Chap 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Cô đi về nhà tắm rửa rồi thay 1 bộ đồ nhưng cô không thấy ả đâu liền hỏi quản gia

" Lia tiểu thư đâu?"
" Dạ Lia tiểu thư bảo nhà có chuyện nên phải về gấp ạ"
" Về mà không nói gì hết...ừm"
Nói xong cô chạy lên bệnh viện
" Bác sĩ...Becky đã xuất viện được chưa?"
" Dạ rồi...phu nhân cũng dần bình phục rồi ạ"
" Cám ơn bác sĩ"
————————————————————————
" Chào Lia tiểu thư, cô hẹn tôi ra đây có chuyện gì?"
" Hiện giờ Becky bị mất trí nhớ và không nhoé ra Freen là ai nên tôi muốn hẹn anh ra đây để cám ơn"
" Không hắn là chuyện đó đúng không?"
" Anh thật hiểu tôi, tôi muốn anh tiếp cận Becky khiến Becky tin tưởng anh.....việc còn lại tôi sẽ thông báo cho anh sau"

" Tôi làm cái này thì lợi gì cho tôi?"
" Lợi chứ....anh có thể lấy rất nhiều tiền....rất rất nhiều tiền, không sướng sao"
" Tất nhiên rồi hâhhahaha"
" hợp tác vui vẻ"
" hợp tác vui vẻ"
————————————————————————
" Irin ơi!". Freen từ vửa bước vào
" Sao vậy em?". Irin nhìn lên cô
" Bác sĩ bảo Bec có thể xuất viện rồi ạ". Cô đi tới bên giường bệnh nhìn Becky đang  ngủ ở trên
" Ừm....vậy để chị đi soạn đồ cho Becbec". Irin đứng dậy đi về phía tủ đồ
" Becbec?". Cô nghe Irin nói cái tên đó hơn ngạc nhiên vì chưa ai gọi nàng như vậy hết

" Hay không...chị mới đặt đấy". Irin cười rồi lấy vali nhét đồ vào
" Miễn là chị đặt thì cái gì chả hay rồi...hâhhaha". Cô ngồi xuống ghế nhìn Becky rồi cười
" Xong...còn gì nữa không...à để chị đi đón tiền viện". Irin lấy ly nước uống
" Thôi...để em đóng cho". Cô đứng dậy đến chỗ Irin

" Ở đây mà canh vợ... chị đi cho". Irin nói rồi đi luôn không để cô nói gì hết
" Irin...haizzz....nếu như Becky không xuất hiện thì chắc giờ em vẫn thích chị....nhưng giờ em đã có Becky rồi". Cô lắc đầu rồi đi lại về phía giường

Cô nhìn nàng, ánh mắt sâu nặng, cô ước gì ngày nào cũng được ở bên em và nhìn em như vậy
" Tui đâu phải là tượng để chị nhìn free đâuu". Nàng dụi mắt ngồi dựa vào đầu giường
" Vợ tui thì tuii nhìn...không được à". Cô chống cằm nhìn nàng cười
" Không...ai là vợ chị chứ". Nàng bỗng chốc 2 má đã phết hồng

" Thì tôi có bảo em là vợ tui đâu...Becky Armstrong mới là vợ tuii mà....gì kì dọ". Cô cười càng tươi hơn
" Ủa...cùng là 1 người mà...chị...chị".
Nàng giận dữ chỉ tay vào cô

" Cùng 1 người hả....giờ tuii mới biết chứ tuii có biết âuu". Lần đầu tiên cô nói giọng kẹo mạnh nha cho 1 người con gái không phải là Irin
" Chị....chị...Rin...chị ta bắt nạt em kìa". Nàng nhìn thấy Irin đi vô liền mách lẻo
" Freen...em cứ chọc Becbec của chị hoài vậy". Irin đi tới cốc đầu cô 1 cái

" Aaa...em có chọc đâuuu....em ấy chọc em trước mà". Cô mếu máo chỉ vào Becky
" Từ khi nào em học được cái tính trẻ con đó hả". Irin bất lực nói
" Trẻ con...liuliu". Nàng cười rồi lè lưỡi trêu cô
" Nè nè...em nói lại nghe coi". Cô tiền phía nàng trừng mắt nói

" Thôi thôi... lạy 2 đứa...về thôi". Irin đẩy cô ra rồi đưa bộ đồ cho Becky thay
" Em được xuất viện rồi á....yeahhh". Nàng vui vẻ cầm bộ đồ vào trong toilet thay
" Lần sau đừng chọc vợ nữa...nghe chưa". Irin gằn giọng nhìn Freen
" Ơ....em đã làm gì đâu". Cô cúi mặt xuống

Irin lắc đầu rồi về sự nhõng nhẽo của 2 vợ chồng nhà này
" Xong rồi...mình đi thôi". Nàng hớn hở chạy lại ôm lấy tay của Irin
" Chồng you vẫn còn đứng đấy ấy nhá". Cô nhìn Becky bằng ánh mắt sắc thep
" Con bé này...". Irin cóc đầu cô 1 cái
" Aa...đau em....à để em báo cho mọi người biết". Cô lấy điện thoại ra gọi cho từng nhà
————————————————————————
Cô chở nàng về Chankimha gia, nàng bước xuống xe không khỏi bỡ ngở vì căn nhà to chả bá của người mà mọi người luôn bảo là chồng mình
" Vào đi...đứng đó làm gì". Cô kéo nàng đi vô trong nhà
Tất cả người làm trong nhà xếp hàng ngay ngắn và....đến khi cô và nàng đi vô
" Phu nhân, Sarocha tổng mới về". Mọi người đều đồng thanh

" What...phu nhân?". Nàng tỏ vẻ hoang cực mang khi nghe
" Em là vợ của tôi nên phải gọi là phu nhân...Sarocha phu nhân hiểu chưa". Cô lấy ngón tay trỏ đẩy nhẹ đầu nàng
" Sarocha phu nhân...quen quen ta".

Nàng suy nghĩ trong đầu
" Đi tắm đi...tối nay tôi phải ăn đấy". Cô chống 2 tay ra giường cười vẻ mặt gian tà
" Tối thì tất nhiên phải ăn rồi...chả lẽ tối nào chị cũng không ăn chắc". Nàng đi vô phòng tắm
" mấy ngày tôi phải ăn chay rồi đấy". Cô nói vọng vào
" Ai kêu ăn chay rồi than...con người kì cục"

Sau khi tắm xong nàng đã phát hiện mình quên mang đồ vào

" Chetme...quên mang đồ rồi...ứ hự"

" Chị ta có ngoài không ta....để lấy khăn quấn"

" Thấy mẹ...mình cũng không mang khăn"

" Thôi..thôi...đợt này toang rồi"

Nàng vỗ chán rồi mở he hé cửa ra nhìn xung quanh không thấy ai nên nàng đi ra

" Chắc đi ra ngoài rồi"

Nàng đi đến tủ quần áo mở tủ ra lấy được 1 bộ đồ ngủ thì

" Em đang làm gì đấy"

Bây giờ cô đang đứng đằng sau nàng, nàng quay lại hét lên tồi lấy bộ đồ che 2 chỗ cấm của nàng lại

" Chị..chị...biến thái". Nàng hét vào mặt cô

" Làm hành động thừa...trên người em có gì mà tôi không đụng vô chưa". Cô chống tay lên cánh tủ

" Biến thái...aaaa". Nàng đẩy mạnh tay cô ra rồi chạy 1 mạnh vào phòng vệ sinh

Cô cười nhẹ rồi nằm lên giường.
————————————————————————
Tui kể cho mọi người nghe tại sao Freen lại nói như thế này
" Irin...haizzz....nếu như Becky không xuất hiện thì chắc giờ em vẫn thích chị....nhưng giờ em đã có Becky rồi".

Thật ra hồi xưa là Freen gặp Irin trước, rồi Freen thích Irin từ cái nhìn đầu tiên ấy, rồi tiếp cận, thế là cả 2 cũng thân thiết, Irin cũng thích Freen ấy, mà 2 người chưa kịp tỏ tình thì sự cố Irin và Noey xảy ra, Irin đã trao thân cho Noey nên Noey phải chịu trách nhiệm, cho nên 2 người phải lìa xa, 1 thời gian sau thì Irin cũng yêu Noey, Freen thì vẫn thích Irin, cho đến khi Freen gặp được Becbec, cho nên là Freen chỉ nhõng nhẽo có mình Irin thôi, nhìn từ lúc Irin xuất hiện Freen trẻ con hơn hẳn, chỉ có Irin hoặc Becbec mới có thể làm cho Freen nhõng nhẽo hoặc nói giọng kẹo mạch nha thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro