Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Uiiii...Đóiiiii"
Sau khi xả stress cùng Becky, Freen ôm bụng than đói. Hôm nay có lẽ là ngày mà cô tốn nhiều calo nhất.
Becky chỉ lắc đầu rồi khẽ mỉm cười trước sự "con nít đáng yêu" của Freen.
-"Becky...Chị đóiiiiii"
Thấy Becky không hề lên tiếng đáp lại, Freen tiếp tục mè nheo. Cô nắm lấy cổ tay của Becky mà đung đưa như 1 đứa trẻ nhõng nhẽo với mẹ.
-"Được rồi. Chúng ta đi ăn thôi"
-"Yeahhhh"
Freen vui vẻ, nhảy tung tăng như 1 chú thỏ con.
Becky cùng Freen đến food court để lựa chọn món ăn sau 1 buổi cống hiến hết mình cho khu chơi game.
-"Becky, em muốn thử món này không?"
-"Có cay không ạ?"
-"Cũng hơi cay á. Em không ăn được cay hả?"
Becky gật đầu.
Freen đưa tay gõ gõ lên cằm suy nghĩ. Món Thái đa số là cay nên Becky sẽ không ăn được.
-"Em muốn món Trung, Hàn hay Nhật?"
-"Chị thích là được ạ."
-"No...No...No... Đi ăn chung thì phải là cả hai đều thích. Chứ chọn theo ý 1 trong 2 thì không bền được đâu."
-"Thế ạ?"
-"Uhm. Kinh nghiệm gần 30 năm lăn lộn trong xã hội đó."
Freen ra vẻ từng trải.
-"Gần 30 năm? Tuổi trưởng thành là 18. Vậy năm nay chị..."
Becky đưa tay lên tính nhẩm.
Freen liền cười hề hề rồi lấy tay đè tay Becky xuống.
-"Đại khái là vậy. Em đừng có tính toán chi li vậy chứ"
Sau 1 hồi đi rảo các quán, cuối cùng cả hai quyết định làm 1 chầu sushi hoành tráng.
...
Ôm cái bụng no căng ra khỏi TTTM, Freen và Becky quyết định sẽ đi bộ 1 đoạn cho tiêu bớt chứ không chắc tối nay sẽ không thể ngủ được mất.
Hai người đi đến góc đường chính thì Freen quay sang hỏi:
-"Becky, nhà em đi hướng nào?"
Becky đưa mắt nhìn xung quanh để xác định phương hướng rồi chỉ tay về phía bên phải.
-"Vậy ha. Vậy mình chia tay ở đây thôi. Bus về nhà chị ở hướng này."
Freen đưa tay chỉ trạm xe bên kia đường.
Bỗng tiếng còi xe từ xa vang lại. Becky hốt hoảng nắm tay Freen kéo về phía mình. Cô ôm trọn Freen vào lòng. Hình ảnh của quá khứ hiện lên. Lần đó, Becky đã không kịp nắm tay Freen. Lần này, cô nhất định không đến trễ nữa. Nước mắt Becky tuôn rơi. Vòng tay cô siết chặt đến mức Freen gần như không thể thở được nữa.
-"Becky...Becky...Em ổn chứ?"
Freen đưa tay vỗ về tấm lưng nhỏ nhắn có chút gầy gò của Becky. Freen cảm nhận được Becky đang run lên vì sợ hãi.
Becky dần thả lỏng tay ra. Freen nhờ vậy mà có thể hít thở lại bình thường. Freen đưa tay lau nước mắt cho Becky. Cô nhìn Becky bằng ánh mắt đầy lo lắng.
-"Em sao vậy? Tiếng còi xe làm em sợ à?"
Becky gật đầu. Cô lấy tay quẹt dòng nước mắt nóng ấm vương trên mi mắt.
Freen nắm lấy tay Becky, dẫn cô đến nơi có thể ngồi xuống để tĩnh tâm lại.
-"Chỉ là tiếng còi xe thôi mà. Không sao đâu."
Freen cố an ủi Becky. Thật ra thì Freen cũng chẳng khá hơn là bao nhiêu. Vụ tai nạn lần trước để lại vết hằn khá lớn trong tâm trí cô. Cô đã mất rất nhiều thời gian để cố vượt qua nỗi ám ảnh ấy. Giờ Freen có thể đi bộ, có thể đi phương tiện công cộng, có thể đi xe do người khác chở nhưng cô không thể tự lái xe vì mỗi lần nghe tiếng còi xe là cô lại bất giác run lên, tâm trí trở nên hoảng loạn.
Freen choàng tay qua vai Becky để vỗ về. Becky nghiêng đầu tựa vào vai Freen. Becky đã ngưng khóc.
-"Ổn rồi...Không sao rồi...Ngoan...Becky rất ngoan...đã không khóc nữa rồi...rất ngoan..."
-"Cảm ơn chị. Nãy em làm chị sợ lắm hả?"
Becky nhìn Freen với vẻ mặt biết lỗi. Cô thật sự không muốn cảm xúc của mình ảnh hưởng đến Freen. Chỉ là nỗi sợ mất đi người quan trọng nhất của mình thật sự quá lớn khiến cô không thể nào kiềm chế được cảm xúc của bản thân.
-"Không sao. Ai cũng có nỗi sợ riêng mà."
-"Tại...trước đây...Em chính mắt chứng kiến 1 người quan trọng của em bị tai nạn mà chẳng thể làm gì...nên giờ..." Becky giải bày.
Freen trao cho Becky cái ôm đồng cảm.
-"Chị cũng từng bị tai nạn xe. Hôm đó thực sự rất khủng khiếp nên chị có thể hiểu được tại sao em lại như vậy. Không sao cả. Mọi chuyện cũng đã qua rồi. Nếu sau này em sợ, hãy cứ nắm lấy tay chị nhé."
Becky gật đầu. Cô đưa bàn tay mình ra chờ đợi. Freen ngay lập tức đan tay mình vào, siết nhẹ.
Hai người ngồi bên nhau 1 lúc lâu. Freen đưa tay lên nhìn đồng hồ. Đã không còn sớm nữa.
-"Chúng ta về thôi."
Freen kéo Becky đứng dậy. Tay cô vẫn nắm chặt lấy tay Becky. Cả hai đi về hướng nhà của Becky.
-"Nhà chị không phải hướng kia ư?"
-"Chị sẽ đi MRT. Hướng này có đường xuống trạm."
...
Tại quán cafe gần công ty.
-"Khun Freen, cảm ơn chị đã dành thời gian để gặp em"
-"Có gì cứ nói."
-"Chị đã có Khun Kirt rồi. Rất mong chị giữ khoảng cách với Becky của em 1 chút. Em không muốn em ấy bị nói này nói nọ."
-"Becky của em?"
-"Cả công ty đều biết tụi em là 1 cặp giống như chị với khun Kirt vậy đó. Chẳng lẽ chị lại không biết?"
-"Chị không biết thật. Becky chưa từng nói với chị về mối quan hệ trên mức đồng nghiệp với em."
-"Nếu chị chưa biết thì giờ chị biết. Mong chị có thể giữ khoảng cách 1 chút."
-"Chuyện này...em có thương lượng qua với Becky chưa?"
-"Cái đó em sẽ nói với em ấy sau."
-"Vậy ha...mà ngay cả là quan hệ yêu đương thì em cũng đâu có quyền ngăn cản mối quan hệ bạn bè của Becky đâu nhỉ. Em có thấy em làm vậy là hơi quá đáng không?"
-"Ý chị là gì?"
-"Không gì cả. Chỉ là muốn em tôn trọng sự tự do của em ấy thôi. Cái gì cũng vậy, già néo đứt dây. Cái gì của mình thì sẽ là của mình. Không phải của mình, cố giành cũng không được."
-"Chị..."
-"Nếu không còn gì để nói thì chị đi trước. Đây là tiền nước của chị. Chào em."
Freen đứng dậy rời khỏi quán. Friend ngồi đó, bàn tay nắm lại thành hình nắm đấm. Mắt cô long lên như thể muốn giết 1 ai đó.
...
Hôm nay, Becky cùng Friend và 1 số đồng nghiệp nhóm B đi quay clip quảng cáo sản phẩm. Mọi chuyện diễn ra bình thường cho đến khi chỉ còn vài phân đoạn nhỏ nữa là kết thúc công việc.
-"Becky!!! Cẩn thận"
Friend hét lớn. Cô nhảy lại ôm lấy Becky rồi cả hai cùng ngã xuống. Dàn đèn bên cạnh cũng ngã theo làm các mảnh vỡ văng tứ tung.
-"Em không sao chứ?"
Friend không màng thương tích của bản thân. Cô đưa tay đỡ Becky ngồi dậy
-"Úi"
Mặt Friend nhăn lại vì đau. Cô ôm lấy cổ tay phải của mình.
-"P'Friend, chị bị thương rồi ư? Để em xem"
Becky lo lắng xem bàn tay phải của Friend. Chỗ cổ tay sưng tấy lên, vết thương có vẻ khá nghiêm trọng.
-"Để em đưa chị đi bệnh viện kiểm tra"
-"Nào xong công việc đã. Chị chịu được mà"
Friend cố nén đau, ra hiệu tiếp tục công việc. Mọi người cũng cố gắng hoàn thành nhanh nhất có thể để Friend yên tâm đi bệnh viện kiểm tra vết thương.
...
-"Chán ghê. Bị ngay tay thuận mới đau chứ"
Friend nhìn bàn tay bị băng bó của mình mà than thở. Lúc cứu Becky, tay cô chống xuống đất khiến cổ tay bị trật, phải băng cố định 1 thời gian.
-"Xin lỗi chị. Tại em mà chị bị như vậy"
-"Vì em thì có gãy luôn cái tay chị cũng chịu chứ nói gì cái cổ tay bé xíu này."
Friend vừa nói vừa nghiêng đầu dựa vào vai Becky.
Becky chỉ im lặng không nói gì.
-"Nhưng mà về sau phải làm phiền em rồi."
-"Sao ạ?"
-"Em xem, tay thế này sao chị ăn cơm? Rồi còn nhiều thứ bất tiện nữa. Em phải làm tay phải của chị 1 thời gian rồi đó"
-"Em biết rồi ạ."
Friend mỉm cười. Có vẻ đau tay cũng không phải là điều gì xui xẻo cho lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro