Chap 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Phu nhân đã qua cơn nguy hiểm nhưng...."
" Nhưng sao bác sĩ" Noey lo lắng
" Phu nhân sẽ bị mất trí nhớ tạm thời"
" Chúng tôi sẽ chuyển Phu nhân qua phòng hồi sức"

" Cám ơn bác sĩ". Irin cúi đầu
Mọi người đều vô phòng hồi sức đợi Becky tỉnh dậy.
" Freen...con về nghỉ đi...ở đây để mẹ lo cho". Bà Chankimha đi đến chỗ Freen
" Mẹ cứ về đi, con sẽ ở đây với em ấy". Cô mắt vẫn nhìn Becky

" Nhưng....."
" Mẹ yên tâm đi, con không sao"
Thế là mọi người đã về nghỉ ngơi, chỉ còn cô và nàng trong phòng bệnh, mọi thứ đều rất yên lặng cho đến khi nước mắt của Freen rơi xuống

" Bec à....em tỉnh đi...chị nhớ em lắm"
" Chị vô dụng lắm đúng không....đã không bảo vệ được em"
" Chị biết phải làm sao đây?"
" Becky....chị phải mạnh mẽ đúng không...chị không được khóc đúng không"
" Hahaha....nhìn má bánh bao của em kìa....làm chị thèm quá"

" Chị yêu em...chị yêu em từ cái nhìn đầu tiên cơ..."
" Lúc đó...chị muốn có em...chị làm tất cả mọi thứ để có em...em với chị mới yêu có 2 ngày...mà sao em lại như vậy"
" Chị thật bất tài....vô dụng....không làm gì được cho em"
" Tim của chị đang đau lắm đó"
" Đừng có đùa mà"
" Chị ngu lắm đúng không....haizzz....không bảo vệ được em....!"

Đã qua 2 ngày nhưng Becky vẫn chưa tỉnh, từng ngày qua, cô không rời nàng nửa bước, ngồi nói chuyện với nàng, tâm tình với nàng, rồi cười 1 mình, khóc cũng âm thầm, đến ngày thứ 3

" Becky Armstrong....em ngủ hơi lâu rồi đấy...dậy chơi với chị điii mà...cho chị yêuuu đi mà". Cô cầm tay nàng lên áp vào má nàng

Sau 1 hồi nói truyện, ngón áp út có chiếc nhẫn cưới của nàng cử động
" Irin, Noey...thấy không...tay..tay Becky cử động kìa". Cô chỉ vào tay nàng vui mừng

Nàng từ từ mở mắt ra....nhìn xung quanh mờ mờ ảo ảo
"  Noey gọi bác sĩ đi". Irin gọi Noey
Bác sĩ tới và bame đẻ và chồng tới
" Phu nhân...Phu nhân thấy như thế nào?"
" Đ...au...đầu". Nàng đưa tay lên ôm đầu
" Tôi sẽ đi lấy thuốc giảm đau cho Phu nhân"

Bác sĩ đi mọi người đều vây quanh chiếc giường bệnh
"Becky..cuối cũng con cũng tỉnh rồi..". Bà Chankimha vui mừng
" Becky...con ổn chứ". Bà Armstrong vui mừng không kém
" Becky...em nhớ mọi người là ai không?". Noey chỉ từng người
" Em thử nói xem nào"
" Đây là mẹ". Nàng chỉ vào bà Armstrong
" Đúng rồi"

" Ba". Nàng chỉ ông Armstrong
" Chuẩn"
" Mẹ chồng"
" Chuẩn luôn"
" Chị Noey"
" Becky nhớ con mọi người ơiiii"
" Chị Irin"
" Đúng rồi..còn đây". Irin chỉ qua Freen

" Đây là.....aaaa". Đầu óc nàng quay cuồng, những hình ảnh mờ mờ ảo ảo xuất hiện khiến nàng đau đớn
" Đauuu quá". Nàng ôm đầu
" Becky..em có sao không". Freen đỡ Becky nằm xuống

" Mọi người...nếu Phu nhân đã quên thì việc nhớ lại đau đầu rất bình thường mọi người đừng lo". Cô y tá đằng sau nói
" Được rồi". Freen đứng dậy đi ra ngoài
" Freen...". Irin gọi cô nhưng cô không quay lại

" Để chị đi theo khuyên nó cho". Noey chạy theo Freen
" Để bame đi mua đồ ăn cho con". Bà kim kéo ông Armstrong đi
" Để ta bảo bác sĩ kê thuốc cho con". Bà Chankimha cũng đi luôn
" Chị Irin...". Nàng nhìn Irin
" Cô ta là ai?"
" Cô ta?"

" Cái cô mà mới đi ra đầu á"
" À...đó là Freen...chồng của em"
" Cái gì...chồng em á"
" Đúng rồi"
" Em lấy chồng khi nào vậy?"
" Cách đây mấy tháng"
" Vậy em sẽ phải làm vợ cô ta sao"
" Đúng vậy"
" Nhưng...nhưng em sợ"
" Em sợ cái gì?"
" Em sợ cô ta ăn hiếp em"

Góc giải thích
Ăn hiếp là: ăn xong rồi hiếp á mọi người :))

" Chị ta không dám đâu..em yên tâm". Irin"cười hiền hậu

Phía Freen và Noey
" Freen...mày đi đâu vậy"
" Đi bar...đi không"
" Becky đang ở trong mà mày còn tâm trạng đi sao"
" Em ấy không nhớ tao...em ấy không cần nên mới không nhớ"
" Freen...."
" Đi cho khoay khoả"
" Tao đi với mày"

Đến bar, Freen uống rất nhiều, Noey ngăn nhưng không được
" Đừng uống nữa"
" Kệ tao"
" Yahh...Freen Sarocha....bây giờ nhiệm vụ của mày là khiến Becky nhớ lại mày...chứ không phải ngồi đâyy mày hiểu không"

" Thế tao nên làm sao đây...mày bảo tao nên làm thế nào đây". Cô đứng dậy và đi về
" Mày tính đi đâu"
" Bệnh viện"

Cô đi vô bệnh viện đã muốn nên nàng đã ngủ, cô loạng choạng bước đến chỗ ghế ở phía giường.
Cô ngồi xuống, đưa tay vuốt mặt nàng, vuốt tóc nàng và cuối cùng là nắm tay nàng rồi gục mặt xuống đó.

Sáng hôm sau
Nàng thức dậy và cảm nhận tay của mình có 1 vật to lớn bao bọc, rất ấm áp, nàng nhìn xuống, thấy 1 người đang nắm tay nàng và gục mặt xuống, mùi rượu từ người đó bốc lên khiến nàng có hơi khó chịu

Nàng định rút tay ra nhưng thấy người kia ngủ ngon quá nên nàng không muốn đánh thức, nàng nhìn từ trên xuống dưới cảm nhận rất quen thuộc nhưng thật xa lạ

" Đây là chồng mình sao?" Nàng nghĩ
" Nhìn kĩ cũng rất đẹp". Nàng đang nhìn thì ai kia cất giọng lên
" Nhìn đủ chưa". Cô bắt đầu mở mắt lên
" Ai..ai.. thèm nhìn cô". Nàng rụt vội tay lại và quay đi chỗ khác
" Chị lớn tuổi hơn em đấy, xưng hô cẩn thận, không thì đừng trách". Cô tiến tới gần nàng
" Chị...chị định làm gì...ở đây là bệnh viện nha....tôi..tôi là lên đó". Nàng lùi lại về sau

" Irin...cứu emm". Nàng nhìn thấy Irin bước vào liền sáng mắt vui mừng
" Freen à...mới sang sớm...em lại chọc con bé". Irin bước tới
" Em đã làm gì đâu". Cô đi ra sau nhường chỗ cho Irin
" Íiiiii....người em toàn mùi rượu...về tắm rửa đi...nhanh lên". Irin bịt mũi lại

" Hôi mún chớt mà nắm tay người tay xong ngủ". Nàng lườm cô
" Em nói cái gì". Cô chau màu đi tới
" Irinnn..."
" Đi đi nhanh lênn". Irin đẩy cô ra ngoài
" Đừng tưởng có Irin ở đây mà làm loạn nhá...về nhà đi..em chết với chị nhá". Cô đi ra giơ 2 tay lên mắt mình rồi chỉ vài nàng
" Liuliu...chắc tôi sợ". Nàng lè lưỡi trêu chọc
————————————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro