Chap 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Ngày mai em sẽ đi học". Cô gắp miếng thịt vào chén của nàng
" Ngày mai chị sẽ đến trường học với tôi chứ?". Nàng nhìn cô
" Huh? Tại sao lại phải đến". Cô buông đũa nhìn nàng khó hiểu

" Tôi không biết....tại suy nghĩ của tôi phải bảo tôi nói với chị thôi". Whatttt??? Nàng đang nói cái gì vậy??
" Được thôi...nếu em muốn". Cô cười 1 cái rồi tiếp tục ăn

" Tôi ăn no rồi...tôi lên trước". Nàng buông đũa chờ sự chấp nhận của cô vì đây cũng là nhà cô phải nể cô 1 chút
Được sự chấp nhận của cô nàng đứng dậy đi lên phòng, tất cả người làm thấy nầng đều phải cúi đầu, còn gọi nàng là phu nhân, rất quen, đối với nàng rất quen, những hình ảnh mờ mờ ảo ảo lại hiện lên đầu nàng, nhưng nàng không thể nhớ ra được gì hết, nàng vớ lấy hộp thuốc trên bàn uống để bớt đau đầu, rồi nàng đi lên giường ngủ

Cô ăn xong thì đi vô phòng làm việc của mình để hoàn thành 1 số việc, được 1 lúc cô lại đi vô phòng nàng đang ngủ, cô dựa vào thành cửa nhìn con người đang đắp chăn ngủ kia

" Tại sao em lại không nhớ ra tôi?". Cô hỏi xong câu đó thì đóng cửa lại đi lại phòng làm việc của mình

Haizzz....thiệc ra nàng đỡ thức khi cô mở cửa ra rồi, nhưng nàng vẫn nhắm mắt như đang ngủ nhưng thấy 1 hồi lâu không thấy gì nàng định mở mắt ra coi thì nghe thấy được câu đó, nàng cảm nhận được sự buồn bã, thất vọng của câu đó, nàng suy nghĩ rất nhiều về câu đó, rốt cuộc....chị ta là ai chứ?....là người mình rất yêu thương chăng?....vô vàn câu hỏi chị ta là ai xuất hiện trong đầu nàng, thật sự rất đau đầu....nên nàng quyết định xuống bếp lấy sữa uống, đang cầm ly sữ trên tay thì thấy phòng làm việc còn sáng điện, cửa thì khép hờ, không lẽ chị ta vẫn còn thức??? Giờ này đã quá muộn, rất muộn là đằng khác, nàng mở chiếc của khép hờ ra thì thấy 1 bóng hình đang rất tập chung vào tài lại trên máy tính mà không để ý mọi thứ xung quanh, ngay cả nàng vô cô cũng không biết, nàng định đi ra không muốn làm phiền nhưng nhìn ly sữa trên tay mình và nhìn ra cửa sổ đối diện nàng quyết định đi vô, nàng đi vô đặt ly sữa xuống bàn liền quay đi....

" Muộn rồi sao không ngủ đi?". Cô biết từ lúc nàng đứng ở cửa cơ, nhưng cô muốn xem nàng sẽ làm gì
" Tôi..tôi..khát sữa nên đi lấy sữa". Nàng đứng im không quay đầu lại, tay thì nắm hờ
" Sữa sao?". Cô ngước lên nhìn nàng nhếch miệng cười gian tà ( đố các bạn biết Freen đang nói đến sữa gì 😏)

Nàng cảm giác lạnh lạnh sao lưng và câu nói vô cùng bí ẩn của cô nên nàng quay lại nhìn cô đầy nghi hoặc
" Tại sao lại đưa sữa cho tôi?". Cô nghĩ là mình nên kìm nén 1 chút vì đâu không phỉa Becky ngay xưa nên cô không được manh động, cô mà manh động là xong

" Tôi..tôi thấy khuya rồi mà chị chưa ngủ nên định mang sữa đến cho chị uống dễ ngủ". Nàng cúi xuống vì ngại ngùng bề hành động của mình
" Lo lắng cho tôi sao?". Giọng nói thật sự ôn nhu khiến nàng cũng phải mền nhũn
" Cứ cho là như vậy!". Ôi...nàng đang nói cái gì thế này, đáng lẽ nàng phải chống trọi lại chứ, tại sao lại theo ý chị ta? Nói rồi nàng đi ra

" Cám ơn". Nghe câu nói đó, tuy không phải ngọt hay là sự ôn nhu gì đó, nhưng cô cảm nhận được con tym mình vì câu nói đó đập loạn xạ nhưng lúc gặp nàng lần đầu vậy

Nàng dừng lại rồi lại đi tiếp, còn cô thì cứ nhìn ly sữa mà cười như tự kỷ thôi, từ lúc nàng hồi phục thì đâu là lần đầu tiên nàng quan tâm cô, cảm giác sướng lắm, giống như được crush chấp nhận vậy
—————————————————————
Nắng ban mai rọi vào phòng khi em ngủ say tình cờ làm cho em thức dậy, ôi đập vào mắt em là hình bóng 1 con người đang nhìn chằm chằm vào nàng như muốn ăn tươi nuốt sống nàng vậy

" Aaaaaa". Tiếng hét mãnh liệt khiến cô phải bịt tai lại
" Ta..tại sao chị lại ở đây?". Nàng lấy chăn che lấy thân ngọc ngà của mình
" Đây là phòng của tôi...tôi không được phép vô sao?". Cô nhíu mày tay khoan trước ngực
" Ờ...cũng đúng". Nàng gật đầu coi như đã hiểu

" Tôi có ăn thịt em đâu mà em lấy chăn che chi vậy?". Cô tay trước ngực cúi xuống
" Tôi..tôi không mang áo ngực". Nàng cúi đầu xuống mặt mày đỏ hết lên, thật sự cực kì rất đỏ

" Hửm...có bao giờ em đi ngủ mà mang áo lót đâu mà phải che". Cô thật sự không biết lời nói của mình làm cho khuôn mặt kia vừa giận vừa đỏ
" Chuẩn bị đi...xuống ăn sáng rồi tôi chở đi học". Cô đứng lên đi ra ngoài
Sau khi ăn xong cô chở nàng đến trường như thường lệ, và tất cả ánh mắt đều chú ý đến cô và nàng, cô vẫn sách cặp cho nàng đi trước còn nàng thì lẽo đẽo theo sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro