Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Freen..."
Freen và Becky đang tận hưởng những giây phút thư giãn trên sân thượng thì giọng 1 người đàn ông đã phá vỡ sự yên tĩnh đó.
-"Kirt, sao anh lên đây?"
Kirt đưa tay chào đáp lễ với Becky rồi quay sang nói chuyện với Freen.
-"Thấy em không có ở văn phòng, điện thoại cũng không đem theo nên anh lên đây tìm thử"
-"Có việc gì quan trọng hả anh?"
-"Không có. Chỉ là..."
Kirt quay qua nhìn Becky cười 1 cái rồi ghé sát tai Freen thì thầm "anh nhớ em"
Tai Freen ửng đỏ. Cô xấu hổ nhìn Becky rồi quay qua thụi vào eo Kirt 1 cái.
-"Có người khác ở đây. Anh nghiêm chỉnh chút coi"
-"N'Becky chắc không phiền đâu ha"
Becky cười ngượng rồi lùi ra xa 1 chút.
-"Nếu không có gì để nói thì em đi xuống. Chị đi trước nha Becky."
-"Ấy, chờ anh"
Kirt quay sang chào Becky rồi vội vã chạy theo Freen.
Becky đứng đó nhìn theo. Kirt vừa đuổi kịp định nắm lấy tay Freen liền bị cô từ chối.
-"Đừng giận mà. Nãy mẹ Nun có gọi điện nói khoảng 6h là lên tới. Anh định về sớm để đón mẹ."

1 năm...Có quá nhiều việc đã thay đổi rồi.
...
Cầm trong tay sấp hồ sơ điều tra về Freen, Becky càng khẳng định những gì cô từng trải qua trong thời gian hôn mê là sự thật.

1 năm trước, Freen bị tai nạn giao thông nghiêm trọng khi bị 1 xe mất lái đâm khi đang đứng chờ đèn đỏ ở ngã tư. Não cô bị chấn động mạnh dẫn đến mất đi 1 phần trí nhớ. Toàn bộ cơ thể phía bên trái bị tổn thương nặng. Trong 1 năm, cô phải trải qua hàng loạt cuộc phẫu thuật và vật lí trị liệu để hồi phục các chức năng vận động của tay và chân trái.
Về tình trạng hôn nhân, hiện tại cô đang trong mối quan hệ với Kirt, người đã chăm sóc cô tận tình trong suốt 1 năm qua. Mối quan hệ của 2 người được sự ủng hộ của cả hai bên gia đình.

Becky quăng sấp tài liệu qua 1 bên. Cô đưa tay lên trán suy nghĩ. Cô tất nhiên không trách Freen, cũng không trách Kirt, bởi vì sự hiện diện của cô chẳng qua chỉ như 1 giấc mơ mà thôi. Và trong lúc Freen cần người chăm sóc nhất, Kirt đã ở bên cô ấy. Becky lấy tư cách gì để trách hờn cơ chứ.

Vấn đề bây giờ là Becky nên làm gì? Freen không nhớ đến cô. Kirt không biết sự tồn tại của cô. Và cô cũng chẳng biết phải giải thích thế nào về vai trò của mình trong mối quan hệ này nữa.
Cô nên giành lại Freen hay đứng sang 1 bên chúc phúc cho cô ấy?
Nếu cô cố chấp giành lại Freen, liệu Freen sẽ chọn cô hay sẽ căm ghét cô?
Nếu cô chấp nhận buông tay, cô sẽ cam tâm chứ?

-"P'Freen, Khun Kirt tốt như vậy. Trước khi gặp em, chị có bao giờ nghĩ đến việc đáp lại tình cảm của anh ấy?"
-"Ngay cả khi em không xuất hiện thì đáp án vẫn là không. Tình yêu là sự đồng điệu của 2 tâm hồn. Chị với anh ấy, đơn giản là không cùng nhịp đập."

Becky đưa tay lau nước mắt. Cô lựa chọn sẽ ở lại, không tranh giành cũng không buông bỏ, chỉ ở đó chờ xem bánh xe số phận sẽ đưa cô và Freen đi đến đâu.
...
Freen lại lên sân thượng để ngắm cảnh đêm. Những lời của mẹ Nun cứ quanh quẩn trong đầu cô.
-"Freen, con không còn nhỏ nữa. Cũng nên tính chuyện chồng con rồi. Mẹ thấy Kirt đối xử với con rất tốt. Nếu con lấy Kirt thì mẹ sẽ rất an lòng"
-"Lấy Kirt rồi con vẫn có thể tiếp tục theo đuổi sự nghiệp mà. Hai đứa làm chung công ty thì càng có thể thấu hiểu và đỡ đần nhau. Mẹ thấy Kirt là lựa chọn tốt nhất đó."
Freen khẽ thở dài. Cô thật sự đã nợ Kirt quá nhiều rồi. Suốt 1 năm qua, cô thật sự không biết mình sẽ ra sao nếu không có sự giúp đỡ của anh. Cũng chính vì tâm lý mang ơn phải trả ấy mà trong 1 phút yếu lòng, cô chấp nhận lời tỏ tình của Kirt.
Freen từng nghĩ, chỉ cần cô mở lòng thêm 1 chút, cố gắng thêm 1 chút thì cô sẽ yêu Kirt nhưng thời gian đã chứng minh rằng cô đã sai. Cô và Kirt như 2 đường song song, mãi mãi cũng không thể giao nhau tại 1 điểm.
Freen ngước nhìn trời. Cô không biết phải làm thế nào mới đúng. Cô đã gieo hạt giống hy vọng cho Kirt. Một hạt giống sẽ chẳng bao giờ nảy mầm. Freen không nỡ tiếp tục lừa dối tình cảm của Kirt. Nhưng làm thế nào để chấm dứt? Freen cũng không biết nữa.
-"Freen, em vẫn còn nghĩ về lời của Mẹ Nun hả?"
Kirt tiến đến chỗ Freen đang đứng. Anh choàng áo vest của mình cho Freen.
-"Kirt, em xin lỗi"
Freen cúi mặt, lấy 2 tay ôm lấy chính mình. Cảm giác tội lỗi đang bao trùm lấy cô.
Kirt sợ nhất khi nghe những lời này của Freen. Anh biết, giữa anh và Freen luôn có 1 bức tường vô hình mà dù có cố gắng thế nào, anh cũng không thể vượt qua được. Thế nhưng anh vẫn không chấp nhận từ bỏ. Ít nhất anh sẽ cố gắng cho đến khi Freen tìm được người xứng đáng hơn anh. Lúc đó, anh sẽ tâm phục khẩu phục mà chúc phúc cho 2 người.
Kirt nhẹ nhàng ôm Freen vào lòng.
-"Đừng mà Freen. Đừng nói xin lỗi khi đó không phải lỗi của em. Anh biết bây giờ anh vẫn chưa thể chinh phục được trái tim em. Nếu 1 ngày nào đó, em tìm được chủ nhân của trái tim mình, anh sẽ buông tay. Chỉ là cho đến lúc đó, xin em hãy cho anh cơ hội được chăm sóc cho em. Biết đâu đến 1 ngày..."
-"Kirt, cần gì phải như vậy? Anh là người tốt. Anh xứng đáng được hạnh phúc"
-"Giờ anh đang rất hạnh phúc. Được ở bên cạnh em cũng đủ làm anh hạnh phúc rồi. Là anh tự nguyện. Em không cần áy náy vì điều này"
...
-"Bỏ cái tay bẩn thỉu của anh ra khỏi người tôi ngay"
Một cô gái tầm 20 tuổi, ăn mặc có chút sexy đang gây nhau với 1 tên say xỉn.
-"He he he...Thôi mà em gái xinh đẹp...Đã đến mấy chỗ này mà còn giả thanh cao làm gì..."
Hắn ta trơ bộ mặt đê tiện ra. Hắn đưa tay nựng vào mặt cô gái kia 1 cái.
-"Tôi không phải là loại người đó. Anh coi chừng tôi kiện anh đó."
Cô gái hất cái tay thô ráp kia ra. Cô chỉ thẳng vào mặt hắn cảnh cáo.
-"Ha ha ha... Gái đứng đường dạo này mạnh dữ ta...Kiện đi...kiện anh đi...Hay để anh bồi thường cho em bằng 1 đêm vui vẻ nhé..."
-"Bỏ ra...Ai cứu tôi với..."
Cô gái nhìn xung quanh để cầu cứu nhưng mọi người chỉ đứng đó xem kịch. Họ sợ vướng vào phiền phức.
-"Ai cứu tôi với... Để anh la hộ cho nè...Ai cứu tôi với..."
-"Người ta đã không chịu thì đừng nên ép buộc. Ở đây thiếu gì gái. Ông anh chọn người khác được mà"
Kirt xuất hiện giải cứu cho cô gái kia. Anh nắm chặt tay tên say rượu làm mặt hắn nhăn lại vì đau.
-"Thằng khốn, liên quan gì đến mày?"
-Không có gì...chỉ là ngứa mắt thôi..."
-"Anh hùng cứu mĩ nhân hả...Ông cho mày chết"
Hắn lao vào tả xung hữu đột với Kirt. Hắn thành công đấm 1 cú khiến Kirt chảy máu miệng. Kirt liền tung chân đá hắn lăn quay. Anh lao tới bồi thêm vài cú nữa.
-"Khôn hồn thì cút..."
Tên say rượu sợ hãi, cố bò dậy, chạy khỏi nơi đó.
Kirt quay sang nhìn cô gái kia 1 cái rồi bỏ đi.
-"Anh gì ơi...Đợi tôi với..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro