhưng cái nào phải ra cái đó."
Becky nở nụ cười bí hiểm rồi gật đầu đồng ý.
...
Freen đem theo 1 chiếc vali nhỏ để quần áo và các vật dụng cá nhân cần thiết. Còn những món đồ khác thì để sau khi ổn định cô sẽ dọn qua sau. Cô cũng đã báo với chủ nhà về việc chấm dứt hợp đồng. Theo thoả thuận thì cô sẽ trả lại nhà sau 1 tháng nữa.
Becky thì ôm tín vật định tình của 2 người là con gấu màu hồng trong tay. Cô đã nghĩ sẵn trong đầu 1 vị trí thích hợp cho nó.
-"Bé đó...Bé đã nằm kế P'Freen hơn 1 năm nay, giờ đến lúc trả lại chỗ đó cho chị rồi. Chị sẽ cho bé 1 chỗ mới nhé."
Freen nhìn Becky với ánh mắt có chút phán xét
-"Bé đừng nói là bé ghen với bé gấu nha"
-"Bộ không được hả?"
Becky nói xong liền le cái lưỡi tinh nghịch của mình ra rồi chạy ra phòng khách ngồi chờ.
...
Xe rẽ vào khu dân cư cao cấp bậc nhất ở Bangkok rồi dừng lại trước cổng 1 biệt thự.
Freen trố mắt nhìn. Cô quay sang hỏi cô gái đang ngồi chơi với gấu bông kia
-"Bec...Khu này mắc lắm đó. Lương của tụi mình sao trả nổi tiền thuê."
-"Đâu cần trả tiền thuê. Từ lúc gặp chị là em kêu Richie mua luôn rồi."
Freen kinh ngạc đến há hốc cả miệng.
Becky háo hức giới thiệu từng ngóc ngách của nhà mình cho Freen.
-"Đây là hồ bơi. Em sẽ mua thêm giường phao. Chúng ta sẽ cùng nằm trên đó nhâm nhi nước ép và đồ ăn vặt."
-"P'Freen...còn chỗ này là để chị trồng hoa. Chị từng nói rất thích hoa mà. Em dành riêng khu này cho chị đó. Ở đây em sẽ đặt thêm 1 bộ bàn ghế, 1 cây dù, 1 cái xích đu để tụi mình có thể vừa ngắm hoa vừa thưởng thức trà.
-"Phía sau còn có 1 sân tổng hợp bóng rổ và tennis nữa. Em sẽ giúp chị rèn luyện sức khỏe."
Becky thật sự làm Freen đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Freen không ngờ Becky lại luôn dành cho cô vị trí đặc biệt trong cuộc sống của em ấy.
Becky vẫn giữ nụ cười tươi trên môi, nắm tay Freen dẫn vào nhà.
Đó là 1 căn nhà rộng rãi nhưng có rất ít nội thất. Cách bày trí cũng tương tự như nhà Freen, chỉ là nó rộng hơn nhiều lần nên nhìn có chút trống trải.
-"Chị xem, y chang nhà chị luôn nhé. Như thế thì chị sẽ không phải bỡ ngỡ khi dọn qua nhà em ở.
-"Mau đi theo em..."
Becky hào hứng kéo Freen lên tầng trên.
-"Téng teng...Đây là phòng ngủ của chúng ta."
Freen đưa mắt nhìn xung quanh. 1 căn phòng còn to hơn cả căn nhà mà Freen thuê, được cách bày trí hết sức đơn giản. 1 cái kệ để đựng những con gấu bông, 1 bộ bàn làm việc, 1 tủ quần áo, 1 bộ máy chiếu, 1 bàn trang điểm và 1 cái giường king size.
Becky ôm Freen từ phía sau thỏ thẻ
-"Tổ ấm của chúng ta đó. Chị có thích không?"
Freen thực sự choáng ngợp với sự giàu có của Becky. Khi thấy cách ăn mặc của Richie lại còn có tài xế  riêng thì Freen đã đoán được gia cảnh của Becky nhất định không tầm thường. Nhưng cô không ngờ là lại giàu có đến như vậy. Cảm giác tự ti khiến Freen thấy mình trở nên thật nhỏ bé, thật chẳng xứng với Becky chút nào.
Becky cảm nhận được có gì đó không đúng. Cô siết chặt cái ôm, hỏi
-"Sao vậy P'Freen, chị không thích ạ?"
Freen lắc đầu. Nước mắt cô rơi xuống trúng đôi tay đang ôm lấy cô của Becky.
Tình yêu đồng giới vốn đã khó để hai bên gia đình chấp nhận rồi, giờ còn thêm sự khác biệt giàu nghèo. Cửa ải này, liệu 1 người như cô có thể vượt qua hay không đây?
Becky hốt hoảng di chuyển ra phía trước mặt của Freen, đưa tay nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô ấy.
-"Sao vậy P'Freen? Sao chị lại khóc? Chị không thích nhà này đúng không? Nếu chị không thích thì mình về lại nhà chị nha. Chuyện ba mẹ, em sẽ giải quyết sau. Giờ mình về lại nhà chị nha. Chị đừng khóc nữa."
Freen nhìn Becky. Rõ ràng Becky là người vốn đã quen được người khác nuông chiều, muốn gì làm đó. Ngay đến Richie là anh của Becky cũng phải sợ cô ấy vài phần. Liệu cô có thể chiều theo cô ấy cả đời? Liệu đến khi cô không làm Becky vừa lòng nữa, Becky có rời bỏ cô không?
Đó là chưa kể, với địa vị, gia cảnh như Becky, xung quanh cô thiếu gì người vừa tài giỏi vừa xinh đẹp. Liệu Becky có chán khi ở bên 1 người bình thường, chẳng có gì xuất chúng như cô không?
Hàng loạt suy nghĩ tiêu cực hiện lên trong đầu Freen. Becky càng quan tâm hỏi han, tim Freen lại càng đau nhói, nặng trĩu.
-"Becky..."
Freen khó khăn lắm mới cất thành lời. Becky ngẩng đầu chờ đợi.
-"Chị cần thời gian để suy nghĩ. Tạm thời...chúng ta đừng gặp nhau nữa."
-"Chị nói gì cơ?" Becky hỏi lại. Có vẻ cô đã nghe nhầm gì rồi.
-"Chị nói...Chị muốn suy nghĩ về chuyện giữa chúng ta. Chị tạm thời...không muốn gặp em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro