Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kirt và cô gái dừng chân ở ghế đá ven đường để bôi thuốc cho vết thương. Mặt Kirt nhăn lại. Hồi nãy hăng máu nên không thấy đau. Giờ thì...
-"Cảm ơn anh đã giúp"
-"Cô có biết khu đó là khu đèn đỏ không?"
Kirt vừa đưa tay sờ nhẹ lên vết thương vừa hỏi cô gái. Cô gái cúi mặt lắc đầu.
Hôm nay cô đến dự sinh nhật bạn. Không biết nhầm lẫn thế nào mà lại gửi cho cô địa chỉ ở khu đèn đỏ. Cô là đứng đợi bạn nên mới bị hiểu lầm như thế.
-"Khu đó phức tạp lắm. Tốt nhất đừng đến đó nữa."
Cô gái nhìn Kirt. Anh ăn mặc rất lịch sự, không giống với những người cô gặp ở chỗ đó.
-"Vậy sao anh đến đó?"
-"Chuyện đó không liên quan đến cô"
...
-"Sao lại uống rượu buồn ở đây vậy?"
Một người bạn tình cờ thấy Kirt đến quán bar uống rượu 1 mình nên đến chào hỏi.
-"Bộ không được sao?"
-"Được. Tất nhiên là được rồi. Chỉ là cậu không sợ ai kia mắng sao?"
Kirt không thèm trả lời. Anh nâng ly rượu trước mặt lên nốc cạn.
-"Sao vậy? Cãi nhau à?"
Người bạn cặp cổ Kirt tỏ vẻ thấu hiểu. Anh ngồi xuống ghế bên cạnh, ra hiệu cho bartender rót 1 ly rượu.
-"Mà nói thiệt. Hai người quen nhau lâu vậy rồi mà cả hôn cũng chưa từng. Có lẽ nào...là cậu không được?"
Người bạn nhớ lại bữa tiệc cách đây không lâu, Kirt đưa Freen tới dự. Đến lúc chơi Thách hay Thật, Kirt chấp nhận uống phạt vì bị thách khoá môi với Freen. 1 thử thách đơn giản với 1 cặp đôi mà anh và Freen lại ngại ngùng không thực hiện được khiến mọi người nghi ngờ về mối quan hệ của 2 người.
-"Ai nói với cậu là tôi không được? Tôi là tôn trọng cô ấy. Tôi muốn giữ gìn cho cô ấy. Không được à?"
Kirt nổi giận. Dù sao cũng đụng chạm đến tôn nghiêm của 1 người đàn ông, anh không thể không phản bác.
-"Nếu cậu được thì chứng minh đi"
Kirt cũng không biết mình bị ma xui quỷ khiến thế nào mà lại theo người bạn ấy tới phố đèn đỏ. Hai người chọn được 2 cô em xinh đẹp với thân hình bốc lửa. Nhưng tới khi vào phòng khách sạn, chuẩn bị hành sự thì Kirt bắt đầu hối hận. Anh đưa cô gái 1 số tiền rồi rời khỏi. Trên đường về thì vướng vào rắc rối này.
...
Sáng hôm sau, Kirt đến nhà đón Freen đi làm. Anh đeo kính và khẩu trang để giấu vết bầm trên mặt.
Freen vừa nhìn thấy đã biết có chuyện không bình thường nhưng cô vẫn chờ xem Kirt có muốn nói cho cô biết hay không.
Kirt vẫn tỏ ra bình thường trên suốt đoạn đường. Anh thỉnh thoảng còn nói chuyện tếu lâm để chọc Freen cười nhưng Freen không quan tâm cho lắm. Cô chống tay tựa đầu vào kính xe, ngắm dòng người qua lại.
Đến bãi xe công ty, Kirt lịch sự mở cửa cho Freen.
-"Anh không có gì muốn nói sao?"
Kirt gãi đầu cười cho qua chuyện.
-"Gỡ kính và khẩu trang xuống" Freen nói như ra lệnh.
Kirt biết mình không thể giấu thêm được nữa nên đành nghe theo lời yêu cầu của Freen.
-"Mặt anh sao lại thế này?"
Freen đưa tay áp vào mặt Kirt, xoay qua xoay lại để kiểm tra có còn vết thương nào nữa hay không.
-"Là do hôm qua đụng trúng 1 người say rượu. Hắn không nói lý lẽ nên..."
-"Chậc...Riết không biết xã hội này thế nào nữa. Lỡ đụng chút mà đã đánh người ta ra thế này. Anh còn đau không? Có cần bôi thuốc gì không?"
Kirt đưa tay giữ lấy đôi tay còn trên mặt mình của Freen. Anh mỉm cười
-"Như vầy là hết đau rồi."
Freen liền ngại ngùng rút tay lại.
-"Kirt...Đừng vậy mà..."
-"Freen...Sao em keo kiệt với anh quá vậy. Chỉ là 1 chút tình thương , em cũng không cho anh được sao?"
-"Kirt...chỉ làm đau khổ thêm mà thôi."
-"Coi như anh mù quáng đi, Freen. Anh không đòi hỏi gì quá đáng cả. Chỉ 1 chút như thế này là đủ làm anh mãn nguyện rồi."
Freen không nói thêm gì nữa. Cô đi thẳng về phía thang máy. Kirt vội vã đuổi theo. Không ai nói với ai thêm 1 lời nào nữa.
...
Becky chạy thẳng lên sân thượng. Tim cô đau nhói. Rõ ràng cô đã chấp nhận lùi lại 1 bước. Tại sao khi thấy Freen và Kirt thân mật, tim cô lại đau đến thế cơ chứ.
Becky ngồi ôm mặt khóc. Cô mãi đắm chìm trong nỗi đau mà không nhận ra có ai đó vừa đến ngồi cạnh mình.
Người ấy ngồi nghe cô khóc. Không 1 lời hỏi han, không 1 cử chỉ an ủi. Chỉ ngồi đó, lặng thinh quan sát.
Chân Becky tê dần theo thời gian, cô ngồi không vững nữa nên hơi ngã về 1 phía. Người đó đưa tay giữ cô lại. Becky giật mình, quay sang nhìn
-"P'Freen, sao chị ở đây?"
Freen mỉm cười rồi ngước nhìn trời.
-"Có vẻ hôm nay không phải là 1 ngày tốt lành nhỉ. Chúng ta đều có muộn phiền."
-"Chị có tâm sự với Khun Kirt chưa? Biết đâu anh ấy giúp được chị"
Freen cười khổ. Cô đưa tay vuốt tóc rồi nghiêng đầu tựa vào đầu gối của mình.
-"Có 1 số chuyện...không đơn giản như vậy. Còn em? Khóc xong có đỡ hơn chút nào không?"
Becky lắc đầu.
-"Chán nhỉ...Một ngày đẹp trời thế này..."
-"P'Freen...chị có muốn đi giải sầu không?"
-"Giải sầu? Ý em là uống rượu vào sáng sớm ư?"
-"Không ạ. Tụi mình đi xả stress đi."
-"Em vui tính thật đó. Chúng ta làm công ăn lương chứ có phải là chủ đâu mà muốn đi khỏi công ty vào giờ làm việc là đi."
Becky cụp tai lại, mặt tiu nghỉu.
-"Ngoan...Ráng làm hết giờ đi. Tối mình đi cũng được mà."
-"Được ạ?"
Freen gật đầu
-"Mà em định đưa chị đi đâu xả stress?"
-"Bí mật"
...
-"P'Freen...Bên trái...Bên trái...bên phải..."
Freen đang chơi trò đập chuột ở game zone trong TTTM. Becky rối rít chỉ những con chuột cho Freen đập nhưng cô hành động quá chậm nên toàn đập hụt. Becky thấy thế liền ra tay giúp đỡ. Cô lấy tay mình thay búa, ra sức gõ đầu mấy con chuột tinh nghịch.
-"Không ngờ chơi mấy trò này mà mất sức thiệt chớ"
Freen bỏ búa xuống, thở phì phò. Becky lấy khăn giấy thấm những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán của Freen.
-"Cảm ơn em. Để chị tự làm được rồi."
-"Không sao. Tay chị chắc mỏi rồi. Em lau xíu là xong í mà"
-"..."
-"Xong rồi đó. P'Freen lại xinh đẹp lại rồi"
Becky cười tinh nghịch. Mặt Freen hơi ửng đỏ.
-"Em có muốn chơi tiếp trò nào không?"
-"Có ạ. Em muốn chơi cái kia"
Becky chỉ vào máy đo lực đấm. Freen trợn mắt kinh ngạc.
-"Nhìn em thế này mà thích mấy trò mạnh bạo quá ha"
-"Đừng khinh thường em. Em học kick boxing mấy năm rồi đó."
-"Thiệt?"
-"Chị xem là biết."
Becky hớn hở đeo găng vào để thể hiện khả năng.
[Bụp]
Freen bị cú đấm của Becky làm giật mình. Cô nàng đưa tay bịt tai lại, người co rúm vì sợ.
-"Ha ha ha...Nhìn chị mắc cười quá..."
-"Em đó..."
Freen định nói gì đó nhưng bảng điểm hiện lên đã thu hút sự chú ý của cô
-"Wow... Được lên bảng kỉ lục luôn kìa...Quá dữ"
-"Chứ sao..."
Becky đưa găng tay lên thổi, vẻ đắc ý.
-"Ghê thiệt...Mai mốt không dám chọc ghẹo em nữa...Lỡ em buồn buồn, thụi chị 1 cái chắc chị thăng thiên luôn quá."
Freen làm vẻ khúm núm sợ sệt.
-"Chị yên tâm. Em sẽ không bao giờ làm chị đau đâu"
Becky vừa nói vừa nhìn Freen bằng ánh mắt thâm tình.
Freen vội chỉ vào trò chơi gần đó
-"Mình chơi trò này đi."
-"Được ạ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro